Tập 51: Độ hòa hợp nhân vật.
Gió thổi qua tai, cuốn theo hương quế hoa ngập tràn trong không khí, đầu óc em có chút mông lung..
Những tháng ngày này ở lại chốn chết chóc, sớm đã không có bất cứ thời gian nào được thả lỏng như thế này..
Bị lôi vào nơi này, em nhung nhớ nơi em vốn dĩ sẽ thuộc về không sao kể siết, sự hỗn loạn của thành phố lúc về khuya, sự tĩnh lặng của đêm trên đền thờ phía sau đỉnh núi.
Trăng và sao cũng đẹp như vậy, không phải thứ trăng đỏ màu máu tươi, cũng không phải những vì sao chưa kịp sáng đã bị buộc phải tắt ngúm.
.
.
.
'Nam chính' ngồi bên cạnh Takemichi, em đưa mắt nhìn trời, hắn nhìn vào trong đôi mắt em.
Nam Cung Nguyệt Mãn có một đôi mắt rất đẹp, y đến từ vùng Bắc Hải xa xôi, đến cả linh căn cũng là hệ Thủy, y có nhan sắc đẹp tựa tiên thiên, nhưng thoáng buồn rầu.
Truyện gốc mất công miêu tả kĩ càng đôi mắt này, nhưng hiện tại hiện lên trong tầm mắt, hắn vẫn thoáng ngẩn ngơ.
Trong veo không lẫn chút tạp chất nào, hoàn toàn vẹn nguyên sạch sẽ.
- "Sư tôn.."
- "Ngươi nói.."
Em còn chưa kịp nói xong, âm thanh chậm rãi của nam chính đã đi đến bên tai, non nớt nhưng cũng chắc chắn vô cùng..
- "Người nhìn ta được không?"
- "..."
Takemichi lúc này như vừa nghe sét đánh ngang tai, trong lòng rớt cái bộp, hoàn toàn mất đi hứng thú ngắm trăng sao.
Là lời thoại!
[Sao giờ? Trả lời sao đây??]
Tuy lúc trước em có đọc lướt phần tình cảm nhưng đại đa số lời thoại của nhân vật đều đã thuộc lòng, ai bảo tinh thần lực em tốt chứ..
Nhưng, lời thoại này.. phần truyện này, nếu như nhớ không lầm thì không có lời thoại??!
Hoặc, tác giả không viết, tiến triển tự do.
[Vậy nên đồng nghĩa với việc, mình phải nghĩ câu trả lời ra vẻ với nam chính, rồi thuận tiện hoàn thành tiến độ yêu đương nữa?]
Ngẩn ngơ một chút trước mặt đứa trẻ, em ngập ngừng đưa tay lên, cuối cùng ấn lên đầu nam chính.
- "Ngắm ngươi? Chẳng bằng ta ngắm trăng sao.."
- "Sư tôn.."
Hắn cũng vươn cả hai tay đặt lên bàn tay em trên đầu hắn, cố gắng để kéo nó xuống..
Khuôn mặt nhỏ nhắn như bất mãn cau lại..
- "Sư tôn đừng xoa đầu ta.. Ngài cũng có thể ngắm trăng sao, nhưng cũng phải quan tâm đến ta.."
- ".. Ngươi quản rộng quá nhỉ?"
Em chợt bật cười, âm thanh như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng cào lên tim người.
- "Sư tôn.."
Sau vài phút làm ra bộ dáng ngây ngô, giọng hắn chợt hạ thấp xuống..
- "Mười năm nữa.."
- "Lúc đó.."
- "..."
[Ngươi muốn định tình à? Nam chính! Ngươi vừa phải thôi! Ngươi mới mười tuổi, khẩu vị của ta mặn thế sao??]
Bên ngoài vẫn bộ dáng tựa mây trôi, nhưng trong thâm tâm em đã sớm hoảng sợ không nói nên lời..
Nhìn bộ dáng nhỏ bé của nam chính trước mặt, em lại càng hoảng không nói nên lời hơn..
[Cầu cứu! Cầu cứu! Mình không muốn chơi trò tình cảm với nam chính nữa đâu!]
[Như này sợ chết mình rồi..]
'Nam chính' hơi mím môi lại, cúi đầu. Bờ vai khe khẽ rung lên.. Không biết là đang nín nhịn cái gì..
Mất một lúc sau, hắn mới yếu ớt nói tiếp..
- "Thôi ạ.. Mười năm nữa vừa hay có hội tỉ võ Quang Diên, ta sẽ trưởng thành thật tốt, lấy giải nhất về cho ngài.."
- "..."
- "Vậy thì.. Ta đợi.."
Em thở phào một hơi, cuối cùng con tim treo trên cổ họng cũng có cơ hội thả lỏng buông xuống..
Dọa nát em rồi, đang yên đang lành lại phải làm nhiệm vụ yêu đương..
Sau đó chợt nhớ ra cái gì, em vội vàng xem thử độ hòa hợp của mình với nhân vật..
Cuối cùng, trái tim vừa mới hạ xuống được một chút lại tiếp tục vọt lên, đập điên cuồng như thể mất kiểm soát.
Xong đời.
Chỉ qua vài phút buổi tối, mới sáng nay vẫn còn hơn tám mươi phần trăm, bây giờ đã tụt xuống còn hơn sáu mươi..
Em OOC Nam Cung Nguyệt Mãn ở chỗ nào rồi a a a??
.
.
.
.
Tâm trạng xấu như sắp chết, lúc này em hoàn toàn không còn cảm hứng muốn ngắm trăng ngắm sao, trong đầu điên cuồng gào thét tìm cách lấy lại độ hòa hợp..
Tuy rằng trên năm mươi phần trăm mới tính là mức an toàn, nhưng sáu mươi vẫn là quá sát giới hạn rồi, có phải em đánh bậy đánh bạ nói thêm hai câu nữa thì mọi chuyện sẽ toang hết không??
[Bây giờ phải làm sao? Tình cảm ra mặt với nam chính? Tỏ ra là một sư tôn cao quý lạnh lùng đúng như nguyên tác, bỏ hắn ở đây trở về? Rốt cuộc phải làm sao??]
Em thì phát hoảng trong tâm, bên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
Nhưng khóe môi của 'Nam chính' vốn đang mím chặt lại có xu hướng hơi cong lên. Hắn thấy buồn cười, buồn cười bộ dáng trong lòng một đường bề ngoài một nẻo của em, buồn cười suy nghĩ hỗn loạn của em..
Ánh trăng lên, sáng vằng vặc một góc trời.
Soạt_
Takemichi từ lúc nào không rõ đã trở nên nhạy bén khôn cùng, chỉ trong một cái chớp mắt đã nhận ra âm thanh kì lạ..
- "Ai?"
Em quát khẽ, phiến lá trên cây khẽ rung rinh, giọng nói từ nội lực có khả năng vang xa rất tốt, dọa sợ vài con thú nhỏ chạy tán loạn..
Sau đó, em cố gắng đè tay lên tay Nam chính theo bản năng để trấn an..
Dù sao đây cũng là một đứa trẻ mười tuổi, dù có thể nó là giả đi chăng nữa, em cũng không nỡ để một đứa trẻ mười tuổi tiếp xúc với những thứ máu me..
Đó thuộc về phản ứng cơ thể của chính em, không phải mềm lòng, cũng không phải cố tình bộc lộ..
[Phải làm sao để hắn rời khỏi chỗ này trước đây..]
[.... Hay mình đánh ngất hắn, sau khi xử lí xong tên khả nghi kia thì bịa chuyện lừa hắn..]
Đứa trẻ được cầm tay thì thoáng sửng sốt, đôi mắt đen trong veo nhìn lên biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt của Nam Cung Nguyệt Mãn, đột nhiên thất thố..
Sau đó, hắn nuốt nước bọt cúi đầu, sát khí từ đôi mắt lại cuồn cuộn trào ra..
Hắn tức giận.
Hắn đang tức giận, mang theo phần lớn cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân cơ thể này.. Hắn hận chết những kẻ dám quấy rầy hắn cùng Nam Cung Nguyệt Mãn..
Hắn diễn quá đạt, độ hòa hợp đã lên đến tám mươi tám phần trăm, vẫn luôn cố gắng duy trì ở mức độ này..
Bởi vì.. hắn rõ ràng nhất, hắn đã từng trải qua rồi, khi mà độ hòa hợp nhân vật vượt mức chín mươi, người chơi đôi khi sẽ hành xử theo thiết lập của nhân vật, lên đến một trăm, người chơi sẽ trở thành NPC.
Lần đó, có một người chơi muốn giết hắn, bị hắn phát hiện.. Nhưng vì lời thoại của tên đó quá đạt, hành động cũng quá sát nhân vật, độ hòa hợp của người đó cũng vọt lên mất kiểm soát.. Cuối cùng, hắn bị đồng hóa, hoàn toàn mất đi chính bản thân.
Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản là, đa số những NPC còn sót lại ở thế giới trong cuốn sách, có lẽ đều từng là người chơi thất bại.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com