Chương 1
Hôm nay là ngày Giáng sinh, trời bắt đầu trở lạnh. Ai ai cũng bước đi vội vã vì muốn mau chóng quay về mái ấm của mình, tiếng trẻ em nô đùa háo hức cùng với tiếng cười nói của người lớn hòa lẫn tạo thành khung cảnh nhộn nhịp.
Takemichi vừa đi bộ vừa ngắm nhìn mọi thứ, miệng mỉm cười nhưng trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên.
Thở ra làn khói trắng, cậu khẽ lắc đầu, hai bàn tay đang đút vào trong túi áo khoác dày càng thêm nhét vào sâu hơn nữa như thể muốn vét sạch hơi ấm còn sót lại. Cậu cúi đầu thì thầm "Không biết bọn họ về chưa nhỉ?"
Nghĩ đến tình trạng bấy lâu nay, cậu cũng không ôm hi vọng gì nhiều, chân tiếp tục cất bước.
Đến trước một căn biệt thự to lớn, cậu có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát mở cửa ra.
Đèn trong phòng khách sáng trưng, đôi mắt xanh bỗng mở to nhìn vào bên trong.
Họ... về rồi.
Những người đàn ông đẹp trai, ưu tú, giàu có khiến cho các phái nữ chết mê chết mệt hiện tại đang tập trung đông đủ ở đây.
Và tất cả những người này đều là chồng cậu, một thân phận mà ai ai cũng ghen tị. Còn cậu thì cảm thấy bình thường, ở trong chăn mới biết chăn có rận, vỏ bọc thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Bọn họ thấy cậu về cũng không phản ứng gì nhiều lắm, chỉ gật đầu hoặc liếc mắt rồi lại tập trung vào công việc đang làm dở.
Takemichi như đã quá quen, cậu cúi người cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ, xỏ chiếc dép bông hình thỏ đi vào nhà.
"Ăn gì chưa?" Cậu vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
Một thoáng im lặng, cậu nhíu mày nhìn sang. Draken thấy vậy đành đại diện cho cả đám trả lời "Tụi này ăn rồi, đừng lo."
Takemichi khẽ gật đầu hiểu rõ, vắt áo khoác lên khuỷa tay, toan bước đi thì bị một giọng nói trầm trầm pha chút lười biếng gọi giật lại "Đi đâu đấy?"
Cậu khó hiểu quay sang nhìn, ra là Mikey.
"Đi lên phòng ngủ chứ đi đâu?"
Người thanh niên với mái tóc đen rẽ ngôi híp mắt nhìn chằm chằm vợ mình, khẽ ngoắc tay, hắn nói "Lại đây."
Takemichi đứng suy nghĩ một lúc, biết mình không đấu lại được Mikey nên đành nhận mệnh quay trở lại phòng khách, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Được một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, cậu nhăn mày hỏi "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Thái độ bọn họ lạ thật, chẳng biết tại sao nhưng cậu cảm giác hơi bồn chồn, cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.
Im lặng thêm một chập, Mikey bất chợt nói "Takemicchi."
"... Vâng?"
Đôi mắt đen kịt như muốn xoáy sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia, bàn tay gầy gõ từng nhịp lên thành ghế, hắn bỗng thốt ra một câu hỏi khó hiểu "Hiện tại em có đang hạnh phúc không?"
Cậu ngẩn người nhìn hắn, hỏi vậy là có ý gì?
Mà... hạnh phúc sao? Đương nhiên là có chứ, thế nhưng cũng chỉ là đã từng.
"Anh có ý gì?" Cậu cúi đầu không nhìn hắn nữa, tay vân vê chiếc áo khoác trên đùi mình.
Một tiếng thở dài khe khẽ không biết là của ai vang vọng khắp không gian rộng lớn này, tuy nhiên chẳng ai buồn quan tâm.
Chàng trai tóc tím nhạt để dài chấm vai ngẩng mặt mình ra khỏi cuốn tạp chí, chiếc khuyên tai hình chữ thập cũng lộ ra dưới ánh đèn. Đôi mắt tím nhạt đồng màu với tóc luôn mang nét dịu dàng kia nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt phức tạp tới độ cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì. Mitsuya nhẹ nhàng cất lời, giọng nói hắn trầm ấm dễ nghe khiến người khác như muốn đắm chìm, cả cậu cũng không ngoại lệ "Takemichi, suốt mấy năm này bọn anh lúc nào cũng bận rộn, ít khi dành thời gian cho em, hẳn là em đã rất buồn nhỉ? Thật sự xin lỗi."
Không ai nói gì, như ngầm đồng ý những lời Mitsuya nói.
Takemichi cũng không biết cảm giác bây giờ của mình như thế nào, bọn họ xin lỗi cậu? Hóa ra bọn họ cũng không vô tri đến vậy, là do cậu nghĩ sai.
Cứ tưởng thời gian trôi đi làm ăn mòn luôn hai chữ 'xin lỗi' trên đầu lưỡi bọn họ luôn rồi chứ? Bất ngờ thật.
Haha, nếu đám người ngoài kia mà biết được bọn họ cũng có một mặt như thế này thì đảm bảo hai con mắt đều lọt ra ngoài hết!
"Không sao, công việc mà, chỉ cần các anh vẫn nhớ đường về nhà là được." Cậu mỉm cười, dù sao đã quá quen rồi, muốn buồn cũng buồn không nổi.
Năm đầu khi về ở với nhau còn ngọt ngào yêu thương các kiểu, đó cũng chính là khoảng thời gian cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc, chỉ mong nó kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng nhanh chóng tàn, bọn họ bắt đầu đi sớm về khuya, lượng công việc dày đặc khiến họ dần dần ít để tâm đến cậu hơn, chỉ chào nhau hoặc vội vàng trao cho cậu những cái ôm cái hôn vội rồi lại rời đi.
Một mình trong căn biệt thự to lớn làm cậu sinh ra cảm giác buồn chán, thỉnh thoảng tìm đến nhóm Hina để trò chuyện tâm sự, cái cảm giác kia mới giảm bớt.
Nhiều khi cậu cũng có suy nghĩ cưới bọn họ là đúng hay là sai? Nhưng rồi cũng gạt hết qua một bên, do cậu tự làm tự chịu, trách ai bây giờ.
Yêu phải mấy tên khốn vô tâm này đúng là nghiệp chướng của cậu mà!
Mikey nhìn đăm đăm vào nơi vô định, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, tựa như đã đưa ra quyết định, hắn gọi "Sanzu."
Người thanh niên tóc hồng điển trai với vết sẹo ở hai bên khóe miệng đáp lại một tiếng, hắn nhanh chóng đứng dậy lôi từ trong cặp da ra một tờ giấy.
Takemichi tò mò nhìn qua thì thấy Sanzu đang bước chậm rãi về phía bên này, hắn dừng lại trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống dưới mặt bàn.
Cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ về chỗ ngồi.
Cái tên này lại dở chứng hâm hấp gì nữa rồi? Takemichi khẽ lắc đầu rồi nhìn xuống tờ giấy kia để xem nó là cái gì.
Nhưng khi vừa chạm mắt đến dòng chữ kia, cậu lập tức mở trừng mắt như không thể tin, hô hấp chậm đi một nhịp.
Đơn ly hôn.
Những con chữ to và rõ ràng, chúng vô hại nhưng lại đâm vào mắt cậu đau nhói, miệng cứ mở rồi lại đóng như không biết nên nói gì cho đúng.
Cuối cùng Takemichi cũng đã tìm về được giọng nói của mình, hai chữ thốt ra sao mà khó khăn đến thế "... Tại sao?"
Chuyện gì vậy chứ? Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cơ mà, hay là họ đã chán cậu rồi? Hoặc tệ hơn nữa là có người khác? Cho dù là cái nào thì cậu vẫn cảm thấy khó mà có thể tin được.
Tại sao lại...
"Thật ra thì bọn anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra được quyết định này." Hơi dừng một chút, Mitsuya quan sát sắc mặt cậu rồi lại nói tiếp "Không phải lỗi tại em đâu, Takemichi."
Thế thì là lỗi của ai? Không phải lỗi tại anh cũng không phải lỗi tại em à? Cụ nhà các người!
Nắm chặt tay, cậu kìm nén không cho chính mình vì quá kích động mà xông lên dọng cho mỗi tên một 'vài' quả.
Hít một hơi thật sâu, Takemichi nhìn toàn thể những người đang ngồi ở đây, cố gắng giữ mình bình tĩnh hỏi "Nếu như tôi không làm gì sai vậy thì lý do của mấy người là gì?"
Ít nhất cậu cần một lý do thích đáng để sau này không còn nhiều vướng mắc, đừng máu chó quá là được. Có phải như mấy bộ phim truyền hình tình cảm hay được chiếu trong khung giờ vàng đâu chứ?
Lần này người lên tiếng là Draken, hắn ngồi đan hai tay vào nhau đặt ở trên đùi, hắn không nhìn cậu mà là nhìn lên trần nhà như thể đang hồi tưởng về quá khứ, chầm chậm cất tiếng "Em biết đấy Takemicchi, nếu như hồi đó không có em thì có lẽ bọn anh cũng sẽ không được tụ tập lại một chỗ đông đủ như thế này. Vì thế nên mọi người bao gồm cả anh đều rất biết ơn em, đều muốn làm một điều gì đó để khiến em vui và hạnh phúc."
Từng câu từng chữ của hắn lọt vào trong tai cậu khiến cho trái tim không ngừng run rẩy, siết chặt chiếc áo khoác sớm đã nhăn nhúm từ ban nãy, cậu ngẩng đầu cười tự giễu "À, vậy bây giờ lấy thân báo đáp xong rồi liền đề nghị chia ra nhiều ngả? Cách báo ơn này cũng cồng kềnh quá đó."
"Không phải! Tình cảm khi đó dành cho em là thật, em đừng nghĩ như vậy." Chàng trai với mái tóc đen dài ngang cổ, nổi bật nhất trên gương mặt điển trai là vết sẹo dọc xuống bên miệng nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến tất cả các cô gái điêu đứng, người mẫu ảnh kiêm cả thành viên của tổ chức tội phạm Phạm Thiên khét tiếng nhất thời bấy giờ - Shiba Hakkai. Từ nãy đến giờ hắn đang mải bấm điện thoại không để ý chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi nghe Takemichi nói ra câu đó, hắn mới đặt điện thoại xuống vội vàng thanh minh, có lẽ mấy tên kia cũng nghĩ giống hắn.
Tự nhiên bị nghi ngờ tình cảm suốt bao nhiêu năm qua, ai mà không khó chịu? Nhất là đối với mấy tên quái vật người người kinh sợ kia.
Takemichi chỉ lạnh lùng nhìn, không muốn nói gì thêm.
"Nhưng có vẻ tình yêu giữa chúng ta không đủ to lớn, cho đến hiện tại thì đã không thể níu giữ được cuộc hôn nhân này rồi..." Mitsuya cười khổ, bàn tay thon dài khẽ gạt đi vài sợi tóc mái dài đến mắt, bộ dạng hắn lúc này vừa quyến rũ vừa có nét ưu phiền khiến người ta không thể dời tầm mắt.
"..." Ra là hết tình cảm à? Vậy sao không nói sớm lại còn vòng vo nhiều như vậy...
Ngay khi cậu định lên tiếng thì một giọng nói 'trời đánh' khác chen vào.
"Cũng có thể là tình đồng chí..."
Một câu này thành công chọc cho Takemichi nổi giận, mắt trợn trừng lên nhìn tên nào vừa mới phát biểu.
Giọng nói khi nãy... không sai đi đâu được, chính là tên ngu ngốc Kazutora!
"Ha! Tình đồng chí cơ đấy..." Cậu ức chế tới nỗi bật cười, nụ cười tươi roi rói nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng không tự chủ được nổi da gà.
Thấy tình hình không ổn, chàng trai tóc đen để kiểu đầu nấm vội vàng lên tiếng khuyên ngăn "Takemichi à, bình tĩnh lại đi! Em..."
"Câm! Chifuyu!"
Chàng trai lập tức ngậm miệng, không dám hó hé gì thêm nữa.
Takemichi đưa tay bóp bóp trán, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Kazutora.
Tình đồng chí à? Có đồng chí nào lại ôm ấp nhau, trao cho nhau những nụ hôn, trao cho nhau những lời yêu, mỗi đêm 'chơi đùa' trên giường tới sáng với nhau không? Đồng chí cái quần què!
Kazutora ở bên kia cũng biết mình vừa lỡ lời, cộng thêm ánh mắt sắc lẻm từ những người khác chiếu tới bèn hướng Takemichi giải thích "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Em đừng bận tâm đến những lời anh nói có được... không..."
Lời nói càng lúc càng chậm dần và cuối cùng tắt hẳn.
Sắc mặt Kazutora có chút tái mét nhìn người đang liên tục tỏa ra luồng hắc khí kia, bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Mãi không thấy Takemichi nói gì, những người khác bắt đầu có hơi e ngại bèn thi nhau thử gọi cậu vài tiếng thì đột nhiên một tiếng rầm vô cùng chói tai vang lên khiến họ giật nảy mình.
Takemichi từ từ đứng dậy, lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ rực vì cú đập bàn mạnh bạo ban nãy nhưng cậu không quan tâm. Đôi mắt xanh biển xinh đẹp giờ đây như một ngọn núi lửa sắp phun trào, như thể chỉ cần một giây thôi liền sẽ nuốt chửng hết tất cả những người đang ngồi ở đây.
Bắt gặp ánh mắt của cậu khiến bọn họ có hơi... rén? Đùa sao? Mấy tên quái vật ai ai cũng khiếp sợ nay lại rén trước ánh mắt của một cậu thanh niên bình thường? Chuyện cười hiếm có trong năm!
Takemichi hiện giờ cũng rất muốn cười nhưng cậu cười không nổi, bàn tay siết chặt rồi lại thả ra, sự nóng rát từ lòng bàn tay truyền đến khiến tâm cậu dần dần bình lặng trở lại, đầu óc minh mẫn hơn.
Phải rồi, tức giận làm gì cơ chứ? Chỉ tổ làm tổn hại tinh thần của cậu, ly hôn với mấy tên khốn này có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn lớn nhất đời Takemichi.
Một chữ ký sẽ chấm dứt hết tất cả!
Cậu ngồi xuống cầm tờ giấy kia lên, nhìn chăm chăm vào nó một hồi. Chuẩn bị kĩ lưỡng thật đấy, khá khen!
"Muốn tôi ký? Được! Tôi lập tức thành toàn cho các người! Dù sao thì tôi cũng quá chán ngấy cái căn nhà này rồi." Takemichi nhếch miệng cười, tay chuẩn bị ký thì chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu.
À, đúng rồi!
Cậu liếc qua người ngồi gần mình nhất, chìa tay ra thản nhiên nói "Bút."
Chàng trai tóc vàng dài đậm chất lãng tử đang cúi đầu nhìn tập tài liệu khi nghe vậy liền ngẩng đầu. Một gương mặt hoàn hảo không góc chết nhưng đáng tiếc lại bị vết bỏng ở nửa bên trái gương mặt làm lu mờ đi một chút, người khác nhìn vào không thể phủ nhận nét đẹp của người trước mắt này.
Hắn dùng một đôi con ngươi xanh ngọc nhìn chằm chằm cậu, đầu hơi nghiêng, môi mỏng lặp lại "Bút?"
Takemichi thở hắt, gật đầu một cái chắc nịch "Đúng! Bút."
Hắn lấy cây bút đen được kẹp trong tập tài liệu ra định đưa cho cậu thì chợt ngập ngừng, nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi.
Takemichi dần dần mất hết kiên nhẫn, tay cậu mỏi quá rồi mà tên kia còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải quá đúng ý của bọn họ hay sao? Còn muốn hành hạ cậu cho đến giây phút cuối cùng à?
Takemichi lập tức thay đổi sắc mặt, khí chất trên người cũng thay đổi một cách nhanh chóng, đây chính là trạng thái Boss của mấy năm về trước mà lâu lắm rồi cậu không thể hiện ra ngoài nữa.
"Seishu! Nhanh, bút." Giọng nói nghiêm nghị kia khiến người khác không thể khinh thường mà bất giác nghe theo.
Quả nhiên Inui lập tức đưa cây bút lại cho cậu, thái độ vô cùng thành kính và nghiêm túc.
Takemichi hài lòng nhận lấy, thầm cảm thán Inui vẫn giống ngày xưa nhỉ? Trong tất cả đám chồng thì chỉ có Inui là vẫn dành cho cậu một sự tôn trọng nhất định, tiếc là...
m thầm thở dài rồi nhìn xuống tờ đơn ly hôn, bàn tay cầm bút đặt cạnh ô ký tên, không chút chần chừ liền ký vào.
Xong rồi.
Giải thoát cho họ và cho cậu, câu chuyện nào cũng phải đi đến hồi kết.
"Tôi đã ký rồi đấy, hài lòng chưa? Với lại đừng chạm vào đồ của tôi, ngày mai tôi ghé qua lấy." Takemichi đứng dậy cầm áo khoác đi ra phía cửa, đi được vài bước thì chợt dừng. Cậu như nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu nhìn đám người rồi cười nửa miệng, hài hước nói "À phải rồi, cảm ơn 'món quà' Giáng sinh 'tuyệt vời' này nhé! Chúc các đồng chí hạnh phúc trên con đường mình đã chọn! Cụ các đồng chí!"
Dứt lời liền mở cửa đi thẳng ra ngoài, mặc kệ đám người còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com