Chương 4
Lớp học một mảnh im lặng, ai ai cũng trố mắt ra nhìn cái kẻ đang vô cùng tự nhiên bước vào như chốn không người.
"Này này! Em là ai thế hả?" Thầy giáo lên tiếng ngăn cản nhưng cũng bị phớt lờ đi.
Mikey coi tất cả như không khí mà tiếp tục bước đi, trong mắt hắn lúc này chỉ có một người.
Takemichi ngồi một chỗ mà run rẩy, tay siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi. Hít sâu một hơi, tự nhủ chính mình phải giữ bình tĩnh, cậu quay sang nhìn cửa ra vào thì chợt thấy một cái đầu thắt bím đột ngột lú ra.
"..."
"Ồ! Ra là chỗ này à? Tìm lâu phết!" Draken khom người xuống nhìn vào bên trong, hắn quá cao so với cái khung cửa.
Nhìn hai tên ôn thần xuất hiện ở trước mặt, Takemichi bỗng có một loại xúc động muốn bốc hơi ra khỏi Trái Đất.
Thế đ*o nào mấy tên âm binh này cứ ám riết lấy cậu mãi? Sao có cảm giác như lần sống lại này còn nguy hiểm hơn trước thế?
Mikey đi tới đứng trước bàn cậu, nghiêng đầu cười híp mắt nói "Takemicchi! Đi thôi! Không nghe thấy tao nói gì sao? Hửm?"
Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!
Khóe miệng Takemichi khẽ giật giật, cuối cùng vì không muốn làm ảnh hưởng đến lớp học nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi theo Mikey ra khỏi lớp.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu không quên quay người cúi đầu chào thầy giáo, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa quay đầu, mặc dù đã biết trước nhưng cậu vẫn không tránh khỏi giật mình.
Các đàn anh năm ba đang nằm rải rác khắp hành lang, người nào người nấy đều tơi tả, thậm chí còn có người lộ ra quần chíp hình trái tim nữa cơ. Ôi! Có chút đau mắt.
Draken đến bên cạnh cậu, thấy cậu cứ thất thần nhìn 'tác phẩm' của bọn hắn như vậy liền thuận miệng giải thích "À, cái đó sao? Chướng mắt quá nên đập cho một trận thôi, không có gì đâu."
"... À vâng, tôi biết rồi." Takemichi đã quá quen với chuyện này, có bao nhiêu chuyện xấu bọn hắn làm mà cậu không biết chứ? Chẳng qua là cậu không muốn nói ra thôi.
Draken thấy thái độ của tên nhóc này có hơi lạ nhưng hắn cũng không hỏi han gì thêm, dù sao chẳng liên quan gì tới hắn.
Đúng lúc này Mikey từ đằng sau đi tới bất ngờ chồm lên người Takemichi khiến cậu giật mình suýt té ngã nhưng may là hắn kéo lại kịp. Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng tên kia làm như không có gì xảy ra, còn cực kỳ tự nhiên khoác lấy vai cậu.
Hắn cười cười "Takemicchi thấy tội nghiệp bọn chúng sao?"
Takemichi nghe vậy thì nửa muốn gật, nửa muốn lắc, cuối cùng cậu lựa chọn câu từ thật thích hợp, đáp "Cũng không hẳn... nhưng mà tôi thấy cũng không nên làm vậy. Chỉ vậy thôi."
Mikey gật đầu như hiểu rõ, hắn đứng suy tư một lúc rồi quay đầu nói với Draken "Takemicchi đã nói vậy rồi thì bỏ qua cho bọn nó đi! Tao cũng hết hứng rồi."
"Hả?"
Draken cùng Takemichi đều ngạc nhiên. Nhất là Takemichi, cậu đâu có ngờ Mikey lại nghe lời như vậy, dù sao cậu và hắn chỉ vừa mới quen, hắn cần gì phải thế...
Draken nhìn một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng đây chính là thằng bạn mình chứ không phải ai, sau một hồi hắn ngập ngừng hỏi "Mày... bị ma nhập à?"
Không trách Draken được, bình thường tên Tổng trưởng này chỉ thích làm theo ý mình, tính tình lại ương bướng trẻ con, nay lại vì một người mới quen mà thay đổi ý định. Cái này không phải bị ma nhập thì là gì?
Mikey nghe vậy khẽ lườm thằng bạn một cái "Không phải! Mày hỏi kiểu gì đấy?"
"Thế sao mày hành xử lạ vậy?"
Mikey không vội đáp lời, hắn nhìn Takemichi ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, lòng bỗng chốc mềm xuống. Đưa tay nghịch nghịch vài sợi tóc vàng nắng của người kia, dịu giọng "Tao cũng không biết, chỉ là muốn chiều theo ý của Takemicchi một chút thôi."
Takemichi khi vừa nghe câu này, thay vì cảm động thì cậu lại cảm lạnh. Nhớ lại hồi trước thì toàn là cậu chiều theo ý tên này, đâu ra tên này chiều theo cậu? Trên giường thì may ra... A không, không! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy trời?
Draken cảm thấy có lẽ hôm nay hắn phải về nhà rửa mắt, sẵn tiện mở mang tầm mắt luôn, tên Tổng trưởng này hắn không quen.
Sau khi tự trấn tĩnh lại, Takemichi nhìn hai người trước mặt mình, cố làm ra vẻ thắc mắc hỏi "Tại sao hai người lại ở đây?"
Cả hai người kia lúc này mới nhớ tới chính sự, Mikey tỏ vẻ thần bí nói "Bọn tao muốn dẫn Takemicchi tới một nơi ấy mà."
Mặc dù biết rõ là đi đâu nhưng cậu vẫn phải giả vờ cho nó phải phép "Hả? Đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết!" Mikey cười tươi nắm tay cậu kéo đi.
Khóe miệng giật giật, cậu muốn rút tay ra mà không được, đành tùy ý cho tên kia kéo đi.
Đi được một đoạn, cậu bỗng nhiên có cảm giác mình đã quên đi một chuyện gì đó. Hình như là...
Thôi chết rồi!
Takemichi lập tức quay đầu nhìn ra phía sau thì quả nhiên trông thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu cam đào đang hằm hằm đi tới chỗ cậu.
Hi... Hina! Sao cậu lại quên mất chứ?
Trong lúc rối trí, cậu giật mạnh tay ra khỏi Mikey, hướng về phía Hinata hô to "Hina! Người ngoài hành tinh đang đổ bộ xuống đây kìa!"
Hinata nghe vậy liền giật mình quay ra ô cửa kính nhìn thử nhưng chẳng có gì xảy ra ở đó cả, chim thì vẫn hót, mây thì vẫn trôi, chỉ có người ngoài hành tinh là không thấy.
Phát giác ra mình bị lừa, cô quay đầu nhìn lại thì bóng dáng của Takemichi cùng với hai người kia đã sớm không còn tăm hơi.
Hinata bối rối chớp mắt, cô không hiểu sao Takemichi lại làm như vậy, vốn tưởng cậu bị bắt nạt nên mới tới giúp một tay nhưng hình như cô suy nghĩ nhiều rồi.
Takemichi thường xuyên bị thương do đi đánh nhau, lần nào cậu cũng tới gặp cô trong tình trạng te tua nhất, điều đó làm cô khá lo lắng. Nhưng nay thấy cậu đứng ra bảo vệ cho người khác như vậy, cô vừa ngạc nhiên vừa thấy mừng.
"Chắc hẳn hai người đó quan trọng với Takemichi-kun lắm đây." Nhìn theo phương hướng ba người kia vừa biến mất, cô khẽ mỉm cười.
Chạy được một đoạn khá xa, Takemichi thả tay hai người kia ra rồi đứng thở hồng hộc. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa, cái tên Mikey bị Hina xử thì có liên quan gì đến cậu? Dù sao thì hắn ta cũng sẽ không bao giờ ra tay với con gái, cậu biết rõ điều đó nhưng vì sao vẫn có chút... không nỡ?
Draken nhìn tay áo nhăn nhúm do lúc nãy bị cậu túm lấy kéo đi, hắn vừa đưa tay vuốt vuốt nếp áo cho phẳng vừa nhăn mày hỏi "Có chuyện gì thế Takemicchi? Tự nhiên kéo bọn tao chạy ra đây, mày sợ cái gì à?"
Mikey không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa được Takemichi nắm, đôi mắt đen khẽ dao động.
Takemichi biết kiểu gì cũng sẽ bị hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc, cậu cố gắng nặn ra câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhất "À thì... Hina thấy tôi trốn học đi chơi với hai người chắc hẳn tức giận lắm, vậy nên tôi mới kéo hai người đi lánh nạn ấy mà! Haha..."
Draken hơi dừng động tác "Hina? Cô gái lúc nãy?"
"Đúng rồi." Cậu thản nhiên đáp mà không nhận ra bầu không khí xung quanh hơi thay đổi.
Draken bỗng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ý vị, làm như vô tình hỏi "Ồ, bạn gái hả?"
Mikey im lặng từ nãy đến giờ cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
"Bạn gái? Không phải, cô ấy là bạn của tôi." Takemichi lắc đầu, Hinata từ đó tới giờ luôn xem cậu là anh em trong nhà, hơn nữa cô cũng không thích con trai.
"Ồ." Draken thở hắt, lòng cũng nhẹ nhõm đi hẳn.
Khoan! Nhẹ nhõm?
Hắn nhẹ nhõm cái gì?
Trong lúc Draken còn đang hoang mang thì ở bên này Takemichi cũng đã sớm có chút khó chịu trong lòng, rõ ràng muốn dẫn cậu đi đâu đó mà lại đứng đây ngẩn người hết là sao? Hay nhân cơ hội này táng vào mặt mỗi tên một cái rồi bỏ chạy nhỉ? Vừa làm cho hai tên đó ghét cậu vừa không bị làm phiền, ý hay!
Takemichi tự gật gù với suy nghĩ của mình, cậu đảo mắt nhìn qua Mikey và Draken, cân nhắc một hồi rồi cuối cùng lựa chọn Mikey.
Tại sao ư?
Vì hắn lùn!
Hồi trước khi yêu thì thấy đối phương có như thế nào cũng đáng yêu hết, còn bây giờ ly hôn rồi thì cái gì cũng đáng ghét, chỉ muốn đối phương đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nữa thôi.
Vì ghét quá nên phải táng một cái cho bõ ghét!
Đi tới trước mặt Mikey, bàn tay siết chặt lại rồi thả ra, Takemichi mím môi nhìn cái bản mặt quen thuộc đến đáng ghét kia, giơ tay lên dứt khoát hạ xuống.
"... Takemicchi?"
Một tiếng gọi này làm trái tim cậu giật thót, tay đang hạ xuống cũng đột ngột giảm tốc, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên bên má của Mikey.
Không khí dần dần ngượng nghịu, Takemichi thấy Mikey cứ mở to mắt mơ hồ nhìn mình liền xấu hổ muốn rút tay về, ai ngờ hắn bỗng nhiên mở miệng "Takemicchi... đang làm gì vậy?"
Cậu có hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đảo mắt liên hồi, cuối cùng cũng tìm ra lời giải thích mà cậu cho là hợp lý nhất "Có... con gì đó đậu ở trên mặt anh, tôi chỉ phủi xuống giùm thôi ấy mà! Thật đấy!"
Nói xong liền làm bộ phủi phủi trên má hắn, bộ dạng còn thật sự nghiêm túc.
Cảm nhận những đầu ngón tay mềm mại lướt đi trên da mình, mặt Mikey thoáng chốc đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Dạo này hắn cũng không biết mình bị gì, có lẽ là từ sau khi hắn gặp được Takemichi.
Sau cái ngày cậu từ chối hắn thì ngày nào hắn cũng nhớ đến cậu. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi vệ sinh cũng nhớ, họp bang cũng nhớ, nói chung không có lúc nào mà hắn không nghĩ về cậu. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy có ai đó nói vào trong tai hắn nhưng giọng nói đó biến mất rất nhanh nên hắn cũng chỉ nghĩ mình gặp phải ảo giác rồi không quan tâm tới nữa.
Mấy cảm xúc quái lạ này hắn chưa từng được trải nghiệm trước đây, là do Takemichi ư? Nhưng... vì sao chứ?
Takemichi đang 'phủi' thì chợt phát hiện Mikey cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, mặt lại còn đỏ lên bất thường khiến cậu khó hiểu. Tay chạm nhẹ lên trán hắn, đâu có sốt đâu nhỉ?
Bỗng Mikey giật lùi ra đằng sau, quay đầu đi thẳng.
"...?" Takemichi nhìn bàn tay mình còn đang giơ giữa không trung, cơ mặt cứng nhắc.
Tên khốn!
Draken vừa lúc sực tỉnh, hắn nhìn về hướng Mikey, gọi to "Mày đi đâu thế?"
Mikey đang đi phăm phăm về phía trước bỗng dừng lại, hắn quay đầu với vẻ mặt ngơ ngác "Tao... đi á?"
Draken "..."
Takemichi "..."
Chịu không nổi mấy tên thần kinh này làm trò con bò, cậu bất chấp hết tất cả mà hét lên "Rốt cuộc mấy người đến đây làm cái đ*o gì vậy hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com