Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

" Buổi tập hợp quan trọng như thế này mà tao vắng mặt sao được"

Baji cười nói, nhưng ánh mắt kia lại khiến em sống lưng, mà Mikey bên kia cũng bất giác nhíu mày. Nhưng Baji không thèm quan tâm, hắn lướt mắt một vòng, rồi đính chặt trên người Kisaki.

" Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La "

Nói rồi, hắn nhìn lại về phía Mikey, môi nhếch lên mà cười.

" Không có vấn đề gì chứ, Mikey? "

" Baji! "

Mikey hét lên sau đó, không thể tin ổi mà nhìn Baji. Hắn đã biết cậu bạn mình luôn như vậy từ nhỏ, tùy tính mà khó đoán. Nhưng chỉ riêng lần này, hắn không cho phép.

Baji tất nhiên hiểu Mikey đang muốn nói gì, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào Kisaki một lúc. Rồi dứt khoát mà quay xuống, tuyên bố với toàn bộ Touman.

" Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke, là kẻ thù thực sự của Touman"

Ai ở dưới cũng nhanh chóng im bặt, rồi tiếng xì xào lại liên tục phát ra, ngày càng nhiều hơn. Em từ trên cao nhìn xuống, chạm phải ánh mắt đang hoang mang của Takemichi. Dường như đến cậu ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Baji"

Giọng nói bất lực của Mikey vang lên, cùng ánh mắt không rõ tâm tình mà hướng về phía Baji. Dường như là níu kéo, mà cũng là tức giận, rồi lại là hoang mang không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.

Nhưng Baji không đáp lại ánh mặt ấy, nhanh chóng quay lưng mà bỏ đi. Khoảnh khắc Baji lướt qua em, em rõ ràng nghe được hắn thầm giọng mà nói.

" Xin lỗi, Mikey "

Em quay đầu, dán chặt mắt lên bóng lưng Baji dần khuất đi, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó mọi người cũng tan dần, Takemichi cũng nhanh chóng chạy lại. Em nhìn sâu vào đôi mắt Takemichi lúc này đã thật sự sáng ngời, có lẽ đoạn thời gian đứng dưới đã giúp cậu bình tĩnh lại rất nhiều.

Em đi theo Takemichi đến gần Mikey, nhìn cả người họ lặng lẽ đứng gần nhau. Một lúc sau, Mikey là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Hắn tiến lên bậc thềm rồi ngồi xuống, vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

" Ngồi xuống đi, Takemicchi "

Giọng nói dịu dàng đến lạ thường khiến em không thể tin nổi, Takemichi thì lưỡng lự một chút rồi tiến lên ngồi xuống.

" Takemicchi, Kisaki ấy, mày không thích sao? "

Mikey quay sang, mỉm cười với Takemichi mà nhẹ nhàng nói. Cái cảm giác ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng lên khuôn mặt Mikey, rọi sáng cả đôi mắt mệt mỏi u sầu ấy khiến tim em như chạnh lại.

Takemichi có lẽ cũng như em, bởi vì rõ ràng lúc nãy tức giận là thế, nhưng bây giờ lại chẳng nói nên lời.

Nhìn Takemichi lưỡng lự ở bên cạnh, Mikey thở dài mà ngước nhìn trời cao.

" Để Touman trở nên lớn mạnh, hắn có làn gió mới thúc đẩy nó"

Hắn thở dài, rồi lại chợt cười.

" Đường tới ước mơ còn xa nhỉ"

Em chần chừ, rồi chẳng biết nói thêm gì ngoài cách gọi tên Mikey, giống như Takemichi vậy.

Chính trong lúc ấy, em nhận ra rằng đôi mắt Mikey bây giờ thật sự giống với đôi mắt em đã thấy ở căn nhà hoang vắng kia. Chỉ là, vẫn chưa tuyệt vọng như lúc ấy mà thôi.

" Tao có chuyện muốn nhờ này, nhé Takemicchi? "

Mikey lại tiếp tục lên tiếng, vẫn giữ nguyên ánh mắt về phía ánh trăng xa xôi kia. Cả em và Takemichi đều bất ngờ trước lời đề nghị này.

Em lặng lẽ bay đến gần, lặng lẽ ngồi bên cạnh phía còn lại của Mikey. Em thấy Mikey quay đầu lại, hướng về phía Takemichi mà kể lại một đoạn chuyện xưa. Về cậu bạn thời thơ ấu ngu ngốc mà tốt bụng của ấy - Baji Keisuke.

Dường như Mikey thật sự rất quý Baji, bởi khi kể lại quá khứ ấy Mikey rất trân trọng mà chậm rãi nói. Trân trọng một thời tuổi trẻ ngây ngô.

Em chợt nhớ lại lúc ấy, khi Baji lướt qua em. Cả câu nói xin lỗi em vô tình nghe thấy khi đó nữa.

Em không biết rốt cụôc hai người họ đã có uẩn khúc gì, nhưng em có thể chắc chắn rằng Baji không hề phản bội Mikey.

" Takemicchi, đưa Baji từ Ba Lưu Bá La trở về nhé? "

Rõ ràng là Mikey đang quay lưng lại về phía em, mang theo hi vọng mà nhắn nhủ với Takemichi, nhưng em vẫn gật đầu đáp ứng.

Bởi vì em cũng là Takemichi, cũng là bạn của Mikey mà, đúng không?

Em cười mỉm, nhìn hai người bên cạnh vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn cả ánh mắt tin tưởng mà Mikey đã trao cho Takemichi nữa. Rồi em lại tự nhủ, một ngày nào đó, em cũng muốn được nhìn như vậy, muốn được làm chỗ dựa cho Mikey.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì Takemichi cũng nhanh chóng ra điều kiện. Ánh mắt sáng ngời, kiên định mà yêu cầu Mikey..

" Tống cổ Kisaki đi"

Bởi vì hắn là một tên nguy hiểm, bởi vì hắn sẽ phá hủy Touman. Em không biết Mikey có thật sự hiểu hết được lời của Takemichi không, nhưng em thì đã đoán ra được mọi chuyện.

Có lẽ cái chết của Hinata lúc đó, sự đau đớn của Akkun, và cả trống rỗng của Mikey đều khởi nguồn từ hắn - Kisaki Tetta. Cũng vì thế mà Takemichi mới tức giận như vậy.

Em đợi Mikey bên cạnh trả lời, thầm mong yêu cầu sẽ được đáp ứng. Nhưng có vẻ như tên Kisaki này thật sự rất có tầm ảnh hưởng, bởi vì Mikey dù đồng ý nhưng điều kiện để được như vậy lại thật sự rất là khắc nghiệt.

Hoặc là đưa được Baji trở về và Mikey sẽ tống cổ Kisaki. Hoặc là chết.

Em cắn chặt răng, nhìn Takemichi bên cạnh kiên cường gật đầu đáp ứng. Sau đó thì Mitsuya cũng bị lôi đầu ra, và Takemichi được vào bang Touman hoạt động dưới trướng của Mitsuya.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh, khiến em không thể tiêu hóa được. Tuy vậy, em vẫn không dám tin rằng Mikey thật sự sẽ giết Takemichi nếu cậu ấy thất bại.

Em không biết ở tương lai Mikey là người như thế nào. Nhưng đối với em, tuy rằng Mikey có hơi đáng sợ, nhưng sẽ chẳng bao giờ tổn thương đến những người bạn của mình.

Trong lúc suy nghĩ ấy, em vô thức theo chân Mikey để quan sát kĩ hơn. Cũng cùng lúc đó, Mitsuya đã thay em mà lên tiếng.

" Mày thật sự tính giết Takemichi thật à? "

Nghe thấy câu hỏi như vậy khiến Mikey bật cười, rồi hắn lắc đầu.

" Chỉ là cho Takemichi thêm động lực thôi"

" Thêm áp lực thì có, tao đã tưởng mày sẽ giết Takemichi nếu thật bại thật đấy"

" Sao tao nỡ làm bị thương người hùng của tao được chứ"

Em chỉ vừa nghe được đến đấy thì liền có cảm giác khựng lại, làm sao cũng không thể bay theo được nữa. Có lẽ khoảng cách liên kết tới đây đã là tối đa rồi.

Ngay sau đó, như sợi dây chun dãn ra hết cỡ vậy, em lập tức bị lôi về bên cạnh Takemichi. Em ngơ ngác ôm chặt lấy tim mình, cứ tưởng nó bay ra tới nơi luôn rồi.

Hóa ra là do Takemichi di chuyển, bất giác khiến lực tác động của liên kết lôi em đi. Cuối cùng vì giãn cách quá xa, lực lôi chỉ cần nhẹ một chút thôi cũng đủ đẩy em bay về.

Em nhìn Takemichi gấp lại thứ gì đó, rồi quyết tâm nắm chặt tay mà hô to.

" Được rồi! Nhất định lần này mình sẽ cứu được mọi người "

Nhìn Takemichi như vậy, rồi em lại nhớ đến lời nói dịu dàng của Mikey lúc nãy.

Quả nhiên, người hùng chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com