Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Rất nhiều tôi khác

Warning: cẩn thận rối loạn, viết xong là đăng liền, mai cập nhật thông tin sau

9 giờ 30 phút sáng, trong nhà Hanagaki đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Giữa căn phòng khách nơi vốn là chỗ sinh hoạt chung ấm áp của một nhà ba người giờ đây xuất hiện một đám người có gương mặt giống hệt nhau. Một đám người cứ thế chen chúc trên chiếc sofa bé nhỏ, có vài người còn phải ngồi bệt xuống nền gỗ vì chẳng còn chổ để chen vào.

"Được rồi, tất cả mọi người hãy giữ im lặng!" Một giọng nói giống hệt Takemichi nhưng nhẹ nhàng hơn vang lên. Người vừa cất giọng là một Takemichi mặc trên mình chiếc váy gothic đen vô cùng quý tộc. Trên mái tóc đen dài của người ấy là một chiếc khăn voan voan rũ xuống, che đi một nửa gương mặt tạo nên một cảm giác rất bí ẩn.

Người ấy ngồi ở giữa ghế, dáng vẻ thanh lịch toát lên sự uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng. Nhưng điều đặc biệt hơn là, xung quanh người ấy có thứ gì đó giống hệt một con dơi không ngừng bay loạn.
"Đừng có làm khó chủ nhà của chúng ta. Cậu bé đáng thương vì chúng ta mà phải nghỉ học đầu tuần rồi đấy. Mọi người phải giữ phép lịch sự tối thiểu của khách chứ!" Người ấy tiếp tục cất lời, sau đó quay về hướng Takemichi nở một nụ cười rất dịu dàng.

Sao giống mẹ mình vậy nè! Takemichi cảm thán. Người con gái mặc trang phuc gothic kia thật sự mang đến cảm giác giống hệt mẹ của em-  một người phụ nữ có nụ cười dịu dàng nhưng khi răn đe người xung quanh lại tỏa ra khí chất vô cùng đáng sợ khiến tất cả đều phải ngoan ngoãn nghe theo. Và Takemichi liếc mắt về phía những người còn lại, đúng như em nghĩ- tất cả Takemichi kia đều im lặng và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Lúc này em đang đứng giữa phòng khách, vì là chủ nhà nên những Takemichi khác đều đang nhìn em, đợi em lên tiếng. Nhưng chính Takemichi cùn đang bận quan sát các Takemichi khác với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Lúc đầu em đã ấn tượng vẻ ngoài đầy trưởng thành và thanh lịch của anh thư ký robot rồi, giờ em càng phải suýt xoa vì những Takemichi còn lại ai ai cũng đẹp.

Giống như đang bước vào một lễ hội cosplay đầu màu sắc, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, rực rỡ, gương mặt của họ tuy giống hệt Takemichi nhưng vẫn khiến em ghen tỵ vì quá đẹp.

"Em là Hanagaki Takemichi, là đại diện tổng trưởng của Tokyo Manji ạ! Rất vui được biết mọi người" sau khi quan sát mọi người chán chê, Takemichi mới chợt nhận ra em mọi người đều đang nhìn em. Quá ngượng ngùng, Takemichi vội vàng lên tiếng giới thiệu bản thân.

"Có thể cho em biết thêm về mọi người được không? Và tại sao mấy anh lại xuất hiện ở nhà em?" Takemichi nói, Sau đó em còn cúi gập người đầy lịch sự.

Nghe em nói thế, các "Takemichi" khác mới nhận ra họ quậy khắp nhà em mà vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân. Sao họ lại quên mất phép lịch sự này vậy trời! Có vài người xấu hổ đến mức biểu cảm gương mặt thay đổi lúc trắng lại xanh.

Takemichi ngơ ngác, em nói gì sai sao?

"Takemichi" thư ký quan sát phản ứng của mọi người. Anh suy nghĩ gì đó rồi bước lên, với dáng vẻ chuyên nghiệp của một thư ký chù tịch- anh nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Mọi người hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình để chúng ta làm quen với nhau cũng để để ngài Hanagaki đây hiểu hơn về tình hình hiện tại"

Có lời mở đầu của bảo mẫu chuyên nghiệp, à không là thư ký chuyên nghiệp, mọi người còn lại trong phòng cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, chuẩn bị giới thiệu bản thân.
Bắt đầu từ vị trí của Takemichi ngồi giữa sofa-nữ Takemichi mặc gothic đầy quý phái.

"Tôi là Hanagaki Takemichi- là nữ vương của tộc Fangire" người ấy nói. Thứ sinh vật giống chú dơi nhỏ rất phối hợp với màn giới thiệu này mà bay xuống, cởi chiếc khăn voan đen che mặt của nàng ra.
Môt gương mặt thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc, hiện ra. Vẻ đẹp của nàng rất khác lạ, mong manh và yếu ớt như thuỷ tinh. Làn da thiếu nữ trắng bệch, đôi môi cũng không có bất kỳ huyết sắc nào, kết hợp với bộ trang phục đen cầu kỳ trên người khiến thiếu nữ giống hệt một ma cà rồng- đó là suy nghĩ loé lên trong đầu Takemichi.

Không chỉ riêng mình em, những người khác chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng cũng bất ngờ trước dáng vẻ ấy. Có một cậu trai mặc trên người bộ gakuran, tóc vuốt keo còn buộc miệng cảm thán

" Đẹp như hoa hồng đen vậy!"

Nghe thấy lời nói của người trong có vẻ là học sinh cấp 3 kia, Takemichi cũng gật gù đồng tình. Ngoài ra em còn khen gu thẩm mỹ của cậu trai này rất tốt vì để kiểu tóc vuốt keo yêu thích trước đây của em.
Nếu không phải bị Emma và Yuzuha nghiêm cấm đụng tới lọ keo vuốt thì giờ Takemichi cũng sẽ để kiểu tóc giống hệt cậu trai ấy rồi.

"Khụ..cho em hỏi Fangire là gì vậy ạ?" Cậu trai mặc đồ bệnh nhân, tay ôm bản vẽ lên tiếng hỏi. Khác xa hoàn toàn sự lạnh lùng khi mới gặp em.

"Fangire là chủng tộc đứng đầu trong 13 tộc quỷ, nói theo cách hiểu của người bình thường thì Fangire có phần giống với quỷ hút máu trong văn hóa đại chúng"
"Takemichi" nữ vương giải thích chậm rãi, nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú của một số người khác nàng liền nở một nụ cười nhẹ.

"Vậy chị có thể biến thành dơi không?" Cậu trai tóc vuốt keo phấn khích và tò mò nói.

Nữ vương fangire lắc đàu, nàng từ tốn giải thích.
"Fangire có thể biến hình nhưng không phải là dơi như vampire mà các vị biết. Chúng tôi có hình dạng thật sự của mình, nói như thế nào nhỉ?"

Nàng nghiêng đầu tìm từ giải thích hợp, lúc này con dơi kỳ lạ kia ghé sát vào tai nữ vương, thì thầm điều gì đó.
Gương mặt tái nhợt của nàng bừng tỉnh, nàng mỉm cười nói tiếp: "Phải rồi, hình dạng thật sự của Fangire giống như sự kết hợp giữa những tạo hình quái vật bằng kính màu kết hợp với những loài động vật khác nhau theo phong cách gothic vậy. Có thể lúc đầu mọi người sẽ hoảng sợ trước dáng vẻ thật của Fangire, nhưng mà tôi đảm bảo họ đều rất đẹp!" Nữ vương nói về những fangire với dáng vẻ đầy tự hào. Có lẽ vì nàng ấy là nữ hoàng của bọn họ.

"Vậy chị có thể biến hình được không?" Cậu trai mặc đồ bệnh nhân tiếp tục dùng ánh mắt đầy mong chờ dành cho nữ vương. Cậu cầm trên tay cây bút chì, như thể sẵn sàng vẽ bất kỳ lúc nào. Takemichi nghĩ, có lẽ cậu chàng là một mangaka.


"Tiếc là tôi không thể biến hình thành fangire được, vì tôi là con lai giữa fangire và một con người" Nữ vương bình thản đáp lời, so với nhiều năm trước đầy tự ti về thân thế của mình, giờ đây nàng hoàn toàn chấp nhận sự khác biệt ấy.

"Takemichi" mặc đồ bệnh nhân nghe thấy vậy có phần thất vọng nhưng rồi cậu cũng không đòi hỏi gì thêm.

"Con lai sao..." Một "Takemichi" mặc trên người bộ trang phục trắng đen được cắt may cầu kỳ lên tiếng. Có lẽ cậu ấy đang tò mò về thân thế của nữ vương.

"Khụ...câu chuyện của tôi rất dài, tôi rất vui lòng chia sẻ với mọi người nhưng chúng ta cần phải giới thiệu cho xong trước đã" Lời nàng vừa dứt mọi người cũng không còn tò mò nữa. Tuy rằng rất muốn biết thêm về vị nữ vương này nhưng họ biết còn rất nhiều nhiều "Takemichi" khác chưa giới thiệu, và có lẽ sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị hơn.

Không thể tốn thời gian vào một người được, dù gì bọn họ đã bị kẹt ở thế giới này, không biết khi nào mới được trở về nên việc sống chung với nhau là không thể tránh khỏi.

Thời gian để tìm hiểu về thế giới của nhau còn rất nhiều.

Vì thế màn giới thiệu bản thân được tiếp tục. Người tiếp theo là một Takemichi tóc vàng có khí chất vô cùng đặc biệt. Người ấy mặc trên người bộ trang phục màu vàng trắng được thiết kế chẳng khác nào một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Điều đặc biệt hơn là đôi mắt của người- một bên xanh biếc quen thuộc như bầu trời, một bên lại đỏ rực.

Đây là phiên bản "Takemichi" khác mà em ấn tượng nhất kể từ khi Takemichi quan sát mọi người. "Takemichi" này xinh đẹp một cách kỳ lạ, mỗi lần nhìn vào gương mặt của người ấy em có cảm giác như đang nhìn một vị thần vậy.
Đó là một gương mặt đầy dịu dàng, dịu dàng như thể cậu ấy có thể bao dung tất cả mọi người. Và đặc biệt hơn, "Takemichi" với mắt hai màu này còn mang đến cảm giác khiến người khác muốn tôn kính.

"Tôi cũng giống mọi người, tên tôi là Hanagaki Takemichi- tôi là "khởi nguyên chi nữ" của rừng Hellheim. Hay trong văn hóa đại chúng mọi người có thể hiểu tôi là Eve"
Người ấy vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xuất hiện, bao quanh cơ thể của người, khiến tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng. Sau khi ánh sáng ấy biến mất, một chàng trai trai trẻ trung với phong cách y2k cùng mái tóc đen và đôi mắt xanh xuất hiện.

"Đúng là dáng vẻ con người quen thoải mái hơn mà!" Người ấy trai cảm thán.

"Wao ảo thuật kìa!" Một "Takemichi" mặc haori thích thú vỗ tay. Takemichi cũng vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng này. Rõ ràng đây là vị "Takemichi" lúc nãy nhưng cảm giác thần thánh không còn nữa, ngược lại mang đến sự thân thiết và đáng yêu rất nhiều.

Không phải do bộ đồ đấy chứ? Takemichi hoang mang tự hỏi.

"Mọi người không cần phải ngạc nhiên đâu! Thật ra đây mới là hình dạng thật của tôi" Người ấy vội vàng giải thich

"tôi đã trải qua một số chuyện...ừm mọi thứ rất dài nên không thể giải thích được. Mọi người hãy xem tôi là một vũ công với tình yêu to lớn dành cho nhảy múa thôi."
"Takemichi" vũ công nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Thì ra là vũ công. Takemichi lúc này mới nhận ra được vì sao em thấy bộ trang phục của người ấy quen đến vậy. Cái này khác gì đồng phục của một nhóm nhảy đường phố mà trước đây em vẫn hay thấy đâu! Còn có logo trên áo cậu ấy nữa, "Team Gaim" có lẽ là tên nhóm nhảy.

Nhưng rõ ràng dáng vẻ trước giống như một vị thần vậy mà? Còn Eve nữa chứ! Người này đừng nói là thần đấy!? Rất nhiều câu hỏi vây lấy Takemichi, đúng là một em khác luôn có sự hấp dẫn và bí ẩn của riêng họ mà. So với họ thì du hành thời gian hay bất lương của em quá tầm thường.

"Cậu là một vị thần sao?" Cậu trai mặc hoari hỏi ra điều mà Taekmichi cũng đang rất tò mò.

"Có thể nói là vậy, nhưng mà mọi người đừng quá xem trọng tôi. Tôi chỉ là một chàng trai 20 tuổi yêu thích nhảy múa thôi!" Người ấy thừa nhận rất dễ dàng, nhưng giọng điệu lại có phần bài xích việc được gọi là thần.

"Khụ khụ, xin lỗi vì câu hỏi tế nhị...nhưng cậu là Eve vậy...có...có Adam không?"

Lần này người hỏi vẫn là cậu mặc đồ bệnh nhân, Takemichi có thể thấy được ánh mắt sáng rực sau vẻ lạnh lùng của cậu. Thông qua những hành động của cậu bệnh nhân, em có thể khẳng định cậu ấy đang hào hứng lấy cảm hứng sáng tác.

"Cái này....nói như nào nhỉ..."
"Takemichi" vũ công có phần ngượng ngùng như đang nghĩ đến việc gì đó rất xấu hổ. Nhưng người ấy không che giấu mà vẫn nói ra.

"Tên anh ấy là Haruchiyo- Sanzu Haruchiyo" nói đến Adam của mình ánh mắt cậu ấy từ vẻ hạnh phúc chuyển dần sang tiếc nuối và đau thương. Nhưng rồi đôi mắy xanh biếc ấy đã dùng sự bình thản che đậy.

"Nhưng nói là Adam thì, anh ấy giống con rắn hơn?"

Ồ ra là Sanzu, Takemichi gật gù. Ủa, khoan đã! Ai cơ? Sanzu Haruchiyo mà em biết á hả!?

===========

Takemichi nữ vương đến từ au Kamen Rider Kiva- cảm hứng xây dựng Takemichi này là sự kết hợp của Maya và Wataru.

Takemichi vũ công đến từ au Kamen Rider Gaim- cảm hứng xây dựng Takemichi này đến từ nữ chính Mai.

Takemichi tóc vuốt keo/Takemichi bệnh nhân/ Takemichi haori/Takemichi đen trắng thì để mọi người đoán:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com