Chương 30.1.
AU: Bách Xuyên (Ali) on Wattpad
Ngày đăng: 12.01.2025
-------------------------------------------
Kể từ sau ngày làm quen đó, Takemichi bị Mikey và Draken quấy phá liên tục. Vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường thì đã bị hai người kéo đi chơi. May mắn thay là hai người họ chưa biết địa chỉ nhà của cậu, chứ nếu mà biết thì chắc Takemichi không có thời gian nào riêng cho bản thân mất.
Một tuần sau, cậu thoát khỏi ma trảo của hai tên giang hồ kia, vui vẻ nằm ườn ở nhà đọc sách. Cho đến khi mặt trời khuất núi, Takemichi bỗng nhận được một cuộc điện thoại nhưng lúc này cậu lại đang ở trong nhà tắm. Tiếng nước to đến nỗi lấn át đi cả tiếng chuông điện thoại. Nó rung lên liên tục, cứ một cuộc bị ngắt thì ngay lập tức sẽ có cuộc tiếp theo gọi đến.
Cạch!
"Phù! Thoải mái quá!" Takemichi mình đầy hơi nước bước ra. Mái tóc vàng hoe ướt đẫm nước bị một cái khăn to ụ đè lên. Đến lúc này, cậu mới để ý đến chiếc điện thoại đang kêu ở trên giường.
Draken-kun???
"Xin chào!" Takemichi nhấc máy.
"TAKEMICCHI!!!!" Đầu dầy bên kia hét lớn. Tiếng nói to làm cho Takemichi phải đưa điện thoại ra xa, nhăn mày khó chịu, vội vàng đưa tay lên che màng nhĩ. Dây thần kinh trong đầu bỗng giật giật làm cậu tái mặt, choáng váng bất ngờ.
"Takemicchi! Takemicchi!" Draken vẫn liên thanh nói không ngừng.
Takemichi ném điện thoại lại trên giường, cố gắng chống đỡ bản thân ngồi xuống. Chờ một lúc cho cơn choáng qua đi, cậu mới chậm rãi cầm lấy điện thoại, yếu ớt đáp lại.
"E-Em đây!"
"Takemicchi, mày bị sao vậy? Tao gọi mày từ nãy đến giờ mà không thấy ai nghe máy." Draken vội vàng, trong giọng nói không giấu nỗi sự lo lắng.
"Chắc anh gọi em lúc em đang tắm. Tiếng nước to quá em không nghe thấy."
"Vậy sao?" Takemichi dường như có thể nghe cả tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía bên kia. "Bây giờ mày đang rảnh chứ?"
"Bây... giờ ạ?" Takemichi có hơi ngập ngừng, tối nay thì cậu có rảnh nhưng cái đầu choáng váng khiến cậu không muốn nói có.
"Mày bận à?" Draken thất vọng. Giọng nói ẩn ẩn sự trách móc khiến Takemichi rung tim.
Được rồi! Cậu thừa nhận cậu bị yếu lòng. Được chưa?
"Em không. Có chuyện gì sao anh?"
Draken nghe thế liền vui vẻ "Thế mày đến đền Musashi ở sông Tama nhé! Mikey muốn gặp mày đó!"
"Đền Musashi sao? Vâng!" Takemichi ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế nhé! Bọn tao chờ!" Nói rồi, Draken cúp máy cái rụp, chưa kịp để Takemichi nói lời tạm biệt.
Takemichi nằm phịch xuống giường, dự định để cơn choáng thuyên giảm đôi chút rồi mới đi. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy tình hình khả quan, mà trời cũng đã tối hẳn, cậu nghiến răng. Takemichi mở tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc lớn, đổ ra tay hai viên rồi cầm nước uống xuống. Vị đắng của thuốc khiến cậu nhăn mày khó chịu, vội vàng xé kẹo nhét vào miệng. Mùi chanh bạc hà ngay lập tức tràn trong khoang miệng, lấn đi vị đắng, và cũng lấn đi cơn đau nãy giờ.
Sau khi đảm bảo mình đã ổn, Takemichi thay quần đùi thành một chiếc quần jean ống rộng, phía trên mặc áo phông trắng phủ ngoài là áo hoodie màu xanh lam. Cậu cẩn thận mang giày, khóa cửa kĩ càng rồi mới bước ra khỏi nhà, hướng đến bờ sông Tama.
Cái lạnh của buổi tối khiến cậu hơi rùng mình. Bước chân không tự chủ mà đi nhanh hơn. Bỗng có một giọng nói khiến cậu dừng lại.
"Anh Takemichi?" Takemichi quay đầu lại liền nhìn thấy cô bạn thân của mình đang đứng phía sau, trên tay là một tote bag vải.
"Hina! Em mới đi học thêm về à?" Takemichi bước đến bên cạnh cô.
"Ừm!" Hina gật đầu "Tối rồi mà anh định đi đâu thế?"
"Draken hẹn anh đến đền Musashi bên bờ sông Tama." Takemichi thành thật khai báo.
"Vậy em cũng đi!" Hina nghe thấy thế, nhìn qua đồng hồ rồi cười thật tươi với Takemichi.
"Chi vậy?" Cậu ngơ ngác.
"Takemichi ngây thơ như vậy, lỡ bị hai tên đó bắt cóc mất rồi sao. Hina phải có nghĩa vụ trông chừng bé gà bông này, lúc nhỏ mẹ Takemichi đã nói như vậy với Hina đó." Hina hai tay chống hông, hùng hồn tuyên bố.
"H-Hina à!" Takemichi yếu ớt phản kháng "Anh đã lớn rồi mà!"
"Ừm ừm! Mau đi thôi!" Hina điếc có chọn lọc, nhanh chóng kéo tay Takemichi rời đi.
(827 từ)
--------------------------
Đôi lời của tác giả: Vốn dĩ định viết cho xong chương 30 luôn mà không có đủ thời gian, chỉ có thể tranh thủ viết phần 1 thôi, mọi người cố đợi phần 2 nhé. Iu nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com