Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.1

Au: Ali Zhina

Ngày đăng: 07.07.2025

---------------------------

Kể ra mới biết, hóa ra Takemichi đã gặp Ema trước đó ở một tình thế không thể nào drama hơn nữa. Vốn dĩ cậu chỉ muốn đi hát Karaoke cho khuây khỏa, ai dè Ema bước vào. Trong khi Takemichi còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái trước mặt liền đưa tay cởi cúc áo. Cậu sững người nhìn cảnh tượng trước mặt, thề với trời Phật lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời có một cô gái cởi đồ trước mặt cậu.

Takemichi hoàn hồn lại, mặt mày đỏ như trái cà chua: “K-Khoan… Cậu làm gì thế?”

“Không thấy à! Cởi đồ!” Cô gái vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn có ý định cởi cả chân váy.

Mô phật!!!!

Takemichi nhanh như chớp bay đến, chộp lấy chiếc áo khoác của bản thân quấn quanh nửa người trên của cô gái. Sau khi kéo khóa cẩn thận, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ngực.

Mém nữa là bị kết tội cưỡng *** con gái nhà người ta rồi! Ôi tim mình!

Takemichi mặt mày nghiêm trọng đẩy cô gái ngồi xuống ghế sofa, hai tay giữ chặt vai cô.

“Trước hết, có thể cho tôi biết tên cậu được không?”

“Sao tôi ph-” phải nói? Hai từ ấy chưa kịp nói ra đã bị cô nuốt lại bên trong. Đôi mắt xanh trong của người đối diện như một chiếc gương phản chiếu những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Cô ngập ngừng đôi chút, lí nhí thốt lên “Ema! Tên của tôi là Ema. Cậu cứ gọi thế đi!”

“Vậy Ema, sao lúc nãy cậu định hành động như thế chứ?”

“Thích thì làm thôi! Tôi muốn trở thành người lớn. Chẳng phải người lớn đều làm thế à?” Ema lảng tránh ánh mắt cậu, giọng nói không chút gợn sóng.

“Trở thành người lớn?” Takemichi khó hiểu “Trở thành người lớn là phải làm chuyện này sao? Cậu học ở đâu thế?”

“T-Thì…” Ema cứng họng “Cậu hỏi làm gì mà nhiều thế?”

“Nghe này!” Takemichi nghiêm giọng, hai mày nhíu lại. Ema ngồi đối diện bỗng thấy căng thẳng, cứ như ngồi trước mặt phụ huynh vậy. “Trở thành người lớn không phải là cởi đồ rồi làm chuyện đó với người khác. Đến một thời điểm nào đó cậu sẽ trưởng thành, cả về thể xác và tâm hồn. Khi cậu có trách nhiệm với bản thân và xã hội, với những người xung quanh, biết trân trọng những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất, biết nhìn ngắm thế giới với một đôi mắt khác, biết bản thân mình phải làm gì thì đó là lúc cậu đã lớn. Lớn không phải là trải qua điều cậu nói, mà lớn là khi ta đã nuôi dưỡng chín muồi những suy nghĩ, hành động bên trong, để mỗi bước đi của ta đều có ích và có ý nghĩa cho đời.”

Takemichi nói một hơi dài. Cậu nuốt nước bọt để nhuận họng, tiếp tục: “Với lại, bản thân cậu là con gái, phải biết giữ gìn bản thân. Khi đã lên giường với người khác, thứ người ta đánh giá hơn cả là phẩm hạnh của người con gái. Tuy hiện nay có nhiều người bảo trinh tiết con gái không quan trọng nữa, nhưng thực chất trong họ vẫn còn những cái gai, sẵn sàng đâm vào người cậu khi cậu để lộ ra vết thương yếu mềm nhất. Hãy giữ gìn mình, khi cậu gặp được người mình thật sự yêu, và người đó cũng thật sự yêu cậu, thì lúc đó cậu có thể làm điều ấy.”

Ema ngơ ngác ngồi nghe giảng giải, trong lòng cô bỗng có nỗi xúc động không tên. Đây là lần đầu tiên có người lạ quan tâm đến cô, thậm chí còn hơn cả người anh trai ở nhà. Ema đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, rấm rứt khóc.

Takemichi chưa kịp uống nước bù lại thì thấy Ema bỗng khóc, cậu luống cuống cả lên.

“S-Sao cậu lại khóc? Tôi nói nặng lời quá à? X-xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi vì đã quản nhiều vậy!”

Ema vẫn khóc. Takemichi hết cách. Một người đã khóc thì càng dỗ họ càng khóc, cậu đành rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, âm thầm ngồi bên chờ cô nín khóc.

Ema khóc một lúc thì nín hẳn. Cô lau sạch mặt, nghẹn ngào.

“C-Cảm ơn cậu đã an ủi tôi! Thật ra tôi cũng không muốn làm vậy đâu!” Ema vân vê hai tay, thủ thỉ “C-Cậu có thể làm bạn với tôi được không?”

“Tất nhiên rồi! Rất hân hạnh! Tôi là Takemichi, Ema muốn gọi tôi sao cũng được.” Takemichi cười thật cươi, đôi mắt cong lại thành hình trăng non. Ema ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên cô thấy có người cười xinh đến vậy. Takemichi giống như một mặt trời nhỏ, bỗng đến để soi sáng cho cô. Ema bất giác cười theo, cả gương mặt rạng rỡ hẳn ra.

***

“Hóa ra là vậy!” Hina và Draken xoa cằm gật gù. Hina thầm thở phào vì Takemichi chưa bị dụ mất, Draken thở phào vì Takemichi chưa yêu đương.

“Khụ khụ!” Draken ho khan một tiếng, lấy lại vẻ đẹp trai ngầu lòi, hét lớn “Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt.”

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com