Chương 3 : Không Gian
Sau khi mua được ngọc bội , Hina và Take quyết định về nhà để test luôn, chứ hồi hộp chetme ai mà chờ được , mà có ai thì đấy không phải Hina và Take nhé.
"Theo kỹ năng đọc truyện quá 180p của anh thì chúng ta nên hiến cho mấy chiếc ngọc này ít máu Hina à"
"Thế giờ ai làm trước hả Take-kun?"
"Để anh làm cho , thân là một người đàn ông nam tính anh sẽ hi sinh vì tình bạn bền lâu của chúng ta!"
"Cố lên nhé Takemichi-kun!"
Mang theo khuôn mặt như chuẩn bị đi ra chiến trường ,Take dứt khoát lấy dao rạch một đường bé ở trên ngón tay rồi nhanh chóng nhỏ vào chiếc ngọc bội của mình và ... không thấy hiện tượng gì xảy ra cả.
Với ý chỉ mãnh liệt, Take quyết tâm không từ bỏ mà tiếp tục chơi khô máu với chiếc ngọc bội láo toét kia. Sau một hồi vật lộn với nó , một ánh sáng màu xanh nhanh chóng bao trùm cả căn phòng , tận một lúc sau thì Take với Hina mới hoàn hồn mà nhận ra chiếc ngọc bội kia vẫn là chiếc ngọc bội đấy.
"Hinaaa à , sao lại không có gì thay đổi vậy"
"Anh thử đọc thần chú xem thế nào đi Takemichi-kun"
"Úm bala xì bùa"
"Vừng ơi mở ra"
"Phép thuật winx en chan tit"
"Đi vào"
Và bằng một thế lực thần kỳ nào đó , Take đã biến mất và xuất hiện ở một nơi xa lạ, nơi đó có một căn nhà làm bằng trúc 2 tầng đầy đủ tiện nghi, một chiếc nhà kho để chứa đồ, ba thửa ruộng khá nhỏ và đằng sau ngôi nhà chính là một cái giếng, với kinh nghiệm ảo tưởng đầy mình của bản thân thì Take nghĩ đây chính là nước thần.
"Thì ra đây là không gian của mình sao, mà không gian này hơi bé nhỉ chắc là mình có thể nâng cấp nó lên ha"
"Để khi nào test thử xem coi thế nào , bây giờ phải ra để khoe với Hina đã chứ nhỉ , keke"
"Rời khỏi"
Nhanh chóng trở lại căn phòng ngủ của mình , Take phát hiện Hina đã biến đâu mất tiêu rồi. Take-hoảng loạn-michi đang bối rối không biết làm sao thì bùm , Hina đã quay trở lại rồi đây , xin chào cả nhà yêu.
"Em vừa đi đâu vậy Hina ? làm anh lo chết đi được ."
"Em mới kích hoạt được chiếc ngọc bội , em vào thăm quan xem thế nào thôi, mà anh cứ như bị phân biệt đối xử ý Takemichi-kun , em chỉ cần nhỏ có 1 giọt máu là kích hoạt được rồi , mà anh thì lại tốn nhiều máu ghê"
Nhìn vào chiếc ngọc bội trong tay Take kìm nén cảm giác muốn đập mà niệm đi niệm lại 'xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ'
"Mà gác lại truyện đó đã , trong không gian của em có gì vậy Hina"
"Em có một căn nhà , ba thửa ruộng bé và một thư viện chứa sách cổ"
"Ủa, anh thì lại không có thư viện mà thay vào đó là một chiếc giếng , anh nghĩ trong chiếc giếng đó có chứa nước thần"
"Theo em nghĩ thì sau mạt thế chúng nó có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta nha, sách cổ của em hình như là để luyện công pháp giúp ích cho việc thăng cấp thì phải , em đã lướt qua coi thử rồi , còn nước ở trong chiếc giếng của anh thì như thế nào?"
"Anh cũng chưa biết được , anh chưa uống thử"
"Thế anh vào uống thử xem thế nào đi Takemichi-kun"
"Được em chờ anh một tý nhé."
"Đi vào"
Quay trở lại với cái không gian mới sở hữu được Take nhanh chóng chạy lại chiếc giếng , lấy chiếc gầu ở trên thành giếng mà thả xuống , chờ một lúc thấy đã được Take dùng lực kéo lên, đưa tay ra múc một ít nước cho vào mõm để húp, thì sau đó là một cảm giác hết sức yomost , xương cốt cứ như được xoa bóp , tinh thần như được gột rửa, nói tóm lại là phê như con tê tê.
"Đã quá mấy ní ơi. Nhưng mà xung quanh đây có mùi gì hôi ghê , thằng nào ỉa bậy ở không gian tươi đẹp của tao vậy?"
Ngó qua ngó lại mà không thấy được thằng thủ phạm đang định thể hiện võ mồm thì Take mới nhận ra đây là không gian của mình , không ai vào được , sực tỉnh vì độ đẹp tra- à nhầm vì độ ngu ngốc của bản thân , Take-hoang mang -michi nhanh chóng ngó xuống thân thể ngọc ngà của mình mà hét lên một tiếng thảm thiết.Xung quanh người cậu bây giờ là một đống chất nhầy xi đèn đèn bám vào.
Càng nhìn càng thấy ghê , Take quyết định nhanh chóng niệm chú ra khỏi không gian , chưa kịp nói chuyện với Hina, Take đã nhanh chân chạy lại phòng tắm để tẩy rửa thân thể quý giá của bản thân.Sau một hồi tắm táp, Take đã kể lại cho Hina cảm giác phê pha của mình sau khi húp nước ở chiếc giếng thần kỳ kia và thành công làm cho cô bạn thân của mình cảm thấy thèm thuồng.
"Take-kunnn cho em xin miếng hoi"
"Hong bé ơi, em chưa follow anh mà đòi xin nước của anh á, anh không cho đâu"
Nói oai thế thôi chứ trước sự đe doạ hổ báo từ Hina, Take vẫn phải chấp nhận đưa nước cho cô bạn đáng (sợ) yêu của mình uống thử và không phụ sự mong đợi của mình , Hina cảm thấy rất rất rất tuyệt vời, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay bay đi như chong chóng tre của Doraemon vậy, tuyệt cà là vời.Nhưng hậu quả nhận lại là một thân thể đầy hôi hám , Hina tỏ vẻ bẩn có thể tắm,nước có thể uống chứ tình anh em là không thể mất. Hơi lạc đề nhưng mà không sao tác giả cứu được.
Ở lại nói chuyện được một lúc thì cũng đã gần 7h , Take nhanh nhảu gọi bác quản gia sắp xếp để đưa Hina về nhà còn bản thân thì đi ăn cơm rồi nằm ườn lên chiếc giường êm ái mà ngáy khò khò.
—————————————
Tiểu Kịch Trường:
Takemichi: Tại sao ngọc bội của mình lại phải nhỏ nhiều giọt mới kích hoạt được vậy nhỉ?
Ngọc bội : Tại tao cố tình ý, nhìn mày trông ngơ ngơ nên tao trêu tý cho vui nhà vui cửa.
Takemichi: mẹ lạy con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com