Chương 17
Sau khi xong việc ở Ký Tiệp cung của Izana, Takemichi dặn dò vài câu với thái giám cung nữ hầu hạ cạnh hắn rồi liền rời khỏi trở về dưỡng tâm điện tiếp tục công việc phê tấu chương còn đang dang dở của mình.
Nhưng lúc vừa bước vào y đã ngạc nhiên khi thấy Tachibana Naoto, thái y cũng như mật thám bí mật bên cạnh y, đã ngồi sẵn bên trong từ lúc nào. Dưỡng tâm điện là nơi không phải ai muốn vào là có thể vào, không có lệnh của y, dù cấp bậc có là hoàng hậu hay quan Nhất Phẩm cũng phải đứng ở ngoài điện đợi y cho phép mới được đặt chân vào, nhưng duy chỉ có Naoto là ngoại lệ. Takemichi cho phép hắn có thể tùy ý ra vào dưỡng tâm điện của mình mà không cần bẩm báo, bởi thân phận của hắn là bí mật, không thể công khai, nếu đi đường hoàng thế nào cũng sẽ bị phát hiện, bên cạnh đó hắn còn là cận thần y rất tin tưởng, đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố y tin chắc hắn sẽ không phản mình vì vậy mới bạo gan để hắn tự tung tự tác như thế.
Phải nói, Naoto, chính là người duy nhất Takemichi cảm thấy an tâm khi ở bên. Trung thần mà y tin dùng nhất.
" Naoto ! "- Y thốt lên gọi tên hắn một cách vui mừng.-" Trẫm vừa định gọi ngươi đến luôn đây."
" Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng."- Naoto hành nhanh đại lễ với y rồi nhanh chóng tiến tới gần chụp lấy cổ tay của y, chẳng cần đợi y cho phép đã thuần thục bắt mạch cho.
"... Vẫn vậy sao ? " - Y cười ngượng bảo.
Cả hai người đều biết Izana sẽ dùng thủ pháp hạ những loại độc không triệu chứng, khó phát hiện để giết Takemichi từ từ. Nhưng khổ nỗi những loại như thế này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, vì vậy để tra ra Izana dùng loại độc nào hay có kết hợp các độc nào với nhau không là một công cuộc rất vất vả. Mà khó khăn hơn hắn không biết loại độc dược nên cũng chẳng rõ thời gian mà nó bắt đầu phát độc vì vậy mấy nay mỗi lần nghe tin Takemichi đến chỗ của Izana, Naoto lại hớt ha hớt hải chạy vào cung, hắn sợ, chỉ cần hắn chậm một giây nào thôi cũng sẽ đủ để độc tố trong người y lan rộng, lúc đó khó lòng mà chữa.
" Vâng vẫn vậy."- Naoto nhíu mày, thở dài đáp.-" Mạch tượng của người vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Nhưng đây là dấu hiêu tốt, cho thấy độc vẫn chưa đủ mạnh để phát tán trong cơ thể người."
" Ừm. Dù sao cũng chưa đầy một tháng, ta không nghĩ là Izana sẽ kết thúc việc này sớm như vậy." - Takemichi xoay xoay xương cổ tay của mình, y tự mình kiểm tra lại khí huyết trong cơ thể một chút, thấy nó không có gì cũng chỉ thở dài.
" Hoàng thượng, người thực sự muốn dùng cách mạo hiểm như thế sao ? Chúng ta liệu rằng có thể nghĩ cách khác không ?"
Hắn thực sự rất lo lắng cho y. Y biết bản thân sẽ bị hạ độc, nhưng lại không tránh né mà trực tiếp đón nhận lấy nó, bởi y muốn diễn cho tròn vai, khiến cho Izana không hề nghi ngờ gì về y và tin rằng y đối với kế hoạch của hắn là không biết một cái gì cả. Bên cạnh đó, lý do để y lý giải với hắn vì sao lại nhận độc về bản thân mình ngoài việc khiến cho Izana tin ra thì còn là do y tin vào tay nghề của hắn, y tin hắn sẽ tìm ra cách giải độc cho y, tin rằng hắn sẽ không để y gặp nguy hiểm, vì niềm tin ấy mà y mới dám liều như vậy, và cũng vì nó mà Naoto cảm thấy trách nhiệm của mình với y thật sự rất to lớn.
Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không nỡ để y chịu độc như thế này. Thân thể của y sau biến cố đã cực kì suy nhược rồi, cho rằng hắn có thể giải được đi thì lỡ độc này có tác dụng phụ thì sao ? Lúc ấy chẳng phải sức khỏe của y sẽ bị tổn hại nặng nề hơn sao ?
Hắn lo muốn chết là thế, mà cái con người này lại chẳng thèm nghe lấy lời nào, khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
" Ta hiểu ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta chỉ có cách này là nhanh gọn lẹ nhất thôi."- Takemichi thở dài, y xoay người ngồi xuống ghế rồi kéo Naoto ngồi xuống cạnh bên, nhẹ giọng an ủi.-" Ngươi ráng giúp ta đi Naoto. Tuy ta có chịu chút thiệt hại nhưng kế hoạch này rất quan trọng với ta, ta không thể đổi khác được."
"..."
"... Chậc."- Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Naoto tặc lưỡi.
Hắn vô cùng bất mãn trước lời này, nhưng trước sự dịu dàng kia hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng.
Hắn chẳng bao giờ có thể chống lại ánh mắt quá đỗi âu yếm kia của y...
" Được rồi, thần sẽ không lảm nhảm về điều này nữa. Nhưng giờ chuyện cấp bách là chúng ta phải tìm cách tìm ra loại độc mà tên Kurokawa hạ đã."- Hắn vùng tay ra khỏi cái nắm tay thân thiết, có chút cáu giận phủi phủi người mình.
" Nhị công tử nhà Haitani là Haitani Rindou là một y sư phiêu bạt trên giang hồ, nghe nói hắn rất giỏi dùng độc. Izana quan hệ rất thân thiết với nhà Haitani nên hẳn cũng biết nhị công tử Haitani, ngươi có thể thử tra từ tên đó xem sao."
Đây là thông tin mà y mới nhận được từ đội ám vệ Mizo. Y cũng nghĩ bên cạnh hắn ít nhất phải có một người giỏi y thuật thì hắn mới có thể dùng độc được một cách kín kẽ, đến cả Naoto cũng khó phát hiện đến thế được, nên đã cử ám vệ đi điều tra các mối quan hệ xung quanh y và đã phát hiện ra tên Rindou này. Y không rõ khả năng của tên Rindou này đến đâu, nhưng người đáng nghi nhất chỉ có thể là hắn, vừa cùng lứa với Izana lại vừa ở tộc Haitani, tộc vốn lúc đầu trung lập sau khi Izana vào cung đã thẳng thắn thừa nhận bản thân ở phe Thiên Trúc, quá đủ các điều kiện để y nghi ngờ.
"... Thần sẽ lập tức đi điều tra từ tên đó."- Nhận được thông tin đắc giá, đôi mắt đen láy của Naoto lóe lên một tia sáng đầy hứng thú.
Mãi mới có một điểm sáng trong việc này cho hắn, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy cực kì phấn khích với việc này. Thêm nữa độc tố trong người Takemichi không thể để lâu được, càng chữa sớm càng tốt vì vậy hắn rất vui khi biết được một con đường mòn để đi.
" Đi đi, có cần gì cứ báo cho Takuya, tên đó sẽ hỗ trợ ngươi hết mình."- Thấy Naoto không còn trưng vẻ mặt cau có như mấy lão phi ở Thọ Khang cung mỗi khi gặp y, y liền thở phào nhẹ nhõm.
" Vâng. Thần xin cáo lui." - Naoto chấp tay, hành đại lễ với Takemichi xong liền men theo đường cửa sổ bỏ đi. Tốc độ nhanh như cắt chẳng thua kém gì đội ám vệ của y, làm y tự nhiên có chút tự hào khó hiểu.
" Đứa trẻ nào cũng mau lớn nhỉ ?"
Takemichi vuốt ve tấu chương trên tay, đôi mắt xa xăm nhìn theo hướng mà Naoto vừa biến mất.
Y nhớ hồi cả hai gặp nhau, hắn mới là cậu nhóc tì nhỏ xíu, ốm yếu đáng thương biết bao nhiêu, chỉ qua vài năm lại phát tướng cao to, khỏe mạnh đến thế, y sớm đã chẳng bì kịp với hắn rồi.
_____________________
Đầu tháng 12, năm võ Đạo thứ ba.
" Hoàng thượng giao cho Izana và Kakuchou lo việc tổ chức lễ tất niên năm nay. Ngươi không thấy ganh tị sao Mikey ?"- Draken nhận lấy khăn từ thái giám và lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán sau một buổi huấn luyện nặng nề, nói với Mikey vẫn còn đang vung đao bên cạnh.
Thường chuyện như này xảy ra là tên này đã nhảy đổng lên rồi. Hắn dù bị đối xử không khác gì là đáp ứng nhưng vị thế vẫn là phi, bên dưới còn có hắn và Mitsuya vẫn là tần, mấy việc tổ chức tiệc lớn như này phải do người có chức vị cao đảm nhận, làm gì đến lượt một thường tại và đáp ứng nhỏ nhoi như Izana và Kakuchou. Đây chẳng phải là hoàng thượng đã quá ưu ái cho bọn họ rồi hay sao ?
" Không."- Mikey thu đao lại, nở nụ cười thỏa mãn đáp với Draken.-" Ngài đã khai ân cho ta hai tuần đến vương quốc Nhĩ Lai Tư Chung nên ta không cần gì khác nữa."
Nhĩ Lai Tư Chung là vương quốc lớn giáp phía Tây Bắc của đất nước này, đồng thời hiện tại nó cũng là nơi mà Shinichirou chọn để dừng chân. Từ kinh đô đến đó không xa cho lắm, đi khoảng bốn ngày đường là tới, bởi vì nó gần kinh đô nên cứ đến dịp cuối năm huynh trưởng của hắn sẽ ghé qua Nhĩ Lai quốc dừng chân, một là để cùng hắn hội tụ, hai là có thể gần y được hơn một chút, huynh trưởng hắn chỉ cần nhiêu đó để vượt qua những ngày đông lạnh giá ở Nhĩ Lai quốc mà thôi, nên y đã chấp nhận cho một thỉnh cầu nho nhỏ này của hắn và huynh trưởng, trước khi tất niên diễn ra đều phái hắn tới Nhĩ Lai quốc thăm Shinichirou dưới hình thức công việc.
Nói đi nói lại thì, tình cảm của Takemichi với Shinichirou vẫn còn sâu đậm lắm...
Mikey chẳng biết nên vui vì nhờ thứ tình cảm này vẫn tồn tại nên hắn vẫn còn gặp lại được người huynh của mình hay nên buồn vì người mình yêu lại có tâm tư với huynh thân sinh của mình nữa.
May sao Shinichirou ở xa nên hắn mới không cảm thấy khó xử, thử tưởng tượng có ngày huynh ấy trở lại xem, hắn cũng chẳng biết phải đối mặt làm sao với huynh ấy nữa, rồi liệu lúc đó Takemichi có tha thứ hẳn cho lỗi lầm ngày đó và độc sủng huynh ấy lại như năm xưa không ? Lúc đó bị bỏ rơi, hắn nên làm cách nào để cứu vãn đây ?
Mikey thật không dám tưởng tượng đến những ngày đó.
Có chút sợ, có chút vui, cũng có chút khó xử. Hắn không mong ngày đó sẽ đến sớm.
Draken à một tiếng khi nghe đến tên của Nhĩ Lai Tư Chung quốc, cũng hiểu được ý mà Mikey muốn nói.
Mikey gây ra chuyện lớn gì hắn biết chứ không phải không, Takemichi xử tội như thế đối với tên đó đã là niệm tình lắm rồi, ngay cả hắn cũng không nghĩ Mikey năm nay sẽ được gặp Shinichirou như mọi năm nữa mà sẽ bị đẩy đi đâu đó khác, may sao y còn khai ân, ban cho Mikey ân huệ này để bù cho việc bên bọn họ không được chủ trì buổi tiệc tất niên, nếu không hắn không dám chắc người huynh đệ này của hắn sẽ không càn quấy đâu.
Quả nhiên, người đã suy tính rất kỹ rồi...
" Với cũng không lo bên kia độc sủng đâu."- Mikey nhận lấy khăn ướt từ tay tiểu Lộc tử, ngồi xuống kế Draken ngã đầu ra sau có chút mệt mỏi nói.-" Dạo này hoàng thượng qua chỗ của Mitsuya và thị tẩm cùng hắn cũng khá nhiều... ta đang nghĩ, có khi nào ngài đang muốn có con cùng tên đó hay không."
Việc y qua chỗ của Mitsuya nhiều khiến cho Mikey nghi ngờ đôi chút. Đúng là Mitsuya rất vừa lòng y thật, ôn nhã điềm đạm lại thấu tình đạt lý, nhưng nếu như là nói thích tính của Mitsuya thì mấy năm nay đã chẳng bỏ mặc tên đó cùng đám bọn hắn lâu vậy rồi, đột nhiên sủng ái nhiều đến thế này ắt hẳn y phải có lý do nào đó.
Mà lý do hợp lý nhất hắn có thể nghĩ, đó là muốn có con cùng với Mitsuya thôi. Dù gì y cũng 26 rồi, có con bây giờ cũng không phải là sớm nữa. Với Mitsuya là một người trầm ổn, tuy thuộc phe của Mikey nhưng ít dính vào phân tranh, chọn hắn mang thai đứa con đầu lòng là một lựa chọn không tồi.
" Chà, nghe thú vị đấy."- Draken ngửa cổ uống cạn chén trà vừa được dâng lên, môi cong lên thành nụ cười thích thú.
Hắn cũng đoán giống Mikey. Mấy nay cứ thấy Takemichi lui tới chỗ của Mitsuya hoài là hắn đã sinh nghi rồi, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực nên hắn không dám đưa ra kết luận vội. Hắn cũng chẳng dám hỏi Mitsuya, vì lỡ đâu y yêu cầu giữ bí mật thì sao ? Lúc đó chẳng phải thành ra hắn đang làm khó huynh đệ mình à ?
" Ngươi đoán xem, hoàng thượng sẽ mang thai hay là để Mitsuya mang thai ? Dù gì tên đó cũng là quan văn, mang thai chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ ?" - Draken mâng mê chén trà trong tay, vu vơ hỏi.
Hắn thật sự rất hứng thú với chuyện này. Hắn cùng nhiều người đã nghe đồn nhà Hoa Viên có khả năng mang thai và làm cho nam tử khác mang thai thông qua hình xăm hoa lâu rồi giờ mới có cơ hội được chứng thực nên có chút háo hức. Mà... hắn đoán trong hậu cung này và cả trong thiên hạ ai rồi cũng sẽ vậy thôi, chuyện kì lạ có một không hai này, ai mà chẳng hiếu kì được kia chứ ?
" Ta cũng chẳng đoán được ý của ngài nữa."- Mikey thở dài rồi cũng nốc một ngụm nước.-" Nếu Mitsuya mang thai, thì ta không nghĩ Izana sẽ để hắn bình trong lúc mang thai đâu. Tên đó có thể không làm hại đứa nhỏ, nhưng ta đoán rất có thể tên đó sẽ khiến cho địa vị của Mitsuya cùng hình tượng mà hắn đã xây dựng bấy lâu nay trong mắt hoàng thượng sụp đổ."
Mikey quá hiểu người nhị huynh này của hắn rồi. Trong bất kì một cuộc đấu đá nào, Izana đều rất ghét ai đứng trên mình. Mikey hiện tại đã bị coi như là kém hơn rồi nên có thể tạm bỏ qua, nhưng nếu Mitsuya mà thật sự mang thai, xét theo tước vị hậu cung hay tước quan trên triều gì hắn đều đang hơn Izana vì thế rất có thể hắn bị người nhị huynh kia của Mikey tìm cách kéo xuống. Điều Mikey lo là đứa nhỏ tuy không bị làm hại gì, nhưng nếu như Izana ra tay quá mạnh khiến Mitsuya không ngóc đầu lên nổi thì đứa trẻ đó cũng sẽ bị liên lụy phần nào. Rồi lúc đó Takemichi sẽ ra sao ?
Hắn biết y rất sợ cảm giác người thân cốt nhục của mình ra đi, năm đó Thái Hậu băng tuệ y đã suy sụp biết bao nhiêu, lần này còn là thân sinh cốt nhục bị lôi vào tranh đấu y liệu sẽ giữ được bình tĩnh chứ ?
Mikey hy vọng Izana sẽ không ngu ngốc xuống tay quá nặng, nếu không Takemichi sẽ chẳng nhân nhượng gì nữa đâu. Và hắn cũng có chút niềm tin rằng nếu để cho Mitsuya mang thai thì hẳn y đã có sẵn những kế hoạch dự phòng rồi đi, hắn không nghĩ y sẽ để cho cốt nhục của mình mạo hiểm đâu.
" Nếu hoàng thượng mang thai thì đứa trẻ ít nhất sẽ an toàn được phần nào, nhưng mà...."- Nói tới đây, Draken chau mày lại.-" Nếu có ai dùng độc vào thời gian đó, hoặc người bị khó sinh thì lúc ấy lại nguy hiểm."
Mang thai là một chuyện vô cùng hệ trọng. Hắn chưa từng sinh, nhưng hắn đã thấy mẫu thân mình gần như mất mạng trên bàn sinh rồi nên có chút lo lắng cho y. Mitsuya tuy là quan văn nhưng thân thể tráng kiện, còn y thì lại quá suy nhược nếu như mang thai thì phải cực kì cẩn trọng, không thì họa lớn.
Vào lúc này Izana đang lăm le có ý đồ xấu với y, nếu y có ý định tự mang thì nhất định phải để bọn hắn bảo bọc ngày đêm mới yên tâm được, không thì chỉ cần một sơ sảy, thì lúc đó sợ là đã muộn.
" Haiz."- Mikey thở dài.-" Đó là lý do vì sao người cứ mãi lăn tăn về chuyện này, không dám có con đấy."
Bản thân mang thì lại sợ nước nhà không yên, một vài thế lực sẽ rục rịch, còn để người khác mang thì lại sợ đứa bé bị cuốn vào vòng tranh đấu, mà hoàng đế thì không thể không có con được, bản thân y cũng muốn có hài tử. Mikey có phần nào hiểu cho nỗi khổ tâm của y.
Làm hoàng đế thật cũng chẳng dễ dàng gì mà...
" Thôi thì quyết định thế nào cũng là do ngài quyết, chúng ta nên tin vào sự phán đoán của ngài."- Draken dậm mạnh cáng thương xuống nền đất và đứng dậy, hắn thở dài có chút bất đắc dĩ.
Hoàng đế vốn là người cứng đầu, y quyết định rồi thì cũng chẳng có ai thay đổi được. Nhưng cứng đầu không phải là ẩu tả, Takemichi trước giờ tính toán mọi thứ rất kỹ, hắn tin rằng đối với người thừa kế của mình, y sẽ không sắp xếp bâng quơ đâu.
" Đúng vậy."- Mikey cũng đồng tình.-" Điều mà ta biết là đứa bé đó thuộc về phe của ta và là con của ngài, chúng ta cứ hết lòng bảo vệ nó là được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường.
Thiên hạ : Nhà Hoa Viên rất rành về mấy bí quyết giúp nam nhân mang thai.
Takemichi : * loay hoay mãi chẳng biết cách làm, giữa trận phải dừng lại lật đật chạy đi tìm sách hướng dẫn.*
Mitsuya :....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com