Chương 20
" Hoàng thượng, người đừng hòng đụng đến tấu chương trong hôm nay ! Mau đi nghỉ đi." - Baji, lần thứ mười trong ngày bắt gặp Takemichi loay hoay kiếm bút và nghiên mực liền nghiêm giọng mắng.
Cái con người này, sức khỏe yếu thì không nói đi nhưng bệnh đến ngất rồi vẫn muốn làm việc khiến cho hắn cáu không thôi. Nếu như y không phải hoàng đế thì hắn đã đấm y ngất đi cho xong chuyện rồi, chứ chẳng phải đi theo nhắc từng li từng tí như thế này đâu.
" Nào nào, trẫm đã khỏe rồi mà. Trẫm biết chàng quan tâm lo lắng cho trẫm nhưng mà công vụ còn nhiều chuyện cần trẫm quyết gấp, trẫm mà chậm trễ thì sẽ làm dân khổ nên để trẫm làm nốt việc đi rồi sẽ nghỉ, khụ khụ."- Y xuống nước mà năn nỉ hắn.
Mùa đông này quá nhiều việc đã xảy ra, từ việc biên giới đến việc nguồn nước bị đóng băng, tất cả đều là chuyện nguy cấp cần phải nhanh chóng giải quyết không thể để lâu được. Phải chi y có tể tướng phụ giúp việc nước thì tốt biết mấy, nhưng y mới lên ngôi tình hình còn chưa ổn định để chọn ra tể tướng, huynh đệ thì cũng chẳng có mấy ai thân thiết và tin tưởng được nên đến giờ chức vụ tể tướng bên cạnh y vẫn bị bỏ trống. Không có người phụ giúp thì y dù bệnh cũng phải ráng mà làm, không thì sẽ loạn.
Baji nghe y nói xong liền vò đầu bức tai, có chút đắn đo trước yêu cầu đó.
Việc nước thì đúng là không thể chậm trễ, nhưng người bây giờ thì mới tỉnh dậy sau cơn sốt hôm qua nếu còn tiếp tục lao lực thì hắn sợ sẽ bệnh càng nặng thêm. Thật sự là hắn bây giờ đang rất khó xử, chẳng biết có nên nghe lời mà cho y tiếp tục làm việc hay không nữa.
" Mấy lão Thái sư này nọ trong triều đều vô dụng hết hay sao ? Những việc này ngài cứ quăng quách hết cho họ đi."- Hắn gay gắt nói.
" Khụ khụ, chàng cũng hiểu là mấy lão đó hiện tại đang muốn giành quyền kiểm soát triều chính lại mà ? Nếu ta giao việc cho mấy lão ấy lại thì tức là đang muốn mượn lại quyền lực của mấy lão, điều này sẽ sinh ra si tâm vọng tưởng không đáng có vì vậy tốt nhất là không nên."
Y vừa ho, vừa cố gắng giải thích cho hắn hiểu.
Y biết vì hắn sinh ra ở khu ngoại ô cách xa kinh đô nên không có quá nhiều chi tiết về tình hình chính sự trên triều vì thế mới nói như vậy, y không trách hắn.
Từ lúc y lên ngôi đến giờ đều cố gắng giảm hạn chế của mấy lão thần ở trên triều bằng cách trọng dụng những tên quan trẻ tuổi nhiều hơn, hầu như chỉ dùng mấy lão để hỏi han xin chỉ bảo và đàm luận một số vấn đề thiết yếu mà thôi chứ không thực sự giao cho mấy lão làm việc gì để tránh cho mấy lão gây ảnh hưởng sâu vào bộ máy quan lại mới của y. Nếu lần này y giao việc cho mấy lão ta, thể nào mấy lão cũng vịn vào đấy và bắt đầu đào sâu vào hơn, bao nhiêu công sức của y rồi sẽ đổ vỡ nên y tuyệt đối không thể đưa cho mấy lão được.
Tuy nhiên Takemichi cũng hiểu rất rõ về bệnh trạng hiện tại của mình, nó đang dần có dấu hiệu xấu đi, nếu y còn cố chấp nữa thì e là sẽ giống như lời của Mitsuya nói ngày hôm qua vì vậy y phải có đối sách khác.
" Hoàng thượng, vậy thật sự không còn cách nào sao ? Chứ thần thiếp cũng không thể để long thể của ngài tiếp tục bị bào mòn như này được."- Hắn nghiến răng, rít một hơi lạnh để giữ bản thân bình tĩnh không vượt quá giới hạn mà làm ầm lên.
Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, chưa bao giờ hắn thấy phiền não tới mức này...
" Cũng... có." - Đắn đo suy nghĩ một lát, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm mà nói ra đối sách cuối cùng của mình.
" Có lẽ trẫm sẽ giao việc lại cho trưởng nam nhà Akashi, quan văn chính nhị phẩm - Thiếu Phó Akashi Takeomi, khụ khụ...và quan võ tòng nhị phẩm - Tham Đốc Arashi Keizou."
Đây là hai vị quan trẻ tuổi đã từng có thời gian phụng sự lực dưới trướng của tiên đế. Cả hai đều là những nhân tài khó kiếm được, người thì đã từng có công rất lớn trong việc điều chỉnh lại các chính sách thuế, người thì lại dụng binh rất giỏi được mệnh danh là Lữ Bố thứ hai, vang danh khắp thiên hạ. Người tài như thế đáng lẽ họ sẽ rất y và tiên đế được trọng dụng, đáng tiếc cả hai năm đó lại chọn đi theo Sano Shinichirou...
Sau khi Shinichirou đi rồi thì họ cũng thu dần lực lượng của mình lại, hiện tại chỉ sống lay lắt ở cố hương của mình, nơi ngoại ô gần kinh thành. Takemichi cũng không muốn dùng cả hai cho lắm vì dù là hai người họ chỉ nhận dưới trướng của Shinichirou nhưng dù sao tên đó cũng là một phần của tộc Sano, dùng không khéo sẽ bị đâm ngược trở lại. Nhưng dưới tình trạng hiện tại, y cần người đủ giỏi đủ hiểu biết và quan phẩm đủ cao để phụ lo toang chuyện triều chính trong lúc y nghỉ ngơi thì hai người này là một lựa chọn không tồi. Họ không hẳn là theo về tộc Sano, cũng không nghiêng quá nhiều về đảng phái khác lại có quan phẩm, học thức và hiểu biết cao, luận kinh nghiệm thì có kinh nghiệm nếu chọn hai người thì mấy lão thần trong triều ắt hẳn cũng không ý kiến gì nhiều.
"... Thần thiếp đã từng nghe qua hai vị này, không bàn đến học thức và kinh nghiệm thì nhân phẩm của cả hai cũng không tồi, ngài chọn hai người này giao việc cho đúng là rất thỏa đáng."- Baji nghe xong cũng suy nghĩ một hồi về hai cái tên được nhắc đến, rồi liền gật đầu tỏ vẻ rất tán thành với điều này.
" Thần thiếp biết ngài có rất nhiều điều phải cân nhắc, nhưng gì thì hãy cứ đặt bản thân của mình lên đầu như vậy đi có phải hơn không ? Ngài bệnh, ngài mệt khiến cho đầu óc không đủ tỉnh táo đưa ra quyết định sai lầm thì lúc đó mới thật sự lớn chuyện đấy !"
Tính hắn là người rất thẳng nên nói năng cũng có chút không kiêng dè gì mấy. Không hài lòng thì sẽ nói thẳng không hài lòng chứ không vòng vo.
Hắn nói yêu thì không phải, nhưng lo lắng cho quân chủ của mình thì là có, hắn không thể để chủ quân của mình cứ bệnh lại tiếp tục bệnh được, một đất nước có vị vua như thế sẽ rất không ổn vì thế mới ra sức chăm sóc và khuyên nhủ. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn nhiều lời như thế này với một người, hết khuyên rồi lại mắng, lại can giải, nói đủ thứ để ngăn y lại. Cuối cùng sau những hồi tốn hơi sức thì y cũng đã chịu nghe lời.
Người gì đâu mà cứng đầu...
Chifuyu đã cứng đầu một rồi, Takemichi còn cứng đầu mười. Nhưng khác cái là Baji đấm Chifuyu được chứ y thì không, đấm y thì cả nhà hắn đều mang tội nên hắn mới khổ não như thế này nè.
" Được rồi được rồi, tấm lòng của chàng trẫm hiểu."- Y nắm lấy tay của hắn, vỗ vỗ mấy cái an ủi.
Cái tên đầu gỗ này tuy miệng mồm không được dẻo lắm nhưng tính tình lại rất tốt. Y biết hắn vào đây cũng là vì theo Mikey và trốn chuyện cưới xin trong nhà chứ cũng chẳng yêu thương hay ngưỡng mộ gì y cả, nhưng nhìn cách mà hắn lo lắng cho y lúc y bệnh dù chẳng có tình cảm gì, y nghĩ rằng tâm tính người này trừ cái hay cọc ra thì thật ra rất tốt.
Ở bên cạnh người như vậy lúc bệnh, Takemichi cảm thấy rất an lòng...
" Giờ chàng ra ngoài kia gọi tiểu Đoàn tử vào đây giúp trẫm đi, trẫm cần truyền lệnh."
Y kéo sát mền lên gần cổ mình, tựa đầu vào đầu giường có chút thư thái mà phân phó cho Baji.
" Vâng."
Hắn nở một nụ cười nhẹ đầy hài lòng, khom người xuống thật sâu vái chào y theo quy cách của quan nhân rồi rời đi nhanh như cắt ra ngoài gọi tiểu Đoàn tử vào theo lời dặn của y.
__________________________________
Hai viên quan Keizou và Takeomi sau khi nhận được lệnh của Takemichi đã lập tức khởi hành và vào cung ngay trong ngày hôm đó. Sau khi được dặn dò kỹ lưỡng các việc cần xử lý, cả hai không hề nghỉ mà bắt tay vào xử lý phần việc còn dang dở của y và chỉ sau một đêm tất thảy đều đâu vô đó, không hề có một chút sai phạm hay gian dối nào. Điều này khiến y cực kì hài lòng, liền ban thưởng trước một phần lễ rất là hậu hĩnh.
Kiểm tra việc của hai người xong xuôi, rốt cuộc y cũng buông xuống được một phần gánh nặng, yên tâm giao lại việc triều chính cho cả hai và chuyên tâm hồi phục sức khỏe cho thật tốt.
Và giờ đây, Takemichi đang vui vẻ tận hưởng những ngày tháng chăn ấm nệm êm bên cạnh những nam nhân văn võ song toàn, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài của mình. Mấy ngày này đích xác là khoảng thời gian yên ả nhất của y.
" Hoàng thượng, bên Ngự Thiện mới đưa qua đây một bát cháo yến, ngài mau ăn kẻo nguội."
Chifuyu, người được phân công tới chăm sóc cho Takemichi hôm nay, nhận lấy bát cháo nóng hổi vừa được tiểu Đoàn tử bưng từ Ngự Thiện phòng tới mang đến cạnh giường cho y.
" Người ăn từ từ, coi chừng nóng."- Hắn lo lắng dặn dò y, miệng còn hơi chu ra một chút thổi thổi giúp y.
Hắn là quan võ, vốn không phải là người biết chăm sóc người khác, cũng chẳng lãng mạn giống các quan văn, mấy điều này đều là do hắn hỏi thăm mấy lão mama trong phủ của hắn hồi hắn còn là thành chủ ở Vương Hiên thành để chuẩn bị cho lần nhập cung này. Hắn không tài không mạo, cũng chẳng lanh mồm lanh miệng, nên muốn có được sự quan tâm của hoàng đế và sống sót được trong môi trường này thì hắn chỉ có thể chân thành chăm sóc như thế này, hy vọng y sẽ chú ý đến hắn, nghĩ cho hắn một chức vụ phù hợp với mong muốn xông pha của hắn và sớm thăng vị cho hắn một chút để hắn có thể giúp được cho nghĩa huynh Baji của mình phần nào, hắn chỉ cần thế thôi.
" Trẫm biết rồi mà, trẫm có phải là trẻ con đâu chứ !" - Y cười cười có chút bất lực nhận lấy chén cháo từ tay hắn.
Thiệt tình, bệnh có một lần thôi mà giờ khắp cả hậu cung ai cũng bắt đầu coi y như trẻ nhỏ mà đối đãi rồi. Hơi chút là dặn cái này, mắng cái kia, hình thượng của y trong lòng họ hẳn bây giờ đã sụp đổ thành một đứa trẻ ngây ngô cái gì cũng không biết cả rồi.
" Vâng vâng, người nói sao thì là vậy."- Hắn cũng không thèm chấp vặt với y vì một chuyện nhỏ đó, chỉ cười cười mà chiều theo ý của y.
" Hừ." - Y chun mũi hừ một cái với hắn.
Mặt dù là hắn nhỏ hơn y gần chục tuổi, thế nhưng khi ở bên cạnh cứ có cảm giác là bạn đồng niên, có thể vui vẻ nói chuyện, trêu chọc nhau này nọ, tuy cũng còn bị mấy thứ quy tắc trói buộc nhưng lại hoàn toàn rất thoải mái, không có cảm giác về khoảng cách tuổi tác. Bên cạnh đó con người của hắn lại ngay thẳng hệt như Baji, pha thêm chút non trẻ ngây ngô và một chút mềm mỏng làm cho y cảm thấy rất dễ chịu khi trò chuyện cùng, không cần phải mang nặng tâm lý đề phòng quá nhiều.
" Sắp tới vào mùng 19 là sinh thần của chàng, trẫm sẽ cho phép chàng ngày hôm đó được phép nghỉ ngơi và tụ họp bè bạn. Dù sao chàng tới kinh thành này cũng đã lâu rồi mà chưa có dịp được đi đây đó tham thú, hôm sinh thần hãy dẫn theo Baji, Draken hoặc vài người hầu cận thân thiết đi nơi nào đó giải trí đi."- Takemichi vừa ăn cháo, vừa nhẹ nhàng tâm tình với hắn.
Chifuyu là người từ phương xa, hẻo lánh tới nơi đây để tham gia tuyển tú, trúng tuyển xong đã phải lẩn quẩn với những bài học lễ nghi phép tắc trong cung sau đó vào đây luôn, ngày không giúp Baji làm việc này thì sang phụ Mitsuya, Draken việc khác hầu như không có lấy một thời gian rảnh để vui chơi, mà nếu có thì cũng không thể vì quy tắc đã ban ra là đã vào hậu cung này, ngoài trừ công việc thì rất khó để cho một phi tử có thể xuất cung.
Hắn là thanh thiếu niên đôi mươi trẻ tuổi, năng động lại có ý chí muốn xông pha rất đáng khen ngợi, người như thế tuyệt đối sẽ cảm thấy hậu cung với bốn bức tường này rất bứt bối khó chịu, vì vậy y nhân dịp sinh thần muốn hắn được thoải mái một chút.
" Hoàng thượng, ngài nói thật sao ?"- Y có chút không ngờ được rằng có chuyện nhỏ thế thôi cũng làm hắn vui, cười đến mang tai.
" Thật !"- Một chút vui mừng trẻ con này của Chifuyu chẳng hiểu sao lại khiến cho y có chút vui lây.-" Chàng vui đến vậy sao ?"
" Vâng."- Hắn gật đầu rồi vội hành lễ tạ ơn với y.-" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ban thưởng."
Hắn là con một, là đại công tử của Matsuno gia, ngày ở Vương Hiên thành tuy rất nhàm chán không tuần tra thì cũng chỉ trấn mấy cái tên sơn tặc hoành hành, bù lại hắn có thể tự do tự tại ngày này đến tửu lầu này chơi, ngày kia lại đi dạo với bằng hữu, rất chi là thoải mái. Nhưng ngày hắn theo Baji vào đây đến giờ thật sự cảm thấy rất gò bó ngột ngạt, hắn thân là phi tử không thể sống hào sảng như xưa nữa, làm gì cũng cần phải có quy củ, rồi vì thân phận này lại càng không thể ra ngoài, khiến hắn vô cùng bức bối.
May sao Takemichi đã nhìn thấu chuyện này và cho hắn một ngày khuây khỏa. Không thì hắn nghĩ mình sẽ sớm phát điên quá.
" Chàng thích là được rồi."- Y ăn nốt muỗng cháo cuối cùng rồi đưa nó lại cho hắn, trên môi vẫn treo một nụ cười vô cùng sủng nịch.-" Thêm vào đó thì trẫm đã nghĩ xong vị trí cho chàng rồi. Vừa hay bên Keisuke chưa có đội tiên phong, ta dự định ban cho chàng ấy thêm một đạo quân để làm quân tiên phong và bổ nhiệm chàng làm tướng tiên phong dưới trướng chàng ấy. Chàng nghĩ thế nào ?"
" Thần thiếp từ lâu đã ái mộ Baji tướng quân, nếu được đi theo ngài ấy chinh chiến thì chính là phúc lớn của thiếp."- Nói rồi hắn vội vàng cúi người thật sâu xuống, lần nữa khấu đầu tạ ơn với y-" Thần thiếp... xin cảm tạ đại ơn của hoàng thượng."
Ước mơ của hắn chính là có thể chinh chiến lập công nơi xa trường, đồng hành với Baji mọi lúc mọi nơi. Vì chút mong ước này mà hắn đã theo Baji từ xa xôi đến đây, không màng lời khuyên can của người trong tộc nhất quyết nhập cung. Vẫn tưởng rằng còn lâu lắm hắn mới đạt được chút mong ước nhỏ nhoi này, nhưng không ngờ Takemichi đã để tâm đến tâm tư của hắn và sớm giúp hắn hoàn thành được nó, hắn thật sự cảm động khôn xiết.
Hắn chỉ mới là đáp ứng, gia thế không lớn, công lao cũng không quá nhiều, chỉ là có cơ hội chăm sóc y được một lần này thôi mà y đã ban cho hắn nhiều đặc ân như thế này, hắn vừa lo mà vừa vui sướng đến tột cùng.
Ngay giây phút này, trong lòng Chifuyu đã nhen nhóm lên một quyết tâm nhỏ, rằng hắn sẽ hết lòng phụng sự vì quốc gia, vì người quân chủ này...
Takemichi bên này khi thấy có sự xao động và phần nào cảm kích hiện rõ trong đôi mắt xanh lục bảo kia của hắn, khóe miệng y liền vẽ nên một nụ cười đầy hài lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường.
Takeomi : Này Benkei, ngươi có cách nào đuổi được mấy tên ám vệ Mizo đi không ? Chứ bọn hắn khiến ta thấy ớn quá. * Rùng mình liếc về phía bốn người ám vệ đang treo người ngược trên xà lăm lăm nhìn về phía bên này*
Benkei : Lũ đó thì đừng nhìn là được rồi, nhưng có cách nào đuổi mấy tên thái giám đi được không ? Cứ cách nửa canh chúng lại vào đi đi lại lại chóng mặt quá. * Khó chịu nhìn về đám thái giám đang gác ở ngoài.*
Takeomi : Chậc, hoàng thượng cẩn thận cũng vừa thôi chứ ! Kiểu này khác gì tra tấn tinh thần không !!!
Takemichi : * Ủa ai biết cái gì đâu :)))*
.
.
.
.
.
Tác giả : Về vấn đề tuổi tác thì tuổi của các nhân vật trong đây sẽ như thế này
Takemichi - 28 tuổi
Izana - 28 tuổi
Mikey, Draken, Mitsuya, Baji - 25 tuổi
Hinata, Kakuchou - 22 tuổi
Naoto - 21 tuổi
Chifuyu - 20 tuổi
Shinichirou, Takeomi, Benkei, Wakasa - 32 tuổi.
Ran - 26 tuổi
Rindou - 25 tuổi
Kisaki - 20 tuổi
Hanma - 21 tuổi
Còn các nhân vật khác sẽ từ từ cập nhật thêm sau.
À còn bật mí, chap sau Shin và Waka lên sàn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com