Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Còn hai ngày nữa là đến ngày cuối năm, thời điểm này trên dưới hoàng cung ai nấy cũng bận bịu trang hoàng lại mọi thứ trong cung cho thật tươm tất sạch sẽ để mừng năm mới sắp tới.

Takemichi cũng không ngoại lệ, sổ sách cuối năm bao giờ cũng nhiều nên y bận đầu tấp mặt tối, may sao là nhờ có sự trợ giúp từ Takeomi và Benkei nên y mới xong được tất thảy đống tấu sớ từ khắp nơi đổ dồn về trước hôm nay, để y có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi và đi đón Mikey mới từ Nhĩ Lai quốc trở về.

" Hoàng thượng !!!"

Mikey từ xa vừa thấy bóng của Takemichi ẩn hiện trong quang cảnh toàn tuyết trắng đã vội dừng ngựa, tự phi thân đến chỗ của y. Hắn nghía toàn bộ từ trên xuống dưới y xong rồi, thấy không bị sứt mẻ hay còn có dấu hiệu cảm nữa mới thở phào nhẹ nhõm mà khụy người hành lễ với y.

" Thần Sano Manjirou, xin bái kiến hoàng thượng."

" Được rồi, đứng dậy đi. Để trẫm nhìn chàng một chút."- Thấy Mikey bất chấp nền tuyết lạnh giá mà quỳ xuống hành lễ, Takemichi có chút thương mà vội đỡ hắn dậy.

" Thiếp không bị mất miếng thịt nào đâu, nhưng nếu ngài muốn ngắm kỹ và trọn vẹn hơn thiếp nghĩ chúng ta nên về cung của thiếp sẽ hay hơn."- Hắn cười nhẹ và mờ ám miết miết trên mu bàn tay của y.

Hắn muốn ôm y, muốn hôn y cực kì, một tuần xa cách không được thấy y khiến nỗi nhớ trong hắn dâng trào như nước lũ ngày hè, làm cho đầu óc của hắn chỉ toàn là y còn lại mọi thứ lẫn lộn hết như muốn bức hắn phát điên vậy. Nếu như là chỉ mình y đi đón hắn như ngày y đưa hắn đi thì hắn đã chẳng ngại gì trao cho y một cái ôm thật chặt cùng một nụ hôn nhớ nhung cháy bỏng đâu, nhưng giờ chẳng hiểu tại sao nhưng bên cạnh theo y đi đón hắn lại có thêm mấy cái đuôi rất khó chịu, trong đó có hai cái khiến hắn chướng tai gai mắt cực kì.

" Này Tĩnh phi, đệ mới vừa đi bốn ngày đường từ Nhĩ Lai quốc về, người ngợm lộn xộn, hôi thối không tiện để cùng hoàng thượng bàn việc được đâu. Trước cứ nghỉ ngơi một ngày cho đàng hoàng đi, tắm rửa cho sạch sẽ, sửa soạn lại quần áo chỉnh tề rồi hãy báo cáo không thì tội cho cho lỗ mũi của hoàng thượng lắm."

Izana đứng kế bên trông thấy Mikey sắp sửa nhào lên Takemichi đến nơi liền nắm chặt lấy cổ tay của cái tay đang nắm chặt tay y kéo mạnh ra, môi nở một nụ cười tươi không chút chân thật cố ra vẻ huynh trưởng dặn dò hắn, dù cho câu từ đều mang hàm ý châm chọc.

" Minh thường tại lo việc thừa thãi rồi."- Khác hẳn với khi nãy nắm tay y, khi Izana cầm tay hắn, hắn đã tăng thêm 10 phần lực siết chặt lại tay Izana gầm gừ không khoang nhượng.-" Đệ là phu thiếp của hoàng thượng chứ không phải huynh, việc ta lộn xộn hay không ngài còn chưa nói thì huynh không có tư cách để nói mấy câu này đâu."

Bị cướp mất chút hơi ấm từ bàn tay mềm mại của y, không cần phải nói cũng biết Mikey tức đến độ nào, nếu không phải vì sợ lôi kéo Takemichi vào trận chiến vô nghĩa này, hắn chỉ hận không thể lập tức lấy đao ra chiến với tên đó một trận ra trò.

Thấy cả hai huynh đệ họ sắp sửa bắt đầu một trận cãi vã mang đậm tính bạo lực, Takemichi không muốn mọi chuyện đi ngày càng xa nên liền vội đứng ra giảng hòa.

" Nào nào, hai người đừng cãi nhau."- Y nắm lây tay cả hai lại phòng trường hợp hai người không kìm chế được mà lao vào nhau.-" Chúng ta vào uống một bát canh cho ấm người trước đi ha ?"

Y đích thân đứng ra hòa giải nên dù cả hai có muốn tiếp tục tranh cãi cũng phải nhượng bộ. Thêm nữa hai người đều biết sức khỏe của y không được tốt lắm, lại mới bệnh nặng xong không tiện đứng lâu ở ngoài này nên cũng đành nén lại sự ghen đua, mỗi người nắm một tay y lườm nhau một cái rồi cũng thôi.

Thấy Izana và Mikey không gây gổ nhau nữa, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ mà đánh nhau ngay tại đây chắc y sốt rét thiệt...

Y không muốn cái tin đồn hậu cung toàn những người bạo lực lan xa hơn đâu...

" Đi thôi "- Y nhẹ nhàng mỉm cười rồi khẽ siết chặt lấy bàn tay của cả hai người, cùng cả hai sánh bước trở lại vào cung tẩm của mình.

____________________________________

Vì giờ là thời điểm gần tất niên, chuyện công vụ Takemichi cũng đã sớm hoàn thành xong tất cả nên hiện tại y đã có cho mình mấy ngày lễ nhàn hạ ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Thường thì khi rảnh y thích đọc sách hoặc viết vài dòng gì đó, nhưng từ khi xuống ý định sẽ kéo gần khoảng cách giữa y và hậu phi trong cung lại với nhau hơn để sớm có hậu thế thì quỹ thời gian rảnh của y đều chia đều cho từng người, ngày này ở chỗ người này, ngày kia ở chỗ người khác, nhưng nay nhân dịp Mikey cũng vừa mới hồi cung y cho tất cả hậu phu trong cùng tụ lại ở Dưỡng Tâm điện để cùng nói chuyện.

Dù y biết hậu phu có hai phái không ưa nhau gì lắm, nhưng mà trước mặt y thì họ không thể làm quá được, y cũng không trong hậu cung toàn đấm đá, mỉa mai nhau, được dịp này để họ thảo mai im lặng chút cũng tốt.

" Hoàng thượng, đến gần tất niên ngài mới có dịp nghỉ ngơi nên tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe nhiều vào, đừng để lại nhiễm phong hàn nặng như lần trước." - Mitsuya ôn tồn nhắc nhở và bưng chén canh nóng Trù phòng mới nấu từ tay tiểu Đoàn tử đưa đến cho Takemichi.

Chuyện này giống như một tảng đá lớn trong lòng hắn vậy, không buông xuống được. Từ lúc y bị bệnh hắn đã nghĩ bản thân mình phải chăm sóc y kỹ hơn và bảo ban y một cách nghiêm khắc hơn, không thể để y phóng túng mặc kệ bản thân mình mãi được.

" Trẫm biết rồi mà, chàng lo lắng quá rồi đấy Takashi."- Y cười khổ trả lời.

Thật ra y muốn hét lên rằng việc thân thể suy nhược quá mức này là do sự kiện năm năm trước gây ra, chứ bẩm sinh y tuy hay bệnh nhưng cũng không đến mức ngất xỉu như này. Thêm nữa y còn đang dùng độc của Izana thì cơ thể còn yếu hơn cả bình thường. Nhưng mà y nói thẳng ra thì cũng không được vì sợ lộ chuyện của Shinichirou, muốn giải thích cũng chả xong vì việc y liều lĩnh dùng độc mà lộ ra triều đình thể nào cũng náo loạn.

Nói đường nào cũng chẳng đành nên thôi y im lặng cho đến giờ luôn, cứ chiều theo bọn hắn mà chăm rèn luyện thân thể này nọ để bọn hắn yên tâm không đeo hỏi nữa.

" Không phải là lo lắng thái quá đâu, Mitsuya lo là đúng đấy hoàng thượng."- Mikey ngồi bên trái véo nhẹ lấy má của Takemichi, trong giọng nói có chút cau có khi nhớ lại việc y bị ngất xỉu.-" Ngài nên biết giữ gìn và chăm lo sức khỏe của mình hơn đi."

" Được rồi được rồi, trẫm biết rồi mà."- Anh chỉ biết cười khổ mà trả lời.

" Tĩnh phi đệ đừng lo, từ giờ huynh và Baji thường tại sẽ đảm nhận trách nhiệm rèn luyện cho hoàng thượng, đảm bảo sẽ cải thiện cho sức khỏe của ngài."- Izana cười cười ngang ngược trước đám đông kéo cằm y sang hôn một cái.

Thật chẳng có phép tắc gì cả, nhưng mà tính hắn vốn là vậy với nhìn vẻ mặt đang đổi sắc của mấy tên khác y cũng có chút thỏa mãn nên cũng mặc nhiên cho qua không trách gì hắn về chuyện này.

Y dễ dãi quá nhỉ ?

Mà kệ, lúc này thì y chiều hắn quá một chút cũng không sao vì trong tương lai có muốn chắc điều này cũng sẽ không còn được như vậy vì nhiều lý do. Từ sau vụ việc kia y không đặt quá nhiều tình cảm vào người chung chăng gối với mình quá, luôn là người công bằng cho rồi sẽ lấy, chẳng có chuyện sẽ đột nhiên y sủng ai quá nhiều mà không cần dùng họ cho bất kì việc gì cả, chỉ là đến lúc hay không thôi. Izana vào cung chỉ đem theo độc nhất là Kakuchou, mối giao hảo với bên Mikey cũng không được tốt đẹp lắm nên hiển nhiên không biết việc này nên cứ vô ưu vô lo nghĩ y đã sa vào lưới tình của hắn nên mới làm vậy.

Mà...

Biết rồi thì sẽ mệt cho y thôi vì thế không biết gì thì càng tốt.

Takemichi nhướn mày một cái, không rõ tâm tư tiếp tục ăn bát canh của mình mà không hề biết bầu không khí xung quanh đang ngày một trở nên nặng nề hơn.

Tất cả bọn hắn ở đây đều ngứa mắt không thôi với hành động đó của Izana, cũng khó chịu cực kì với sự dung túng của y dành cho cái tên mặt dày đang bày biểu cảm đầy thách thức nhìn bọn hắn. Bọn hắn biết tính y, cũng rõ y đang dùng chiêu sủng trước dùng sau nhưng lòng ghen của bọn hắn thì lại chẳng hiểu điều đó, chỉ nhìn thấy ai khác ngoài chính bản thân bọn hắn thân cận với y thì liền cảm thấy giận vô cùng, trong thanh tâm chỉ muốn lôi tên đó ra ngoài huyết chiến một trận cho hả dạ. Nhưng mà biết y không thích mấy việc đó, bọn hắn cũng chỉ đành rít hơi lạnh ngập vào trong phổi để dập đi cơn tức trong lòng và gác chuyện này lại tính sau thôi.

" Baji là người kỹ tính, đã từng chăm sóc qua cho hoàng thượng nên hiển nhiên ta không lo. Nhưng mà huynh đấy Minh thường tại, ai chả biết huynh là người huấn luyện ác liệt đến cỡ nào, lỡ bài huấn luyện của huynh không phù hợp với thể trạng của hoàng thượng, ép ngài tập luyện khổ sở đến nỗi bệnh nặng hơn thì huynh sẽ tính sao đây ? Lúc đấy đệ muốn cứu cũng không cứu nổi huynh đâu."

Mikey ngồi bên phía còn lại thấy cảnh tượng này không kiềm được liền vươn tay kéo Takemichi lại về phía mình, ôm y cứng ngắc tựa như đang coi Izana là kẻ thù và hành động này chính là để bảo vệ y khỏi hắn vậy. Và khỏi phải nói, khi lần nữa bị Izana hớt tay trên mặt Mikey bây giờ trông khó coi vô cùng.

Izana đáng chết ! Hắn thân là Phi ở cạnh y lâu năm còn chẳng dám phô trương tình cảm như vậy, tên đó lấy tư cách gì !?

Thêm nữa, điều làm hắn tức hơn cả là dường như y cũng rất tận hưởng điều đó không hề phản ứng gì nhiều như thể điều đó rất bình thường vậy. Nếu được thì hắn cũng sẽ làm như bậy nhưng hắn biết y vốn không thích mấy việc này nên chẳng dám làm, vì vậy hắn bắt đầu có chút hoài nghi rằng y có thật là chỉ đóng kịch hay không ? Hay là y bắt đầu có cảm tình với Izana thật rồi ?

Dù thật hay không thì hắn không muốn tin vào điều nào một chút nào !

" Ah, về điều này Tĩnh phi đại nhân yên tâm, thần theo hoàng thượng từ hồi nhỏ biết rất rõ về sức khỏe của ngài nên đã kiểm định rõ ràng về phương pháp huấn luyện của Minh thường tại rồi, bảo đảm chỉ khiến cho sức khỏe của ngài ấy tốt hơn chứ không xuống."- Kakuchou ở kế bên thấy vậy liền đứng ra nói đỡ cho Izana nhưng đổi lại là một ánh mắt sắc lẹm từ Draken.

" Kakuchou đáp ứng hình như quên lễ nghi rồi, chỗ này còn chưa đến lượt ngươi đứng ra thay Minh thường tại phân giải ! "- Draken, người vẫn còn đang tức vì một nụ hôn hồi nãy, không kiềm được tức giận mà quát lên với Kakuchou.

" Baji, vả miệng !" - Mikey trừng mắt, ra lệnh cho Baji, người ở gần đó ra lệnh.

Hắn đã được phục hồi đầy đủ các quyền lực của tước Phi nên hiện tại có quyền trừng phạt một đáp ứng nhỏ như Kakuchou về tội vạ miệng. Cộng thêm bây giờ thì hắn cóc cần biết có phải bạn từ thuở của y hay không, chọc ngay cơn tức của hắn ngay lúc này thì đừng trách hắn vì sao lại xuống tay.

Và Takemichi không có ý muốn giúp Kakuchou lúc này. Đúng là y có chút xót cho hắn thật, nhưng mà cần chuyện này làm bài học để hắn hiểu không phải chuyện gì hắn cũng đứng ra nói giúp cho Izana được, muốn đôi co với đám Mikey và trở thành trợ thủ đắc lực cho Izana thì hắn phải leo cao hơn, không thể cứ yên bình sống mãi ở vị đáp ứng và chờ y giúp được.

Baji bên đây trước đánh mắt xem xét phản ứng của Takemichi, thấy y không nói gì, có lẽ không phản đối gì về việc này thì liền theo lệnh Mikey tiến tới gần đấm cho Kakuchou một cái thật mạnh vô mặt.

Kakuchou thấy Takemichi không cản liền hiểu rằng hành động này có lẽ đã quá phận nên không có ý kiến gì, chỉ nhìn Baji một cái rồi thôi. Dù sao hồi trước mỗi khi thấy hắn làm gì vượt quá phận có thể để lại hậu quả cho chính bản thân mình y đều mượn tay người khác để cho hắn hiểu, nên đối từ khi thấy y không phản ứng hắn đã sớm hiểu và chấp nhận cú đấm này không oán trách rồi.

Nhưng mà có vẻ Izana thì không nghĩ vậy.

Kakuchou là người thân cận dưới trướng hắn, làm vậy chẳng khác nào cũng vả vào sĩ diện của hắn nên hắn tức không thôi. Toang muốn đứng dậy lôi Mikey ra nói chuyện phải trái thì đột ngột bị Takemichi nắm tay giữ lại.

"...?" - Hắn không nói gì, chỉ nhìn y một cách khó hiểu.

" Được rồi, không sao cả Izana."- Takemichi gật nhẹ đầu với hắn, ý tứ kêu hắn chấp nhận kết quả này.-" Ý tốt của chàng trẫm rõ, nhưng lần này là Kakuchou nói có chút không đúng lúc rồi nên phải bị phạt một chút thôi Izana."

Mà nói chứ đã để Izana hôn một cái mà còn chặn cú này nữa thì chẳng khác gì y đang tuyên bố theo phe của Izana, lúc đó thì người bị phiền thể nào cũng là y cho xem. Nên dù thế nào, y cũng không thể lên tiếng cho chuyện này được, chỉ đành an ủi và giải thích cho Izana hiểu.

Izana hắn bị y cản và khuyên giải tới thế thì cũng không thể không biết điều được, dù bực bội trong lòng cũng phải nhẫn nhịn cho qua, có gì thì tính sổ sau.

Đúng, là tính sổ chuyện này lại sau.

" Tình huynh đệ của Minh thường tại và Kakuchou đáp ứng thật sâu sắc đó, ha. Một người không khéo ăn khéo nói nhưng được cái có quyền thế, người còn lại không quyền không thế nhưng lại có tài ăn nói thật đáng ngưỡng mộ. Nếu như không phải cả hai đều vô cung làm phi, ta thiết nghĩ hai người sẽ là một cặp đẹp đấy !"- Mitsuya bên cạnh vẫn chưa thể bỏ qua được chuyện này mà chêm lời vào.

Lời nói này khiến cho tâm tình vừa thả lỏng của Izana lập tức xấu hẳn đi, nhưng vì có y ở đây, thêm nữa như việc hồi nãy thì hắn không thể đánh người có tước vị cao hơn mình được, nên Izana chỉ có thể siết chặt nấm đấm của mình, đem móng tay ấn sâu vào trong lòng bàn tay để kiềm nén cơn tức.

Má nó thật...

Lời này không chỉ khiến lòng tự trọng y bị tổn thương nặng nề vì bị gán ghép với cấp dưới của mình mà còn khiến cho Takemichi dù ít hay nhiều cũng đánh lên sự nghi ngờ gì đó về mối quan hệ giữa cả hai. Dù cho sự nghi ngờ đó là về tình yêu hay vì gì khác thì nó cũng khiến cho kế hoạch của hắn lệch đi, bởi Kakuchou và hắn có thể sẽ hạn chế tiếp xúc với nhau hơn rồi dẫn tới không tiến hành kế hoạch một cách nhanh gọn được.

Thật sự không thể cô thường miệng lưỡi của tên Mitsuya này mà...

So với Ran, tên này lại có chút giảo hoạt.

Thấy cả hai mặt mũi đen cả lại, nồng nặc mùi sát khí hắn có chút thỏa mãn, hắn khẽ kéo tay áo y và nở nụ cười vô tội hệt như những gì nói ra chỉ là lỡ lời.-" Ôi, có vẻ ta lỡ miệng rồi nhỉ ?"

Hoàn toàn chẳng có ý tứ xin lỗi gì trong đó !

Mitsuya chính xác là đang muốn chọc cho Izana nổi điên đây mà.

Được được lắm ! Mitsuya Takashi, ta sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay !

Izana lăm lăm nhìn Mitsuya bằng ánh mắt đầy giận dữ.

" Đủ rồi !" - Lúc này khi thấy bầu không khí ngày càng tệ, Takemichi liền nâng giọng ra lệnh. - " Tới đây thôi, ai còn ồn ào nữa thì ra ngoài cho trẫm !"

Thiệt cả tình, y muốn một ngày nghỉ bình yên thôi mà họ cũng làm cho rối lên được. Người này nói một câu thì người kia đốp lại một câu, nếu không có y ở đây chắc họ sẽ cầm vũ khí phang nhau luôn quá, riết rồi cái hậu cung chẳng khác gì mấy chợ phiên ngoài thành, lúc nào cũng ồn ào dù chẳng có bóng người phụ nữ nào cả, khiến y nhức cả đầu.

Mà, mốt có lẽ y sẽ cẩn thận hơn...

Cứ nghĩ để cho Izana hôn một cái thì họ tuy tức nhưng sẽ im thôi chứ không nói gì cả, ai dè đâu sự đố kị trong họ lại lớn như vậy, đến cả Mitsuya cũng tham gia vào khiến y cảm thấy phiền muộn, chỉ muốn lao ra ngoài đem người chôn dưới tuyết cách ly mọi âm thanh mà thôi. Mà có lẽ không chỉ với Izana hay bất cứ ai khác, chắc y sẽ hạn chế việc phô bày tình cảm ở nơi đông người quá không thì họa.

Như y đã luôn nói, nam nhân ghen tuông thật sự là rất đáng sợ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

Takemichi : Mitsuya à, sao đến chàng cũng góp lời châm chọc họ vậy....

Mitsuya : Đâu phải thiếp muốn, là con chúng mình thấy họ chướng mắt nên muốn nói đấy thôi ^_^

Takemichi : Nhưng đứa trẻ còn chưa phát triển đủ để biết mấy việc này mà.....

Mitsuya : ^_^ vâng ?

Takemichi : À không gì, không gì.... là con chúng ta muốn, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com