Chương 12
Sáng hôm sau, cậu cùng Chifuyu đến gặp Baji. Anh đứng trên cầu, mái tóc đen theo hướng gió mà bay.
"Xin lỗi vì đã gọi mày ra đây" - Chifuyu
"Sao nào hôm bữa ăn đòn chưa đủ à!?" - Baji nhìn chằm chằm vào Chifuyu
"Tao biết mày gia nhập Ba Lưu Bá La là để tóm cái đuôi của Kisaki. Mày là vì Touman nên mới đi làm gián điệp thôi"
"Mày nói cái gì vậy!?" - Anh đang cười bỗng trầm xuống
"Hãy quay về Touman đi nếu không vào ngày giao chiến mày sẽ là kẻ thù của cả Touman"
"Mày im đi. Tao đã nói rồi tao sẽ hủy diệt Touman. Nên mày hãy thôi dạy đời tao đi Chifuyu" - Hai tay để lên thành cầu nhìn về phía trước
"Chifuyu... Tao muốn nói chuyện riêng với Baji-kun một chút nên mày tránh mặt một chút được không? " - Cậu đột nhiên lên tiếng làm tiêu tan bầu không khí căng thẳng
"Nhưng..." - Anh do dự
"Không sao đâu" - Cậu cười nói
"Được rồi" - Anh nhìn cậu lo lắng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu, đứng từ xa nhìn cậu đứng cùng Baji
Cậu từ từ đi lại chỗ Baji cách anh khoảng 4 bước chân thì dừng lại.
"Mày muốn nói chuyện gì với tao?" - Anh không rời mắt khỏi người mình
"Tao không biết Baji-kun định làm gì nhưng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì được không?"
"Mikey sẽ buồn lắm đấy" - Đôi mắt cậu đượm buồn
"Rốt cuộc mày quan tâm hay Mikey đây!?" - Anh gãi đầu khó chịu
"Cả hai..." - Cậu quay mặt ra chỗ khác để tránh không nhìn thẳng mắt anh
*Chặc* - Anh tặc lưỡi
Thấy anh khó chịu nên cậu cũng chả nói gì nhiều. Bước tới ôm anh một cái rồi chạy lại chỗ Chifuyu. Anh đỏ mặt ngẩn người ra đó cho tới khi bóng người mình thương biến mất.
"Này hồi nãy sao mày lại ôm Baji-kun vậy" - Chifuyu nổi cơn ghen
"Không biết" - Cậu bĩu môi
"Tối nay có cuộc họp bang đấy. Đừng có quên" - Anh tức giận nhìn cậu
Biết anh giận mình nhưng vì anh quá dễ thương nên cậu muốn trêu anh thêm chút nữa.
"Mày qua chở tao đi" - Cậu cười nói
"Tự lấy xe mà đi" - Anh quay mặt chỗ khác
"Ể tao muốn mày chở cơ" - Cậu phồng má
'Dễ thương vậy sao giận được đây. Mình không được dễ dãi' - Tai anh đỏ lên
"Vậy... Mày phải trả công cho tao đó" - Anh giả vờ lạnh lùng
Cậu không nói gì đưa mặt tới gần. Bỗng cậu hôn lên trán anh một cái. Mặt anh đỏ hết cả lên xấu hổ đứng hình mất 5s.
"Mày... M-mày điên à" - Anh che mặt
"Ai biết gì đâu" - Cậu nói với giọng ngây thơ
"T-tao đánh chết mày"
Thế là cả hai rượt đuổi nhau khắp khu phố. Vì chỉ lo chạy mà cậu không chịu nhìn đường nên đã đâm chúng người ta.
"Ah... Xin lỗi" - Cậu mau chóng xin lỗi anh
Trước mắt cậu là hai người con trai cao cao. Một người thì cột bím hai bên tóc vàng khúc đuôi pha đen. Người còn lại thì tóc vàng xen kẽ xanh. Hai người họ nhìn na ná nhau có vẻ là hai anh em
'Đẹp trai ấy chứ' - Cậu nhìn hai người đánh giá
Bị đôi mắt to tròn xanh biếc như đại dương của cậu nhìn chầm chầm hai người họ hơi đỏ mặt do ngại. Từ xa Chifuyu chạy tới kêu lớn tên cậu.
"Takemicchi!!!" - Anh thở gấp vì đuổi theo cậu
"Chifuyu! Mày làm gì ở đây vậy? " - Cậu giả nai
"Còn giả ngốc nữa à" - Anh cốc đầu cậu một cái
"Đau" - Cậu để hai tay lên chỗ anh vừa cốc
Giờ anh mới phát hiện trước mặt là hai người cao cao. Nhìn một cái là anh biết ngay là ai nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng. Anh liếc hai người trước mặt kiểu "vợ tao cấm đụng". Nhưng họ cũng đâu phải dạng vừa thấy anh liếc họ liền liếc lại tỏ ý "kệ mày chứ tao đụng thì làm gì được nhau". Xung quanh ba người bọn họ phát ra khói đen nghi ngút. Cậu thấy tình hình không ổn liền kéo tay Chifuyu.
"Mình về thôi"
Thấy cậu kêu mình anh liền quay sang nhìn cậu khói đen cũng tự nhiên biến mất theo.
"Xin lỗi hai người nhiều ạ" - Cậu gãi đầu nhìn hai người trước mắt
"Không sao" - Cả hai cố tỏ vẻ lành lùng nhưng bên trong thì lại muốn bắt cóc cậu làm của riêng
Nghe được cậu trả lời cậu liền kéo tay Chifuyu chạy mất.
"Chạy mất tiều rồi" - Rindou đẩy kính
"Như con mèo nhỏ vậy" - Ran thì nhếch miệng cười
Phía bên cậu thì sau màn rượt đuổi thì cuối cùng họ cùng đã tới nhà cậu. Cậu mở cửa định bước vào thì anh bỗng lên tiếng.
"Hai người hồi nãy... Mày đừng có dây vào, tránh xa họ tốt nhất có thể" - Một phần là sợ họ sẽ làm hại cậu một phần là sợ họ cướp vợ mình
"Tại sao" - Cậu nghiêng đầu khó hiểu
"Mày không cần biết đâu"
"Ờ" - Cậu cũng lười quan tâm nên tạm biệt anh xong thì bước vào nhà luôn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tối hôm đó Chifuyu chở cậu tới đền Musashi tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ ở đó. Cậu bước vào nói được vài cậu thì từ trên Draken hét to.
"BUỔI TẬP HỢP QUYẾT Ý VỀ GIAO CHIẾN VỚI BA LƯU BÁ LA BẮT ĐẦU!!"
Vừa dứt lời Draken liền lùi lại vài bước nhường chỗ cho Mikey.
"Mọi người tập trung đầy đủ rồi nhỉ" - Anh lên tiếng
"Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La"
"Chúng ta sẽ đánh và... trong số kẻ địch có Baji. Không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó là cách làm của Touman"
"..."
"Tao... trở thành một đứa trẻ được không?"
Mọi người ở đó gần như đứng hình trước câu nói của anh và trong đó có cả cậu.
"Tao không thể chiến đấu với Baji" - Anh ngồi thụt xuống trên môi nở một nụ cười nhẹ
"ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO! MỌI NGƯỜI HÃY CHO TAO MƯỢN SỨC MẠNH!! NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BA LƯU BÁ LA VÀ ĐƯA BAJI TRỞ VỀ TOUMAN" - Bỗng anh đứng bật dậy hét lớn
"ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOUMAN"
Tất cả mọi người ở đó đều hô hào phấn khích.
"Xin lỗi Kenchin, có vẻ tao không hợp để làm tổng trưởng nhỉ" - Anh nói nhỏ chỉ đủ để Draken nghe
"Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà" - Draken cười nhẹ
Sau khi tất cả đều đả giải tán thì cậu lại bị gọi ở lại cùng các thành viên chủ chốt.
"Nè Takemicchi, mấy nay tao quên mất một chuyện rất quan trọng" - Mikey đứng trước mặt cậu
"Hả chuyện gì" - Cậu ngại ngùng vì tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu
"Hình như mày chưa phải là thành viên chính thức Touman phải không"
Bọn họ đều đơ ra trước cậu nói của anh. Vì có nhiều chuyện xảy ra quá mà họ quên mất chuyện này.
"Mày nghĩ sao về chuyện gia nhập Touman?" - Anh cười híp mắt
"Nazz tao không biết nữa nhưng chắc không đâu" - Cậu quay mặt về hướng khác
"Ể tại sao chứ" - Anh bắt đầu giở tính trẻ con rồi đu lên người Takemcchi
"Tại tao chưa muốn thôi nhưng chắc tao sẽ suy nghĩ lại" - Cậu xoa đầu anh
"Vậy sao vụ này mày phải trả lời đấy"
"Được" - Cậu nói với giọng lười biếng
"Tối rồi đấy mọi người định ở đây tới bao giờ nữa!?" - Mitsuya bỗng lên tiếng
"Ờ nhỉ vậy thì tạm biệt mọi người mai gặp" - Cậu kéo tay Chifuyu rồi chạy đi mất
Thấy cậu thân với Chifuyu như vậy trong đầu họ đều có một suy nghĩ đó là phải diệt trừ cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com