Chương 38
Lại là một chương nhẹ nhàng
Chắc khoảng chương sau sẽ có một tí drama :))
–––––––––––––––––––––––––––
*Bíp... Bíp...*
Tiếng máy móc vang lên trong một căn phòng nhỏ. Một cậu con trai với mái tóc màu nắng đang trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ. Cậu thở dài mệt mỏi sau cơn hôn mê kéo dài.
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra. Một vị cảnh sát mặc quân phục gọn gàng trên tay là tệp giấy ghi lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
"Chào cậu Hanagaki. Tôi đến đây để lấy lời khai"
"Vâng mời ngài ngồi ạ"
"..."
Cả hai trao đổi với nhau khá nhiều. Nhưng chủ yếu là vị cảnh sát kia nói thôi. Còn cậu chỉ cứ im lặng gật đầu.
Sau cuộc nói chuyện thì bên cảnh sát quyết định cậu chỉ tự vệ chính đáng. Kenji thì đã chết. Kazuha thì bị cho là có vấn đề về tâm lý, ảo tưởng nặng nên hiện tại đang trong bệnh viện tâm thần và trong quá trình điều trị. Ả cứ luôn miệng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Nhưng ai lại tin lời của một kẻ tâm thần chứ.
Đã gần 2 ngày kể từ ngày hôm đó. Bây giờ họ mới có dũng khí để đối mặt với cậu. Hơn 20 người cùng tập trung tại một phòng bệnh. Người nào người nấy đều đẹp theo một cách riêng. Lý do gì đã khiến họ phải cất công tới đây? Thì đó chính là...
"Takemichi!! Mày rốt cục là ai?"
Bầu không khí rơi vào im lặng. Cậu nhìn từng người một rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ai cũng có một bí mật cho riêng mình và cậu cũng vậy. Nhưng không bí mật nào là tuyệt đối cả và cũng sẽ có một ngày nó bị lộ ra mà thôi. Và hôm nay chính là ngày đó.
"Tao... từng là sát thủ và đã từng chết một lần rồi trọng sinh"
Tất cả những người ở đó đều rất kinh ngạc. Chuyện này quá phi logic. Nó vượt xa tầm hiểu biết của con người.
"Chuyện này là thật sao!?"
"Đúng vậy"
Cậu nói với giọng chắc nịch. Khiến họ càng tin vào điều cậu nói hơn. Nếu là người khác chắc họ sẽ cho rằng cậu bị ảo tưởng mất. Nhưng người đó là họ, bọn họ tin cậu. Tin tất cả những gì cậu nói dù nó có điên khùng tới mức nào.
"Mày kể rõ hơn được không?"
Kisaki tò mò về điều cậu nói. Vậy đó là lý do anh hùng của hắn lại từ một người vừa mít ướt vừa yếu đuối mà lại có thể mạnh mẽ tới nhường này.
Cậu kể lại tất cả mọi chuyện ở kiếp trước. Về cái tên giả tạo Kenji và cái cậu gọi là bóng tối của chính bản thân mình. Cậu đã cố kìm nó lại vì không muốn dính dáng gì tới nó nữa. Nhưng vụ việc vừa rồi nó đã một lần nữa thoát ra. Họ vẫn còn là những đứa trẻ còn cậu là người đã từng chết đi sống lại hai kiếp. Cậu không muốn phá hoại cuộc đời của họ.
"Dù mày có là gì thì mày vẫn là mày thôi Takemichi..."
Cậu như sắp khóc hai bên khóe mắt đỏ hoe lên. Cậu cứ cười rồi lại cứ khóc. Bên cạnh họ khiến cậu thấy được những điều mà bản thân cậu cho rằng sẽ không bao giờ thấy được nó.
***
Thời gian cứ thế trôi qua. Inui cũng đã dần bình phục. Mọi chuyện đều xảy ra rất suôn sẻ. Hắc Long hiện tại là do Shin làm tổng trưởng dù Inui và Koko rất muốn cậu lên làm nhưng cậu đã một mực từ chối ý tốt của hai người. Thiên Trúc, Phạm, Hắc Long và Touman đang hợp tác với nhau để tạo nên một thời kì bất lương mới.
Tình cảm cậu dành cho bọn họ cũng càng ngày càng lớn. Không phải tình cảm giữa bạn bè, cộng sự mà chính là tình yêu. Thích một người thì không có gì sai cả. Đằng này cậu lại thích một lần hơn 20 người. Cậu sợ họ sẽ ghét cậu, bỏ rơi cậu như cách mà những người kia từng làm. Tình cảm ấy cứ thế giấu kín trong tim nhưng cậu lại không biết rằng là họ cũng có tình cảm với cậu.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cho tới một ngày.
"Mày gọi tao gọi tụi tao tới đây chi vậy Takemichi?" - Mikey
"Tụi mày tính sau này sẽ làm gì? - Cậu nhìn về phía xa xăm
"Sau này á!?"
Bọn họ nhìn nhau khó hiểu. Rốt cục cậu đang nói về điều gì đây. Cậu là một người khá khó đoán nên bây giờ cậu đang nghĩ gì thì đó là một điều bí ẩn.
"Hmm... Chưa biết nữa chắc cứ như vậy mà sống thôi. Còn mày!? Mày định làm gì sau này?"
"Tao định sẽ đi tới một nơi rất xa"
"Một nơi rất xa? Là ở đâu cơ!?"
"Tới lúc đó tụi mày sẽ biết"
Ôi cái nụ cười ấy. Nó thật nhẹ nhàng làm sao. Nhưng nó không còn ấm áp như lúc ban đầu nó một nét buồn bã, đau thương.
Sau ngày hôm đó cậu đã hoàn toàn biến mất. Giống như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Bọn họ đã nhiều lần đi tìm cậu nhưng nhận được chỉ toàn sự thất vọng mà thôi.
"Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại "
–––––––––––––––––––––––––––
Chin chỗi nhưng mìn bị khùn nên viết chuyện cũng khùn theo :))
Không có SE đâu đừng lo
Spoil nè : Chương sau là màn trốn tìm giữa zợ tồng nhà Takemichi :))
Iu mọi người nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com