Chương 40 - END
"Hả không muốn đâu!!!"
Cậu hét toáng lên chạy khắp nhà để tránh cuộc truy bắt của 02. Nếu mọi người hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì hãy quay lại 5 phút trước.
Cậu đang ngồi suy nghĩ chiến lược để chút còn đi thực hiện nhiệm vụ của mình thì 02 đạp cửa xông vào. Trên tay là bộ đầm sexy màu đỏ cùng bộ tóc giả dài màu vàng.
"Takemichi!! Anh mặc cái này đi!!"
Cậu giật mình nhìn 02 rồi lại nhìn đống đồ trên tay em ấy.
"Đ-đây là đồ cho nữ mà!? Còn anh là con trai đấy!!"
"Thì sao chứ. Nếu là anh thì không sao đâu"
"Với lại cái tên anh cần giết là một tên háo sắc nên anh mà mặc đồ nữ thì sẽ dễ tiếp cận hắn hơn đấy"
Cô cười gian nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Thế là chúng ta có cuộc rượt đuổi ở đầu chương.
Dù cậu có thân thủ nhanh nhẹn đến đâu thì cuối cùng cũng bị 02 bắt lại. Cô dành hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm cho cậu. Đúng là không uổng phí thời gian quý báo của cô chút nào.
***
Cánh cửa lớn được mở ra. Một "cô gái" với mái tóc dài màu nắng. Đôi mắt xanh như đại dương mênh mông. Cô khoác lên mình một bộ dạ hội màu đỏ để lộ đôi chân dài trắng nõn khiến ai cũng phải thèm thuồng. Nhưng cậu làm gì quan tân chứ người cậu quan tâm bây giờ là con mồi cỏn con kia.
"Takemichi đã tới theo đúng kế hoạch"
Cậu đứng một mình ở một góc vắng người trên tay là ly rượu vang. Vừa nhâm nhi vừa quan sát những người có tiền kia.
"Tôi mời cô một ly được không?"
Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu. Cậu giật mình che đi cái tai đang đỏ lên của mình. Cái ánh mắt sắc bén ấy khiến cậu không khỏi rùng mình. Nó chứa đầy dục vọng chiếm hữu. Nhưng không hiểu sau cậu lại không thề ghét nó mà lại cảm thấy nó vô cùng thân thuộc.
"Tiểu thư?"
"À vâng!!"
Cậu ngại ngùng đáp lại. Len lén liếc nhìn khuôn mặt của người kia. Nhìn anh làm cậu nhớ tới người cậu yêu. Cậu vẫn còn yêu họ rất nhiều. Trong 5 năm vừa qua không lúc nào cậu không nhớ về họ.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"K-không có!!"
"Vậy sao cô nhìn tôi dữ thế? Thích tôi à?"
"Thích cái đầu anh ý!! Tại nhìn anh giống một người bạn cũ của tôi ấy mà"
Mặt cậu đỏ cả lên nhưng khi nhắc lại những người đó thì cậu lại trầm xuống. Ánh mắt có chút buồn nhìn anh.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ số cảm xúc khó tả kia. Mắt cậu lia tới con mồi mà cậu trông ngóng nãy giờ.
"Tôi còn có việc nên xin phép đi trước"
Nói xong cậu liền đi mất để lại anh với sự nuối tiếc.
Cậu theo đuôi tên đó tới một hành lang không một bóng người. Hắn có vẻ như đang bàn bạc cái gì đó qua điện thoại. Đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ. Cậu bước tới giả vờ vấp ngã trúng hắn. Hắn khó chịu đỡ lấy cậu nhưng khi thấy cái nhan sắc đó của cậu liền muốn giở trò biến thái. Đúng là một tên háo sắc mà.
"Ây dô xin lỗi ngài nhiều"
Cậu chớp chớp mắt tay vén cái váy sang một bên để lộ cặp đùi trắng hồng không tùy vết. Hắn mê man nhìn từng thớ thịt trên người cậu. Con mồi đã hoàn toàn trong tầm ngắm của thợ săn.
"Oh có phải là ngài ... phải không? Tôi thật sự rất thăm mộ ngài đấy!!"
"Cô quá khen"
"Tôi có chuyện muốn nói với ngài nên chúng ta đến một nơi ít người rồi nói được không?"
Tay hắn sờ vào đùi cậu khiến cậu kinh tởm vô cùng. Cậu cố kìm nén cơn tức giận của mình lại mà tiếp tục kế hoạch.
"Chúng ta bịt mắt lại để tăng phần thú vị nào"
"Tất cả theo ý người đẹp"
Cậu nhanh tay bịt mắt hắn lại. Cả hai cùng bước lên xe để đi tới một nơi. Đó là một căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố.
"C-cởi ra được chưa"
Hắn náo nức muốn cởi khăn che mắt. Bỗng một vật gì đó đưa sát đầu hắn.
"Người đẹp...??"
Tiếng súng vang lên khắp căn nhà. Khắp nơi bê bết máu ở giữa là một cái xác đã lạnh từ bao giờ.
Cậu bước ra khỏi căn nhà đứng nhìn bầu trời về đêm. Trên tay là một điếu thuốc mới châm. Hít một hơi rồi thở phà ra một đám khói. Quay đầu định đi về thì tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần đến cậu. Nhanh chóng cậu đã hoàn toàn bị bao vây.
Trong lúc hoảng loạn thì bọn họ đã có mặt đầy đủ trước mặt cậu.
"Các người muốn gì đây? Trả thù cho tên đó à!?"
"Không!! Tụi tao muốn mày!!"
Mikey cười gian chỉ vào cậu. Cậu khó hiểu nhìn bọn người chắn trước mặt cậu.
"Tôi!?"
Vì ở đây khá tối nên cậu không thấy rõ mặt của họ. Ánh trăng dần lộ ra cũng là lúc cậu nhìn được mặt của từng người. Những người nhìn rất giống họ. Những người cậu thầm thương trộn nhớ mỗi đêm. Nhưng cậu lại không dám gặp họ. Bỏ đi hơn 5 năm giờ quay lại nói yêu họ.
Cậu lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình ra. Làm sao bọn họ biết cậu ở đây cơ chứ. Vì tất cả thông tin của cậu đều là bảo mật.
Cậu nhàn nhã rít một hơi thuốc rồi hà ra đám khói trắng. Bỗng Misuya từ đằng xa chạy lại giựt lá thuốc trên tay vứt xuống đất rồi đạp mạnh.
"Này...!!!"
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu Takemichi"
Cậu giật mình lùi ra xa. Làm sao người đó biết tên của cậu chứ. Nếu biết tên cậu thì chắc chắn chỉ có những người thân thiết với cậu mà thôi
"Các người rốt cuộc là ai!? Làm sao biết tên tôi chứ!!"
"Đừng cảnh giác như vậy chứ. Chẳng lẽ mày lại quên tụi tao rồi sao?"
Cậu im lặng bước tới nhìn mặt của từng người. Rất giống... Rất giống họ... Cậu đứng trước mặt Shin nhẹ nhàng sờ mặt anh.
"Shinichiro?"
"Nhớ rồi sao!?"
Anh cười nhẹ đặt tay mình lên tay cậu.
"Có quên đâu mà nhớ!! Nhưng đây không phải lúc để chúng ta gặp nhau!!"
Cậu đang cười bỗng nghiêm túc bước ra xa khỏi chỗ họ.
"Thôi nào Takemichi!!"
"Theo bọn tao quay về đi"
"Nếu tao từ chối thì sao?"
"Thì dùng tới vũ lực chứ sao!!"
Mikey cười ranh mãnh lao đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Cậu đá xoáy vào đầu anh nhưng đã bị anh chặn lại. Cả hai đánh rất hăng say. Tất cả đều rất ổn nếu như những người khác cũng bắt đầu lao lên. Bây giờ cậu phải cùng lúc đấu với Mikey, Izana, Sanzu, Taiju và Hanma. Nếu một mình Mikey thì cậu còn có thể đánh được. Còn bây giờ hơn 5 người cùng đánh cậu. Mà người nào người nấy cũng thuộc hàng quái vật. Cậu càng ngày càng yếu thế chỉ có thể đỡ lại đòn đáng của họ. Sức của cậu thì dần càng kiệt nên tốc độ càng chậm lại. Để lộ nhiều sơ hở cho bọn họ tiến tới.
"Nhanh đi Mikey!! Nếu làm không được thì để tao làm cho"
Baji đứng ở ngoài hô to. Hắn cũng nóng lòng muốn bắt cậu lắm rồi.
"Trông tụi nó vui chưa kìa"
Smiley cũng chẳng kém. Anh chẳng thể đứng yên một chỗ nhìn như vậy hoài được.
"Hộc... Hộc"
Cậu mệt nhừ ra cố hít lấy hít để mớ không khí xung quang.
"Mệt rồi nhỉ"
Sanzu đứng sau lưng khóa chặt hai tay cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn những người còn lại. Họ nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng chứa đầy dục vọng muốn nhuốm bẩn cậu.
"Takemichi quay lại với tụi tao đi"
Kisaki đẩy nhẹ kính đứng trước mặt cậu. Cậu nhăn mặt nhìn anh. Bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Những người cậu từng quen đâu rồi (?)
"Tại sao tao ph-"
"TỤI TAO YÊU MÀY!!!"
Cậu ngẩn người trước cậu nói của anh. Thật không ngờ bọn họ lại yêu cậu. Điều này ai cũng biết nhưng giờ cậu mới biết.
"T-tao..."
Mặt cậu đỏ cả lên muốn dùng tay che mặt mình lại nhưng hai tay lại bị Sanzu giữ chặt. Cậu hoảng loạn muốn giật tay mình ra nhưng bất thành.
"Mày có yêu tao không?"
Ran đưa mặt lại sát mặt cậu. Chỉ vài cm nữa thôi là môi cả hai chạm nhau rồi. Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu bủn rủn tay chân ngã nhào vào lòng anh.
"Có... Tao y-yêu tụi mày... rấ-rất nhiều!!"
"Tốt"
Sanzu từ đằng sau kéo cậu dậy vác thẳng lên vai như vác đồ.
"Thả tao xuống!!"
"Còn nói nữa là tao đè mày tại đây đấy!!"
Cậu nghe câu đó liền im luôn. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Mới thoát khỏi không bao lâu thì bây giờ cậu lại rơi vào hang sói nữa rồi.
Cậu cùng bọn họ tới một căn biệt thự (siêu to khổng lồ). Đây là căn biệt thự do bọn họ mua để sống chung với cậu. Họ vẫn luôn đợi cậu trong suốt thời gian qua.
"Tụi mày đưa tao đi đâu vậy hả!!!"
"Bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi nên làm chút chuyện mà hai người yêu nhau nên làm nhỉ"
Bọn họ cười gian khiến cậu rùng mình. Cậu thật ngu ngốc khi đi với họ. Nếu được quay ngược thời gian thì cậu chắc chắn sẽ không nhận cái nhiệm vụ chết tiệt đó đâu.
"Nhưng tao chưa đồn-"
"Ahhh..."
Tiếng thét thất thanh phát ra từ trong căn biệt thự (siêu to khổng lồ).
Sau đó cậu bị bọn họ đè ra dduj ná thở.
Sau đêm đó tình cảm của bọn họ ngày càng tăng. Bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc dù rất hay cãi nhau nhưng rồi cũng làm lành. Còn cái nghề tay trái kia thì cậu đã chuyển qua làm sát thủ cho bang họ. Dù họ không chịu nhưng vì cái tính cứng đầu của cậu nên đành phải chấp nhận. Do cậu đã vài Phạm Thiên nên 02 cũng đi theo cậu vào trỏng.
Sau nhiều năm sinh sống thì cậu đã nhận nuôi một trai một gái. Ema, Yuzuha và Hina thì mở một tiệm bánh nhỏ. Tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách. Và cậu chính là khách VIP ở đó. Ba người bọn họ cũng rất thay qua chăm sóc hai đứa nhỏ để cậu và bọn biến thái kia có đêm mặn nồng với nhau. 02 thì cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng lâu lâu cũng lẽo đẽo theo cậu để bọn kia ghen chơi.
Cả bọn cứ thế sống hạnh phúc với nhau tới già.
END (25/11)
–––––––––––––––––––––––––––
Chin chỗi mọi người
Mìn viết chương này trong cơn khùn điên của mìn nên nó rất xàm :((
Và cảm ơn vì đã đồng thành cùng mìn ở cái fic cu xẹt này
Mìn sẽ có một phiên ngoại 4P coi như quà chia tay fic và đương nhiên sẽ có H.
Mọi người thử đoán xem ai là người được đè cậu nào :)) nhớ là 4P đó :((
2000 chữ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com