Ngoại Truyện: ShinToshi (Phần cuối)
"Toshiro!!!"
Akira từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu, Toshiro bất ngờ nhìn anh, cậu òa khóc ôm lấy anh trai của mình, cậu cứ tưởng là lạc mất anh luôn rồi.
Chợt Akira để ý bên cạnh Toshiro còn có sự hiện diện của một người nữa, anh ngước lên nhìn shin'ichirou, chưa để Shin'ichirou kịp lên tiếng chào hỏi gì thì anh đã nói:"Con người kì lạ"
Shin'ichirou hóa đá, đây là lần thứ hai anh bị một cậu nhóc nói mình là kì lại rồi, quay về với dáng vẻ ban đâu, anh tiếp tục ngồi lủi thủi ở góc khi nãy chơi với kiến.
Toshiro huýt vai Akira một cái thâm nói:"Anh thôi đi Nii-San"
"Đây là Sano Shin'ichiro, anh ấy là người vừa cứu em một mạng đấy"
Akira gật gù, anh nói:"Hóa ra là vậy" xong anh đi đến bên cạnh Shin'ichirou, gập người 90° cảm ơn Shin'ichirou.
"Cảm ơn anh vì đã cứu em trai tôi"
"Xin lỗi vì câu nói khi nãy" Tại tôi lần đầu tiên thấy ai để kiểu đầu như anh
Đoạn sau Akira đương nhiên không nói ra, sợ lại làm tổn thương ân nhân của em trai thì lại mệt.
Bổng từ xa có ba chàng trai khác đi đến, trong số đó là chàng trai tóc đen dài đi đến khoác tay qua vai của Shin'ichirou cười khúc khích nói
"Sao rồi, khi nãy thấy em nào hay sao mà bỏ bọn này lại một mình thế?"
Shin'ichirou cười trừ đáp:"Làm gì có em nào! Tao khi nãy thấy nhóc này bị đám côn đồ ức hiếp nên mới chạy đến cứu" nói rồi anh chỉ về phía Akira và Toshiro.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm, chưa được một lúc Akira lẫn ba người bên đó đồng loạt thốt lên
"Là nhóc!"
"Là mấy người!"
Hai bên nhìn nhau với đôi mắt tràn ngập sát khí, hai người ngoài cuộc Toshiro với Shin'ichirou lặng lẽ tách ra ngoài, chọn vị trí đẹp nhất ngồi xuống ăn bánh uống nước xem kịch hay.
Akira cau mày khó chịu nhìn bọn họ, anh lên tiếng nói:"Tôi đã nói là tôi 11 tuổi rồi mà!"
Chàng trai tóc đen dài nhanh chóng đáp lại:"Nhóc nhìn lại mình đi"
"Như một thằng nhóc lớp 3 vậy! Chẳng có tí chiều cao nào!"
'Bụp' một cái, Akira nhảy lên đá thẳng vào mặt chang trai tóc dài, anh ta ôm mặt lùi ra xa, trừng mắt nhìn anh, Akira cũng chẳng sợ hãi gì ngược lại còn đưa tay ra khiêu khích.
Quay lại với người ngoài cuộc, Shin'ichirou thấy đồ đồng phục của cậu khá mỏng, trời cũng đã se lạnh nên anh đã cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra choàng lên vai cậu, tạo ra một cảnh tình tứ ngọt ngào nhưng nhức mắt người nhìn.
Toshiro được anh bất ngờ choàng áo như vậy hai bên má cũng dần xuất hiện vài vệt hồng, cậu lắp bắp nói:"Cảm ơn anh Shin.."
"Không có gì"
"À mà em năm nay bao nhiêu tuổi vậy Toshiro?"
"Em 11 tuổi"
"Vậy là anh hơn em 3 tuổi rồi, anh năm nay 14 tuổi lận"
Đột nhiên Shin'ichirou lại hỏi cậu thêm một câu:"Cậu bé đó với em chắc là anh em sinh đôi đúng chứ?"
Dù màu tóc và đôi mắt có khác nhau đi chăng nữa thì những đường nét trên khuôn mặt thật sự rất giống nhau, đều từ một khuôn đúc ra.
Toshiro cũng rất thoải mái đáp:"Vâng ạ"
"Nii-San có phần hơi nông nổi một chút mong anh bỏ qua cho anh ấy"
"À không có chuyện gì đâu, chỉ tại anh thấy anh trai em có thân thủ quá tốt thôi"
Shin'ichirou vừa nói vừa nhìn về phía trước, bốn người Akira, Takeomi, Waka và Benkei đã xông vào đánh nhau, Akira dù có phần thiệt hơn về chiều cao nhưng sức mạnh thì có thể một tay cân cả ba người bạn vốn đã thuộc dạng quái vật của anh.
"Còn tốt hơn cả anh..."
Toshiro dường như cảm thấy sự buồn bả qua câu nói của Shin'ichirou, cậu liền cười nhẹ an ủi anh:"Anh đừng buồn, thật ra em cũng giống như anh vậy, trong nhà em ai cũng mạnh mẽ chỉ có mình em sinh ra là yếu đuối luôn cần có người ở bên cạnh"
"Vậy chúng ta giống nha quá nhỉ..." Shin'ichirou cười để lộ răng nanh nói
"Anh có một đứa em năm nay 4 tuổi, nó dễ thương lắm, không biết em có muốn gặp không?"
Toshiro nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, cậu nói:"Anh cũng có em trai à?"
"Vậy em cũng có em trai sao Toshiro?, anh cứ tưởng em là con út trong nhà"
Toshiro lắc đầu nói:"Không đâu, dưới em còn năm người em nữa"
Nghe cậu nói vậy Shin'ichirou đang uống nước liền bị sặc, anh ho liên tục xong lại nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, giọng anh lắp bắp nói:"N..Năm người..ười!!!"
"Phải"
Toshiro cười tươi đáp, cậu không hề biết lúc này anh đang hoang mang tột độ đâu, con số năm không phải là con số nhỏ đâu, anh không biết rốt cuộc gia đình nào lại yêu thích trẻ con đến độ phải đẻ nhiều đến như vậy nữa.
Cậu đứng lên xong lại đứng trước mặt anh chìa ra một tấm danh thiếp, giọng cậu ấm áp nói:"Đây là địa chỉ nhà của em, nếu anh thích thì anh có thể đến đó" xong liền đi tới chổ Akira kéo anh đi về.
Akira đánh nhau với đám Takeomi, có sự chênh lệch về sức mạnh dù nó khá nhỏ nhưng cũng đủ làm trên người xuất hiện vài vết xước nhỏ, Toshiro không hề để ý đến tình trang của anh trai mình lúc này mà cứ suy nghĩ đâu đó.
Akira anh thấy em trai mình đầu óc lên tận chín tầng mây liền thắc mắc hỏi:"Em động lòng rồi à?"
Toshiro bị Akira gọi thì giật mình, cậu quơ tay múa chân lắp bắp nói:"L..Làm gì có chứ" nhưng rất tiếc, cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia của cậu đã phản bội lại cậu.
Akira nghi hoặc nói:"Thật sao?" anh cố tình kéo dài âm cuối, xong còn ghé sát lại gần cậu nữa.
Lấy hai tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại của mình, Toshiro giọng có chút ngại ngùng nói:"Em...em cũng không rõ nữa, em cũng không hiểu tai sao tim mình lại đập nhanh khi ở bên anh Shin nữa"
Akira nhìn cậu với ánh mắt bất lực, anh nói:"Em yêu rồi đấy"
"Không thể nào..."
"Tại sao em lại nói như vậy?"
Akira khó hiểu nhìn em trai mình, anh biết cậu không phải không biết rằng gia tộc Hanagaki còn có một cái tên gọi khác là gia tộc của những kẻ si tình, yêu một ai đó không phải chỉ là sự hứng thú nhất thời mà chính là duyên định hai người sẽ đến với nhau, cũng chính vì điều đó nên những thành viên trong gia tộc Hanagaki rất si tình, những con dâu hay con rễ cũng chẳng phải dạng vừa khi đều là những kẻ có tình yêu điền cuồng với bạn đời.
Vậy nên nếu bạn đời của họ chết thì họ sẽ đi theo bạn đời của mình vì trong mắt họ chỉ có mình bạn đời của họ, còn con cái?...Chính là để giúp gia tộc không bị đoạn tuyệt nòi giống mà thôi.
Akira nói tiếp:"Em không trốn được đâu"
"Đó chính là bạn đời của em ở kiếp này đấy"
Đột nhiên anh để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu có gì đấy không đúng, là buồn bả?! Akira lúc này thật sự rất bất ngờ, nếu là người bình thường thì phải vui chứ sao lại mang vẻ mặt tang thương thế kia!
Khuôn mặt tối sầm lại, giọng điệu có chút run rẩy, Toshiro cất tiếng nói:"Anh ấy không sống được lâu..."
"Em đã nhìn thấy nó, anh Shin chỉ có thể sống được đến năm 22 tuổi mà thôi"
Tên Ngoại Truyện:
Lần Đầu gặp nhau
###########################
Tui đã giải thích vì sao Izumi lại tự tử theo Haruki chị cả của Takemichi rồi đấy, vì tình yêu của ổng là điên cuồng, ổng không thể chấp nhận bạn đời ra đi một cách đột ngột nên mới chọn cách tự sát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com