Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Ăn hết phần thức ăn Taiju đem lên, em cầm lấy lọ thuốc đổ ra từng viên rồi uống dứt khoát

" Ọe.....Đắng quá Taiju "

Nhìn thấy Takemichi nhả thuốc ra vì vị đắng, Taiju ngậm lấy viên kẹo, gã áp môi lên môi em truyền viên kẹo qua

Takemichi mặt đơ ra vì hành động đó, vội vàng lùi xa ra mép giường, tay với lấy cái chăn kéo lên đầu

" Mày làm cái quái gì thế!! Cút đi "

Mặt gã vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, kéo Takemichi lại gần phía mình, đút thêm 1 viên kẹo nữa

" Bác sĩ khi nãy chưa nói với mày à??? "

" Ý mày là sao??? "

" Đây cũng là phương pháp giúp mày điều chỉnh tiết tố "

Mặt em đầy nghi hoặc, chui ra khỏi chăn cầm lấy viên kẹo

" Thật không?? Mày nói đùa hay thật đấy?? "

" Thật! Mày có thấy tao nói dối bao giờ chưa? "

"...... Tạm tin mày, thế ngày nào cũng phải làm như thế à? "

" Ừm, mỗi ngày một người "

Thế là Takemichi ngây thơ bị lừa như một đứa nhóc lên 3 còn cái tên lừa gạt kia mỉm cười bưng mâm thức ăn ra khỏi phòng

" Anh nói dối í ẹ quá Taiju, chả hiểu sao Takemicchi lại tin "

Hakkai đứng dựa lưng vào tường nghe ngóng cuộc nói chuyện của cả hai nãy giờ. Taiju lướt qua, gã đáp trả lại cho có lệ

" Mày chê nữa tao đấm vỡ mồm mày "

" Em đi mách Takemicchi "

" Cái thằng này... "

Hakkai chạy vào phòng của Takemichi, cậu xông vào bay thẳng lên giường ôm em rồi bật chế độ diễn viên hollyshit

" Takemicchi....Anh hai hăm dọa đánh tao kiàaa, mày giúp tao vớii "

" Hả??....Gì cơ??.. "

Em hoang mang đáp lại cái ôm của Hakkai rồi xoa đầu cậu như đứa trẻ, Hakkai được nước làm tới, dụi dụi vào lòng em rồi chui đầu vào áo

" Ha...Hakkai...mày làm gì vậy, chui ra.. "

" Không chịu đâuu, người Takemicchi ấm lắmm, tao đang rất lạnh "

Hakkai tiếp tục dụi mặt vào bụng Takemichi rồi hôn lên đó. Em cảm thấy nhột liền đẩy cậu ra

" Mày!!! Chui vào nữa là tao đá mày ra khỏi phòng "

Nghe được lời hăm dọa của em, cậu ngoan ngoãn chui ra khỏi áo nhưng tay vẫn ôm em trong lòng. Takemichi cũng mặc kệ, em suy nghĩ gì đó rồi  như bừng tỉnh

" Hakkai!! "

" Hửm "

" Tao muốn đi công viên giải trí"

" Nhưng Mikey sẽ không cho "

Takemichi nghe được câu trả lời của Hakkai liền thất vọng mà đẩy cậu ra

" Mày đi ra đi, tao muốn ngủ một chút "

Nhìn là biết em là đang dỗi cậu rồi, Hakkai liền rối rít dỗ em, dùng biết bao lời ngon ngọt mà dỗ dành, cuối cùng vẫn phải đi nài nỉ Mikey cho em một ngày đi công viên giải trí

Mikey mặt nhăn nhó đồng ý với điều kiện là phải có nguyên đám đi theo trông chừng, sợ rằng nếu ngưng để mắt tới em một giây nào thôi thì em sẽ biến mất ngay lập tức

Chiều tối hôm đó, em mặc trên người một chiếc áo thun với quần Jean có phần hơi bó sát, khoác chiếc áo khoác bên ngoài rồi tung tăng xuống phòng khách đợi bọn kia chở đi chơi

" Takemicchi có vẻ vui quá nhỉ"

Smiley nhìn thấy dáng vẻ của em, không nhịn được mà xoa đầu

" Đương nhiên là vui chứ, thử tưởng tượng bị giam lâu ơi là lâu mà được thả ra cho đi chơi xem "

" Haha, ráng mà tận hưởng đi nhé, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi "

" Hả??? Mày nói gì thế Smiley "

" Không có gì, đi nào Takemicchi "

Cả bọn cùng nhau đi đến công viên giải trí, Takemichi hớn hở chạy vào, khuôn mặt cười tươi khiến cho ai cũng yên lòng, họ nhớ nụ cười của em, nhìn thấy nụ cười ấy họ lại muốn yêu em nhiều hơn, muốn giữ em ở bên cạnh lâu hơn nữa

" Micchi, đi từ từ thôi, té bây giờ"

" Biết rồi, tao chơi trò này nhé, có ai muốn chơi cùng không? "

" Tao "

Cả bọn đồng thanh đáp. Họ càn  quét gần hết công viên giải trí đến khi mệt lã người rồi cùng dắt tay nhau đi ăn kem

" Hôm nay vui thật đấy, vậy mà tên nào đó cứ không cho tao đi chơi "

" E hèm "

Sau khi ăn kem xong cả bọn cùng nhau lên chiếc xe mới được Kokonoi rinh về hôm trước rồi trở về nhà, có vẻ như Takemichi đã rất mệt mỏi vì ngày đi chơi hôm nay, em dựa vào vai Mikey mà ngủ ngon lành

" Mikey!! "

" Hả? "

" Khi Takemichi điều chỉnh được tiết tố rồi thì tiếp theo chúng ta làm gì? "

" Làm gì sao??? Làm cho nó yêu chúng ta, bằng mọi giá "
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com