Chap 53
Bọn họ cứ sống với nhau một thời gian dài, Takemichi cũng dần dần cởi bỏ phòng bị mà gần gũi hơn thân mật hơn
Gọi Takemichi là Bakamichi quả thật không sai, chẳng ai bị xâm phạm thân thể mà vẫn cười cười nói nói bình thường với thủ phạm cả, em không chỉ bỏ qua những chuyện đó mà em còn bỏ qua cả những lúc họ lấy cớ trị liệu mà ăn đậu hủ em và em coi những điều đó là bình thường, là sự thân mật giữa những người bạn
Vẫn là một ngày bình thường, Takemichi nằm trên đùi Izana nhâm nhi bánh, uống trà và xem TV. Izana bày tỏ ra bộ mặt vui sướng hết mức, trong thâm tâm anh lúc này như nhảy cẩn lên, trái ngược với sự vui sướng đó, em cứ e dè lo sợ rằng có thể bản thân hơi nặng làm cho anh cảm thấy khó chịu
" À...ừm...Izana..như thế này có được không?? Hay tao lấy gối nhé, chứ thế này tí nữa tê chân lắm "
Takemichi chần chừ định ngồi dậy thì Izana lấy tay ấn nhẹ đầu em xuống, anh nở nụ cười tươi chưa từng thấy mà trấn an em
" Không sao, cứ nằm đi "
Vì hôm nay Toman phải họp bang nên nhà càng trống vắng hơn. Takemichi đang ăn dở miếng bánh thì điện thoại vang lên, thế nào Mikey lại để quên điện thoại ở nhà
Chộp lấy điện thoại em đọc tên người gọi điện
" Izana, là bác sĩ gọi này, tao nghe máy nhé "
Nghe được người gọi điện là bác sĩ, cảm giác được điều gì đó không bình thường, anh chồm tới giật lấy điện thoại áp lên tai
" Alo, bác sĩ à, bọn họ đi hết rồi.....hả.... biết rồi tôi sẽ đến ngay "
Izana cúp máy, kết thúc đoạn đối thoại bí ẩn dưới con mắt đầy sự tò mò, anh xoa đầu em rồi mặc vội áo khoác vào
" Takemichi ở nhà ngoan nhé, tụi tao có việc, tí nữa tụi tao sẽ về "
Bước ra khỏi nhà, Izana nhắn một dòng tin vào nhóm chat, một lúc sau tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, căn nhà rộng chỉ còn duy nhất thân ảnh nhỏ bé bơ vơ một mình
" Ơ.... sao đi hết bỏ tao một mình ở nhà....nhà rộng nhìn sợ ma quá... "
Cả bọn ùa đến nhà của vị bác sĩ, Toman đang họp bang nghe tin cũng giải tán sớm, khi tất cả đã đông đủ. Bác sĩ bước ra khuôn mặt rạng rỡ, ông cầm một viên thuốc giơ lên tự hào
" Thành công rồi, loại thuốc các cậu yêu cầu, tạm thời thì sẽ không có tác dụng phụ quá nhiều, nhưng sử dụng nhiều thì e rằng sẽ trí nhớ càng ngày càng giảm "
" Có khi nào quên luôn chúng tôi không? "
Kazutora thấp thỏm lo sợ loại thuốc này sẽ làm em quên mất bọn họ liền tra hỏi ông bác sĩ già
" Hửm?? Thế là các cậu định cho cậu bé đó uống nhiều lần à? "
" À Không, tôi chỉ hỏi thôi "
" Sẽ không đến nỗi quên các cậu, chỉ là giảm trí nhớ mức độ trung bình "
Cả đám thở phào ra nhẹ nhõm cầm lấy lọ thuốc của ông bác sĩ rồi phóng về nhà với tốc độ ánh sáng
" Micchi ơi, tụi tao về rồi "
Không có tiếng đáp lại, bọn họ ngẩn ra một lúc, nhìn lên cái ghế sofa, em đang nằm trên đó mà đánh một giấc ngon lành, TV còn bật, bánh thì đang ăn dở, đối với bọn họ thì nó khá đáng yêu chứ gặp toi mà làm kiểu đó chắc mẹ đá toi ra khỏi nhà
Tiến đến bên sofa khều khều nhẹ lọn tóc em, Draken ném lọ thuốc về phía Kokonoi ra hiệu
" Đứa nào hôm trước chưa làm thì làm luôn hôm nay một thể, chia ra nhỡ có thai thì mất tình đoàn kết anh em lắm "
" Hôm nay lại biết đoàn kết cơ à"
Kokonoi cầm lấy lọ thuốc vẫn không quên khịa Draken. Mọi người một bên bàn về việc nhạy cảm còn Naoto chỉ đứng đó ngại ngùng, cậu liếc sang Kisaki mặt mày tỉnh bơ liền thắc mắc
" Nè, Kisaki, chúng ta mới 13 tuổi... "
" Chậc, nếu vậy là đi tù đúng không "
" Ừm, chắc vậy đó, hay là chúng ta rút "
" Nhưng lâu lắm mới có cơ hội..... "
Thấy Kisaki phân vân, Naoto liền nghĩ ra một cách, cậu thì thầm nhỏ vào tai Kisaki
" Cứ để cho bọn họ làm trước đi, sau này chúng ta làm sau, mang thai con của hai chúng ta"
Kisaki nghe xong liền gật gù, đột nhiên hôm nay lại ngu đột xuất, ý của Naoto đúng là cao kiến
" Cũng được đấy, vậy tụi mày vui vẻ nhé, tao với Naoto đi làm bài tập đây "
Thế là Naoto cùng Kisaki làm bài tập, còn đám kia thì bế Takemichi lên phòng
Nằm trong vòng tay của Kokonoi, Takemichi từ từ tỉnh dậy, cảm giác bản thân bị nâng lên, em giật mình dụi mắt
" Ưm....Koko? Tụi bây về lúc nào thế, sao chẳng gọi tao "
" Tụi tao mới về đây thôi, thức rồi thì tập thể dục tí cho khỏe người "
" Tập thể dục?? Thôi tao lười lắm, thả xuống, tao đi tắm. Này có nghe không! Thả xuống! "
Koko vẫn tiếp tục lờ đi mà bế em lên phòng, đặt nhẹ em xuống giường rồi nhìn đám kia. Một loạt tin tiết tố phóng ra làm em bật ngờ giật mình lùi ra sau, lấy tay bịt thật chặt mũi lại
" Tụi bây định làm gì? Tránh ra "
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi Takemicchi "
Tin tiết tố của họ phóng ra dày đặc đến nỗi lấy tay cũng không che được, Takemichi giật lấy chăn, em quấn nó xung quanh người, cố gắng lùi xa nhất có thể
Nhưng em à đời đâu như là mơ, Sanzu nhảy lên giường lôi em ra khỏi cái chăn, gỡ tay đang bịt mũi của em xuống
Hôm đó, trong căn phòng dành riêng cho Takemichi, mùi tinh dịch cùng nhiều mùi tiết tố hòa trộn với nhau ngập ngụa cả phòng, đều đều theo đó là tiếng rên của thiếu niên xấu số
Khi đã xong việc, cả bọn thở phào ra một hơi, âm thầm xin lỗi em vì có lẽ...họ làm hơi quá. Kazutora vuốt nhẹ mái tóc vàng đấy, lấy viên thuốc Chifuyu đưa cho em uống rồi thì thầm lời xin lỗi
Một người như Takemichi rơi vào tay bọn họ, cứ như một thiên thần rơi vào hố đen không có cách nào thoát ra, hố đen đó sẽ tiếp tục, tiếp tục nuốt chửng thiên thần đó, để giữ thiên thần mãi bên cạnh mình
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Ktra ngữ văn xong toi mới dám viết truyện lại á mn
Mn tin được không, sáng nay toi làm bài tưởng tượng khi Trọng Thủy chết gặp Mị Châu, toi đã thêm vào đó là, có con cá mọc chân ngồi kế Trọng Thủy🤦♀️
Toi quên sửa lại mà nộp luôn á mn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com