Chap 34
"Này Takemichi, em từ từ thôi!!"
Một chàng trai tóc đen, đi bên là một trai tóc vàng khác, thấp hơn người kia một tí. Tay anh bế một đứa nhóc nhỏ tuổi, thoại nhìn tầm chắc được vài tháng. Cả hai người đang cùng nhau đi ra khỏi sân bay quốc tế ở Tokyo, theo sau họ còn có một nhóm người khác. Vâng, không ai khác đó chính là Takemichi, cậu đã trở lại Nhật sau bốn năm lặng lội sống xa con ở Mỹ.
"Shin, anh nhanh lên!"
Người chàng trai có gương mặt phúc hậu tay bồng bé, đi phía sau Takemichi chính là Shinichiro. Anh đã không chết như mọi người nghĩ mà vẫn sống và quan sát cậu từ xa, đứa nhóc trên tay anh cũng là sự kết tinh của hai người. Hộ tống theo Shinichiro và Takemichi ta có, chị em nhà Tachibana, Hắc Long đời thứ 10 và cả một cô gái với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh biển thuần khiết rất giống với Takemichi.
"Takemichi, em đi từ từ thôi, em mới sinh đấy!!"
"Nee-chan đừng có lo cho em mà!!"
Người con gái với mái tóc đỏ chính là Hanagaki Ayano, thật trùng hợp khi có quá nhiều sự mất mát và sống sót, ai cũng nghĩ là họ đã chết nhưng thật ra họ vẫn còn sống, và cũng chính Ayano đã là người đã cứu sống Shinichiro, và đi bên cạnh cô bây giờ chính là một Hayato nũng nịu ôm tay.
_______________________________
*Em tỉnh rồi Takemichi!!*
*Dạ cậu đây đã có tiến triển hơn, nhưng vẫn cần thời gian để cậu ấy tỉnh!!"
Ayano gật gật đầu xem đã hiểu, đứa em trai của cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Lần trước cô bị một gia tộc truy đuổi sát hại, nhưng may thay là cô không chết mà bị lạc đến một khu vùng xa trong núi. Ở đây cô được một bà lão tìm được rồi giao cô vào trại trẻ mồ côi. Ayano được một cặp đôi cha mẹ người Mỹ, khá máu mặt trong giới tội phạm nhận nuôi. Họ mang theo cô đến Mỹ và dạy cô như thể nào để có thể bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ mình.
Đợt Shinichiro làm bạn với em của cô, cô có thể nhận biết anh chàng này rất tốt, nhưng gì rồi cũng tới anh ta bị tai nạn. Tranh lúc em trai cô nổi đoá thì cô đã nhanh chóng đút lót cho bác sĩ và mang xác của Shinichiro đi. Nhờ vào một vị bác sĩ rất nổi tiếng, ông ta chuẩn đoán là Shinichiro vẫn có thể cứu, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng cô như thế vẫn muốn cứu anh, sau khi Shinichiro tỉnh thì anh cùng cô dõi theo cậu từ phía xa, anh rất tức giận khi biết những gì cậu phải trải qua và cứ như muốn xuất hiện để bảo vệ cậu, nhưng anh không thể.
Ayano có thành lập một bang khác có tiếng, nhưng chủ yếu hoạt động ở Mỹ chứ không phải Nhật Bảo. "Nhật Nguyệt Thần" với biểu tượng mặt trăng mặt trời nằm lòng vào nhau, Ayano chính là lấy hình xăm cặp của mình và em trai để làm biểu tượng cho bang. Bang của họ rất máu mặt và đông đúc, thu nhập được những tên tội phạm khét tiếng trên toàn thế giới, và gần đây thì họ thu nhập được thêm Hắc Long.
________________________________
Takemichi trong bộ trang phục nhã nhặn chạy nhảy ra khỏi sân bay, cậu vừa sanh cách đây mấy tháng và ba đứa bé không ai khác là Shinichiro. Ba người bên Hắc Long nhìn người trước mặt mà ngao ngán, người đấy bây giờ là Phó Tổng Trưởng của Nhật Nguyệt Thần, cũng như là cấp trên của họ nhưng sao lại cứ mãi trẻ con thế kia. Thật là dễ thương làm sao ?! Chính xác là họ để đem lòng yêu anh chàng Omega nhỏ trước mắt, nhưng vẫn chưa dám mở lòng.
Có hai điều và Takemichi vẫn luôn bất ngờ cho tới bây giờ kể từ khi cậu tỉnh dậy, đấy chỉnh là anh Hayato là hôn phu từ bé của chị cậu, và anh ấy biết điều này, nhưng anh lại giấu cậu không nói. Và Tachibana Hinata, cô ấy là cấp dưới do chị Ayano cài vào để kết bạn với cậu, cũng coi như để bảo vệ. Hôm cậu rơi xuống núi, thật ra cậu vì may mà lại không đụng vào đá, chỉ rơi xuống nước sau đấy thì do dòng nước xoắn mà ngất xĩu, sau đấy thì được chị em Tachibana cứu lên tàu riêng. Các xác kia cũng chỉ là một thế thân mà bọn họ chuẩn bị từ trước, nhầm mục đích cũng chỉ đánh hiểu lầm.
Trong khoảng thời gian qua thì Takemichi đã luyện tập rất nhiều, cậu không chỉ giỏi về việc đánh đấm mà cũng rất giỏi trong sử dụng vũ khí. Cậu đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng cậu xứng đáng làm phó tổng trưởng của "Nhật Nguyệt Thần", lần này trở về đây cũng là để đòi con và trả cho lũ kia những gì đã làm với cậu.
________________________________
//KING KONG//
Cánh cửa nhà từ từ được mở ra, bên trong là một bóng hình phụ nữ khá lớn tuổi, gương mặt thân quen nhưng đã già đi thấy rõ.
"Mẹ à!!"
Takemichi nũng nịu gọi người trước mặt, bao lâu nay cậu nhớ lắm nhưng không dám về thăm, nước chảy ra từ hốc mắt. Bà Hanagaki xúc động ôm con trai vào lòng, bà không biết con bà đã xảy ra chuyện gì nhưng còn sống quay về là tốt rồi.
"È..hèm...tôi bị bỏ quên hả!!"
Ayana giả vờ trêu chọc hai người trước mặt, gì mới đây gặp nhau mà đã quên mất đi cô rồi, cô giận cô giận.
"Em bị quên rồi, đi về nhà anh!"
"Anh biến đi cho tôi"
Hayato quay sang nũng nịu ôm tay hôn thê mà lắc lư lắc lư, Ayano chỉ đơn giản liếc mắt nhìn cái tên đang ôm mình mà khinh bỉ. Bà Hanagaki bị bất ngờ này đến bất ngờ kia làm cho phút chốc hơi ngợp, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của bà vì con trai con gái bà đã về với bà. Ôm chầm lấy Ayano đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng bà thấy bóng người tóc đen, nhận biết đấy là Shinichiro, và quay sang ôm anh.
"Ai vậy bà?"
"Ôi con rể tôi này, lại đây với mẹ"
Ông Hangaki ở trong nhà thấy vợ ra mở cửa cho khách lâu cũng sinh ra tò mò, vừa bước ra đã bị cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, không chừng chờ mà đi lại ôm chầm lấy Takemichi và Ayano, nước mắt ông cũng đã rơi rồi, vì xúc động. Bà Hanagaki để ý thấy trên tay Shinichiro có một đứa nhóc cũng hiểu ra, bà lại có cháu rồi.
"Thôi, thôi vào nhà chơi!!"
Takemichi cùng cả hội dự định sẽ tạm thời ở lại đây, chuyện của Shinichiro cũng nên nói cho nhà Sano biết một tiếng. Hắc Long có lẽ sẽ tạm thời ở đây còn Tachibana và Hayato thì về nhà của họ. Hayato có chút không nở mà cứ ôm ấp lấy Ayano khiến cô có chút khó chịu mà đẩy anh ra, bộ ba Hắc Long là Shiba Taiju, Inui Sheishu và Kokonoi Hajime cũng chỉ bất lực đứng nhìn, họ đã quá quen với những cảnh thế này.
________________________________
*Báo chí đưa tin, băng nhóm "Nhật Nguyệt Thần" đã tập trung địa bàn về tới Nhật Bản, chúng tôi vẫn chưa rõ thông tin gì về băng nhóm này, nhưng bọn chúng khá nổi ở Mỹ và đứng đầu là một cặp chị em rất có tiếng trong giới tội phạm.*
"Bắt ti vi nhỏ nhỏ coi cái thằng kia!"
Trên phía ti vi, cô phát thanh viên đang đưa tin về một băng nhóm mới về Nhật Bản, nhóm người Kanto Manji buồn chán đang ngồi xem ti vi thì vô tình lướt sang kênh tin tức, có chút tò mò hiếu kỳ mà cả nhóm đều ngó nhìn về phía ti vi. Kazutora ngồi bên phía góc có chút bực bội vì tiếng ti vi lớn quá.
"Cái...cái đó!!!!"
Rindou mở mắt to nhìn về phía màn hình, bên phía chương trình đang gắn hình biểu tượng của "Nhật Nguyệt Thần", nhưng tại sao cái đó lại quen vậy?? Mặt trăng và mặt trời nằm lòng vào nhau, chả phải cái hình đó là hình xăm của Takemichi sao??
"Cái..cái đó là hình xăm trên người Takemichi"
Cả nhóm người được một phen bất ngờ, gì vậy?? Chuyện này là sao? Vậy thì "Nhật Nguyệt Thần" có liên quan gì đến tới Takemichi, tại sao biểu tượng của họ lại như thế??
Takemichi, Takemichi của họ về với họ rồi.....Chifuyu xúc động đến rơi nước mắt, cuối cùng thì ông trời cũng trả Takemichi của anh lại cho anh rồi, ai nấy trong căn phòng đều có một cảm xúc riêng, họ muốn thật nhanh để gặp được Nhật Nguyệt Thần và hỏi về Takemichi của họ.
"Baba, là baba đó, mấy ba ơi là baba đó!!"
Emiko và Ichiro chả hiểu sao mà lại đồng thanh hét to, bọn nhóc có cảm giác baba của bọn nhóc đang ở gần, và sắp đến đón bọn chúng rồi.
__________________________________________________
Hú hú
By:/ Min
13/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com