Chap 51
"Takemichi, em có làm sao không?"
Bóng người vụt nhanh lao vào bên trong căn phòng khách tối sầm, trên tay cầm chiếc đèn pin mà thuần thục chạy lên phía tầng cao. Trực tiếp chiếu thẳng vào hai tên người kia, ánh đèn pha chiếu rội khiến cho hai người kia vì bị chói đèn mà dùng tay che lại mắt, Takemichi theo thế đó mà chạy nhanh ra đá vào một tên ở đấy làm hắn mất đà mà ngã về phía đằng trước. Người lạ mặt kia vì tối nên cậu vẫn chưa thấy mặt của người nọ, tay cầm đen pin, cả cơ thể uyển chuyển mà đưa ra những đòn tấn công mạnh về phía tên còn lại trong số hai người kia.
Takemichi trong phút chốc có cảm giác hơi bất ngờ vì người kia đang giúp mình, thoại trong bụng nghĩ ngầm là chồng cậu về rồi lại chạy lên đây đây. Cũng không đóa hòa gì thêm mà cũng người nọ nhanh chóng xử gọn hai tên kia, những chiêu thức mạnh mẽ kết hợp cùng sự kết hợp độc đáo, mặc dù trong bóng tối, chỉ nhờ một ánh đèn nhỏ len lỏi trong phòng mà hai người cũng đã đánh bại được hai tên áo đen.
"Hừ...hà....hừ...."
Thở dốc sau một cuộc chiến đấu căng thẳng, vừa xác định hai tên kia đã được không còn đường để chạy thoát thì Takemichi mới buông xuôi lòng mình hơn mà chạy nhanh về phía phòng mình, để mặc hai người kia với "chồng" cậu.
//CẠCH//
"Takemichi, bọn anh về rồi đây!!!"
Tiếng nói từ phía dưới bên nhà vọng lại kèm theo đó là tiếng mở cửa, chính xác là nhóm người kia vừa mới đi làm về. Đèn bật kèm theo đó là Takemichi ẩm theo nhóc Kichirou đang khóc bù lu bù loa đi ra, theo sau là hai đứa nhóc đang sợ đến run cầm cập đi theo phía sau. Vừa mới đi ra khỏi phòng đã bị bất ngờ bởi người đàn ông với mái tóc hồng, đang ngại ngùng đứng ngay phía cầu thang.
"Sanzu, sao mày lại ở đây?"
Giọng nói có chút pha với sự tức giận của Shinichiro được vang lên, anh đang rất bất mãn nhìn người kia có mặt trong nhà mình. Những người khác cũng có chút bất ngờ nhưng chỉ đứng yên xem kịch, trên mặt còn có chút gì đó như muốn cười khi nhìn thấy gương mặt bối rối của thanh niên tóc hồng ở trước mặt họ. Takemichi cũng bất ngờ, vậy người lúc nãy giúp cậu đánh hai tên kia là Sanzu Haruchiyou ư? Nhưng tại sao hắn ta lại ở đây ngay lúc này, rốt cuộc là có mục đích gì ở ẩn phía sau đấy.
Nồng độ khó xử trong căn phòng to lớn ngày càng lúc tăng lên vùn vụt, Takemichi trong tay bế nhóc Kichirou đang ngồi gậm đến ướt hết cả cái khăn trên cổ, bên phía ghế so pha, Emiko và Ichiro đang thích thú ngồi ôm bên người Sanzu trong khi hắn đang không biết nên làm sao giữa biển người đang nhìn mình chằm chằm. Đầu hắn bây giờ không thể nghĩ ra được một gì nữa, không lẽ sẽ nói cho mấy người này sự thật là hắn hằng đêm đều đi đến gần căn biệt thự này đậu bên ngoài rồi luôn luôn dõi theo bọn họ từ bên trong xe, hôm nay cũng như mọi khi, chỉ có trùng hợp là thấy cửa sổ bên nhà bị vỡ nên suy nghĩ ra Takemichi có chuyện nên mới hỏi hả chạy vào bên trong đây.
Vươn mắt đảo nhìn xung quanh một vòng, hắn thầm nghĩ nếu bây giờ mà hắn nói ra thì chỉ có như là xác định sau này khó mà nhìn thấy cậu, thôi miễn cưỡng im lặng tiếp nhỉ. Chifuyu đứng bên gần đấy nhìn Shinichiro với Sanzu cứ như mèo với mèo vờn nhau mà cố gắng kiềm nén nụ cười, cái tên Sanzu mãi vẫn không chịu mở miệng đến một lời về chuyện tại sao mình lại ở đây, trùng hợp thay là cũng đã thách thức đi sự kiên nhẫn của Shinichiro, hai bên cứ không ai hơn ai mà cãi qua cãi lại.
"Dù gì, cũng cảm ơn anh!!"
Câu cảm ơn của Takemichi cứ như cứu rỗi cả căn phòng ngay lúc này, Shinichiro cũng không còn đôi co với Sanzu nữa, còn hắn thì quay sang nhìn cậu, miệng thì bảo "Không có gì" nhưng ý cười thì hiện rõ đầy trên khuôn mặt. Takemichi không nghĩ mình sẽ làm như thế, nhưng dù gì hắn cũng đã giúp cậu đánh bại hai tên kia đi, có hơi chút nhục nhã vì hình tượng phó tổng Nhật Nguyệt Thần chả hiểu sao lại bị sụp đổ ngay lúc đấy, mà hai tên mặc áo đen kia cũng là người của Tatsu, xem ra Sanzu không hề có liên can gì cả.
"Anh về đi, dù gì cũng cảm ơn về chuyện hôm nay!!"
Takemichi cũng không còn thể hiện ác cảm gì thêm mà chỉ lịch sự mời Sanzu Haruchiyo ra về, dù gì giờ này cũng đã gần nửa đêm, hắn ở đây cũng không phải là chuyện hay. Người đàn ông tóc hồng với khuôn mặt không thể nào rạng rỡ hơn mà vui vẻ theo sau Mitsuya ra về, tâm tư hắn đang nghĩ gì thì người ta cũng chả biết, để lại một đêm khuya muộn tại căn dinh thự của Takemichi.
________________________________________________
"Takemichi, thời gian này em ra ngoài là nguy hiểm lắm đấy!!"
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Kakuchou trên tay xách theo cặp xách của mình nhanh nhẹn đi vào, vừa vào đã miệng buông lời trách móc ngọt ngào, Takemichi cũng hắn hôm qua vừa bị tấn công, vậy mà hôm nay vẫn cứ thế đi lên công ty một mình.
"Em không sao mà!! Anh yên tâm!!"
"Làm sao mà anh có thể yên tâm chứ, bọn kia cũng nháo nhào bên công ty kia kìa!!"
Takemichi nở nụ cười có chút tinh nghịch, rời ghế cao của mình mà tiến lại gần chỗ của Kakuchou, tay vươn ra kéo áo anh tiến lại phía mình, miệng thì lúc nào cũng cười tươi đến mang tai, Kakuchou có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng phối hợp theo, lâu rồi hai người anh và cậu cũng không có thân mật, môi người này nhắm đến môi người kia mà di chuyển gần lại.
//CẠCH CẠCH//
"Cậu Takemichi, có khách đến tìm cậu!!"
________________________
Hihi ta cắt đây!! Bắt đầu up lại lịch bình thường đây các cô ơi!!
Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật của Min tui, mai lận mà hôm nay tui chúc bản thân ở đây trước.
Cảm ơn mấy cô đã luôn ở đây, bên canh tôi!!!!
By:/ Min
2/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com