Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Hôm nay Takemichi có việc nên đã rời nhà từ sớm, cậu không quên để lại note bảo tí bọn hắn được hai nhóc đến trường giúp cậu. Mikey lười biếng mở cửa tiến vào phòng cậu, gã không có ý định sẽ đưa lũ nhóc này đến trường học đâu nhưng vì Mitsuya dưới nhà cứ cằn nhằn nên gã chỉ có thể đi lên mà đánh thức hai đứa. Chifuyu và Kakuchou sáng đã có việc gia tộc mà về xử lý gấp, Hakkai thì đã có lịch chụp ảnh với bên tạp chí nên không thể đưa hai đứa nhóc đến trường được. Mitsuya chỉ có thể nhìn qua bọn kia đang ăn không ngồi rồi mà nhờ vã, chứ không phải vì do anh đang bận rộn làm đồ ăn sáng thì anh cũng không nhờ bọn phiền phức đấy đâu. Mikey vừa mở cửa phòng vào thì ngớ người, Emiko và Ichiro đã thức dậy sẵn và ngoan ngoãn ngồi trên giường. Thấy Mikey bước vào, Emiko đã vương tay ra đòi anh bế miệng không ngừng kêu lên "Ba Mikey! Ba Mikey!".

Mikey cười nhẹ trong lòng đi đến bế hai đứa nhóc, chả hiểu sao nhìn vào hai đứa nhóc này lòng anh lại không cảm thấy phiền ấy nhỉ?? Trái ngược với Emiko đang vui vẻ ôm cổ Mikey thì Ichiro có vẻ còn bày xích và tỏ ra không thích với người ba này nha. Cả bọn Mikey đi xuống phía phòng ăn, đặt hai nhóc lên bàn rồi quay sang chơi game cùng Baji gần đấy. Mitsuya mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc rồi đem phần ăn sáng mà mình đã chuẩn bị từ trước ngồi cạnh mà bón cho hai nhóc ăn.

Một lúc lâu sau chật vật thay đồ thì bây giờ hai đứa cũng khoác đã khoác lên người bộ đồng phục của mình, thích thú xoay xoay người trước gương. Mitsuya cũng phải bật cười con hắn quá dễ thương, lũ nhóc kéo tay anh xuống phía sảnh chính, Mitsuya liền quay sang Smiley  mặt còn đang phơn phởn vì mới đùng đẩy được tí công việc cho Angry mà nằm trườn ra đấy.

"Này tao có tí việc mày đưa hai đứa nhóc đến trường giúp tao!"
"Tại sao??"
"Chúng con mày đấy"

Thấy mình bị réo tên lòng gã có tí không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, Mitsuya quay sang tạm biệt hai nhóc còn không quên chúc hôm nay đi học vui vẻ rồi đưa hai đứa cho cái tên đầu bông xù kia. Smiley tay năm hai đứa nhóc đi ra bãi xe mà miệng vẫn cười chứ lòng anh không như thế. Lâu lâu mới đùng được công việc cho em trai anh làm để nghỉ ngơi mà lại bị bắt đi đưa hai nhóc đi học khiến anh có chút không vui. Bế hai nhóc đặt vào xe ngồi cẩn thận, rồi tự anh cũng đi về phía chỗ của mình mà ngồi vào, trong suốt chuyến đi Emiko cứ luyên thuyên mãi từ chuyện này đến chuyện kia mà buôn lời với Smiley, dĩ nhiên là anh cũng trả lời lại cô bé.

Nhìn sang Ichiro nãy giờ cứ nhìn ra đường phố Smiley không khỏi thắc mắc trong lòng, nhóc con này nghe qua danh lạnh lùng khó gần mà đâu ngờ lại đến mức thế này. Quay sang bắt chuyện trước với Ichiro nhưng cậu bé vẫn lơ anh, điều đó làm anh có một chút buồn trong lòng nha. Đoạn đi của cả ba người kéo dài tầm hơn hai mươi phút thì cũng đã đến trường của lũ nhóc, đổ xe vào bãi sau đấy anh cẩn thận bế Ichiro trên tay còn mình nắm tay Emiko tiến vào khuôn viên trường.

Những phụ huynh ở đấy được một phen ngớ người, đấy chẳng phải là Kawata Nahoya - đại thiếu gia của tập đoàn Kawata sao? Còn hai đứa bên cạnh là sao?? Sao cứ luôn miệng gọi ba thế?? Cậu ta có con rồi à?? Vân vân và mây mây các câu hỏi khác nhau đang được hiện lên trong đầu những người ở đấy. Smiley thì không quan tâm gì mấy mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Sau một lúc phân chia các thứ thì anh lặng lẻ ra về để hai nhóc ở lại trường, mà sao cứ cảm giác tiếc nuối gì ấy nhở??
______________________________
Trở lại với dinh thự Kanto Manji, chả biết chuyện gì xảy ra mà cả Toman lẫn Thiên Trúc mặt ai nấy căng như đưa đám trừ Mitsuya vừa ra ngoài và những người không có mặt tại nhà, vì sao ư? Vì bọn họ đang nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn nạn mà mình phải đụng mặt bây giờ đây. Họ không muốn liên quan gì đến cậu, đương nhiên là cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hai tiểu thư kia, thứ họ muốn là hai nhóc con kia kìa, dù gì thì chúng nó cũng mang cốt nhục của họ. Từ trên tầng, Yoko đi xuống lầu thấy biểu của họ liền đi tới buông câu.

"Này hay chúng ta hợp tác đi nhé!"

Cả nhóm người ngớ người nhìn cô, hợp tác gì cơ? Yoko nhấc chiếc ghế gần đấy ngồi xuống giải thích, Yoko đã có người trong lòng, cô ta cũng không trông mong gì vào cái hôn ước này nhưng cũng phải làm theo vì ba cô, cả bọn gật gật đầu xem như đã hiểu sau đấy thì cũng bắt tay hợp tác. Và dĩ nhiên, nhóm Mitsuya cùng các gia tộc không biết điều này. Bàn bạc chiến thuật cận kẽ sau đấy ai nấy đều nở một nụ cười dị dạng mà đi giải quyết chuyện của mình.

_____________________________________

Bên Takemichi, thực chất nói ra ngoài có việc chỉ là một phần, cậu hẹn gặp ba mình vì ông ấy bảo muốn cậu về làm việc cho gia tộc nhưng Takemichi chỉ đơn thuần nhẹ nhàng từ chối. Làm việc cho gia tộc đối với danh phẩm một Omega như cậu thì chả khác gì như ăn bám lấy họ, cậu sau một thời gian suy nghĩ thì cũng quyết định được. Cậu sẽ ra ngoài tìm việc, nói chuyện với ba đến tầm trưa thì cậu quyết định rời đi, đi dọc con phố Shibuya vô tình cậu gặp ngay Hinata. Bạn thân lâu ngày không gặp nên cả hai quyết định đi chung, Hinata vớ thấy cậu thì như thấy được vàng, bắt đầu than lên than xuống rằng thời gian qua sinh sống ở Nhật của cô rất khó khăn nha, cô vẫn chưa thích nghi được.

Để an ủi bạn mình, Takemichi bèn rủ Hinata đi ăn rồi dắt cô đi shopping, mặc kệ hai nhóc đi ở với bọn kia thì có trời sập cũng không sợ hai nhóc bị làm sao. Hai người cứ thế đi vào trung tâm mua sắm ở gần đấy, thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình, cậu trai qua đáng yêu nhưng vẫn cứ lạnh lùng còn cô gái lại rất xinh đẹp nha. Việc đầu tiên Takemichi giúp Hinata giải tỏa căng thẳng đó chính là dắt cô đi shopping, buồn buồn ngồi lướt điện thoại chờ Hinata thay trang phục bên phòng thay đồ, cứ hể cô thay xong bộ nào thì cậu liền liếc mắt nhìn rồi đánh giá. Xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, Takemichi nghe thấy ai đó kêu mình, nhìn lên thì thấy Emma và Yuzuha đang cũng đi đâu gần đấy.

"Ah Takemichi, anh đang làm gì thế?"

Emma vui vẻ đi lại chào Takemichi, cô cũng định sang tìm cậu đây nhưng lại vô tình thấy cậu ở đây rồi. Emma hơi khó hiểu nhìn xung quanh, đây là tiệm thời trang nữ mà ta sao anh Takemichi lại ở đây?? Trùng hợp làm sao, Emma đang thắc mắc thì Hinata bước ra từ trong phòng thử đồ bước ra. Cả Yuzuha và Emma trố mắt, Takemichi đi với một cô gái lạ, ai đây?? Hinata nhìn thấy hai người đang trố mắt nhìn mình cũng khá sợ, tiết tố của Emma và Yuzuha một chút lỡ được phóng ra, mà điều này đối với Hinata chưa được đánh dấu thì chả khác nào là một điều nguy hiểm. Takemichi không nói gì chỉ lạnh giọng bảo hai người kia mà thu tiết tố mình lại còn mình thì đang sang đứng cạnh bên Hinata, vịn vào vai cô.

"Đây là Hinata, bạn của anh!"

Emma và Yuzuha ngại ngùng mà nhìn đi chỗ khác, hai người vô tình mà hiểu lầm cô gái này rồi. Hinata thấy hai người kia không nhìn mình thì cũng khá sợ hãi mà mặt lại thể hiện sự lo lắng rõ hơn. Takemichi thấy thế cũng muốn cười nhưng vẫn nhịn lại, cậu quay sang Hinata rồi giới thiệu hai người kia cho cô, Hinata ngại ngùng mà lên tiếng chào hỏi. Emma và Yuzuha lúc này không hẹn mà đỏ mặt, "Sao cô ấy dễ thương vậy?", một lúc lâu sau mua đồ xong thì cả nhóm bốn người cùng đi chung với nhau, vào một quán cafe gần đấy. Emma và Yuzuha cũng biết thêm được thông tin của Hinata, dạng như cô là một y tá nhưng vẫn chưa tìm được việc. Yuzuha thấy thế liền quay sang bảo cô đến bệnh viện nhà mình làm đi, dù gì nhà cô cũng chuyên về bệnh xá, Hinata nghe thế thì quay sang ôm chầm lấy cô cảm ơn và dĩ nhiên điều đó làm Emma có chút không vui, cả nhóm người cứ đi chơi như thế đến tận chiều.

_________________________________________________

Ở chỗ họp của bang nhóm Kanto Manji đang rất căng thẳng, bọn đàn em chả hiểu sao tổng trưởng cùng những thành viên cốt cán hôm nay cứ như cái chong chóng, sáng thì cười, trưa thì trưng cái mặt buồn chán còn giờ thì ai ai cũng căng thẳng mà mặt tối sầm lại. Thật chất thì cũng không có gì to tát đâu, bọn gã chỉ đang xem là ai sẽ đón hai nhóc con đi học về thôi, ngồi suy nghĩ thêm một chút thì bỗng chốc tìm được ánh sáng trả lời cho câu hỏi của mình.

"Này sao không cùng nhau đi đón chúng nó!"

Mitsuya chán nản nhìn bọn kia với khuôn mặt nhăn nhó, có đi đón trẻ thôi mà sao bọn nó làm quá lên thế. Cả nhóm người Kanto Manji sau khi nghe xong nghe xong thì cùng nhau phóng xe đi đến trường rước hai nhóc con của chúng, có điều khác hơn mọi khi là hôm nay bọn chúng đi moto thôi.

Một lúc lâu sau, sau một hồi lạng lách đáng vòng thì cả bọn cũng đã đến được trường của hai nhóc con kia. Đảo một vòng rồi dừng xe lại giữa sân, những phụ huynh xung quanh có chút phẫn nộ vì sự ồn ào nhưng có cho cả tỷ vàng họ cũng không dám đụng, họ biết những người kia nha và họ không muốn chết sớm đâu.

//Reng//

Âm thanh tan trường kêu lên, Emiko và Ichiro háo hức đi ra ngó xung quanh tìm kiếm ba mình nhưng điều khiến bọn nhóc bất ngờ là không chỉ có một ba mà nguyên dàn ba sang xịn mịn của hai nhóc đều tới nha. Ran với Rindou là hai kẻ phản ứng nhanh nhất, chạy tới ôm lấy định bế hai nhóc nhưng đời mà, có ai biết được! Hai nhóc thế mà lướt qua hai anh chạy tới ôm Mitsuya và Mikey đòi bế, Ran với Rindou có tức mà hai anh không nói, đi lại nũng nịu với hai nhóc con kia.

"Nè nè sao lại bơ ba thế hả Ichiro?"

"Cả con nữa Emiko!"

"Ahihi, con thích thì con bơ, đố baba làm gì con"

"Ba Mikey, ba Ran với ba Rindou bắt nạt con"

Cả bọn người thì đen mặt, người thì cúi mặt xuống mà nhịn cười. Takemichi trông con hảo giỏi, chúng nó bây giờ chả thèm sợ ai kia kìa, bỏ hai nhóc lên ngồi phía trước mình, điều chỉnh một tí cho cẩn thận rồi vọt ga đi mất, những người còn lại cũng nhanh nhanh đi theo sau. Còn về hai nhóc, hai nhóc thích đi moto lắm nha mà baba lại rất ít khi chạy nha, thích thú ngồi trước mà kể lẻ cho nhóm người bọn hắn nghe, họ nghe xong thì mặt ai nấy cũng đâm chiêu.

*Takemichi...biết chạy xe moto sao?*

____________________________________________
By/: Min
14/10/2021
Rồi không biết ai mới là phản diện chính luôn, Aiko hay Yoko đây ta ?!?!

Tuần sau ra chap mới nha mọi người ơii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com