Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hanagaki Takemichi ...Tại sao mày lại vô dụng như vậy nhỉ ?"

Một câu hỏi thoáng qua đầu cậu làm cậu thất thần cả lúc . Trên miệng nở 1 nụ cười chua xót nhưng chỉ lướt nhẹ qua ...
" Cuộc đời này chỉ biết xin lỗi thôi nhỉ ? Hay trốn chạy ..?"

Lại một câu hỏi chua xót thoáng qua đầu cậu . Gương mặt bây giờ thật sự đã xuống sắc lộ rõ . Takemichi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình sau lại đánh vào hai má kia khiến nó đỏ ưng ửng lên

" Nào ...nào , phấn chấn lên ...Mình vẫn còn chặn đường dài cơ . Không có suy nghĩ mấy thứ như thế " Takemichi nói với giợng ngố nghỉnh nhưng...nhìn xem cái biểu cảm thật chua xót a..

Gương mặt cứ như muốn khóc nên chẳng dám mà ngước lên chỉ có cuối gầm mặt xuống . Lia mắt đến đôi giày của mình thấy đã xúc dây . Nhẹ nhàng ngồi xuống tháo dây dày mà đầu không ngừng nghỉ về chuyện không đâu

*Chỉ vài phút trước nhỉ ? Mình đã bị ông chủ xe bốn bánh kia dí cho muốn đột quỵ luôn nhờ đám nhóc hay phá của khu đó .Haha..buồn cười thật *Take- nghĩ - michi
Vừa đứng dậy sau quá trình buộc lại dây dày thì cả người cậu bỗng ngã về phía trước ...

" Ôi...má , tại sao mất thăng bằng ngay lúc này chứ ??"

= Hành khách chú ý không chen lấn đứng vào sau vạch trắng tàu chuẩn bị tới trạm ...= (Cái này tụi tự nghĩ :') )

Bất lực nhìn chiếc tàu to lớn cứ ngày một tới gần ...tiếng la hét xì xào rất lớn nhưng lại chẳng lọt vào tai cậu . Takemichi giờ chỉ đang nhớ lại nhưng gì mà mình đã trải qua ...Một cuộc đời chỉ toàn là "xin lỗi "

" Ha...chết chắc cũng chẳng nhằm nhò gì nhỉ " Nở một nụ cười chua xót nhìn chiếc tàu kia ...

" Rít....rít....."
Tàu đã hạ tạm cũng là lúc Takemichi lìa khỏi trần thế . Mọi người xung quanh ai cũng hoảng sợ gọi cảnh sát và cứu thương tới ...Nhưng sinh mạng nhỏ bé ấy đã ra đi rồi :')))

"..."

" Cái gì mà đã ra đi chứ ....??" Takemichi trong hình dạng của một con mèo lông đen cùng đôi mắt xanh dương như cậu mà khóc thét bằng suy nghĩ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com