Chương 12 : Sự lựa chọn
Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. Kết thúc một buổi gặp gỡ đầy nhộn nhịp chính là màn chia tay tạm biệt. Lúc tạm biệt mọi người, Mikey cứ như người sắp chết vậy còn giãy đành đạch dưới nền đất lạnh nữa chứ, do bị Takemichi khước từ vụ chở về đấy, ám ảnh quá rồi.
Rời đền Musashi, tạm biệt tất cả mọi người. Ai về nhà nấy hưởng thụ cái ấm cúng của gia đình.
Dạo bước trên con đường dài quen thuộc cùng với Ame. Những ánh đèn đường cứ nhấp nháy tạo nên một khung cảnh thật ấm áp khiến cho lòng của Takemichi cảm thấy mình thật nhẹ nhỏm. Những cơn gió man mát cứ thổi vào mặt khiến mái tóc của cả hai trở bay phất phơ trong luồng gió nhẹ đó. Âm thanh xì xào của những tán lá, nhộn nhịp của xe cộ tấp nập hòa vào nhau tạo nên âm hưởng đặc trưng riêng của chúng.
Cứ sợ Ame sẽ luôn có thành kiến với họ nhưng ai dè cũng nhập bọn chung đấy chứ. Mọi chuyện ở tiền kiếp, Takemichi muốn chôn vùi nó xuống tận đáy lòng. Không muốn khơi gợi lại nó nữa chỉ toàn đau thương. Nhưng cũng nhờ sự đau đớn tột cùng đã làm Takemichi tỉnh giấc mộng. Nếu không lặp lại những sự kiện vô bổ kia kể từ cô ta xuất hiện thì sẽ ổn mà đúng không?
Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi..
Ame ghét cay ghét đắng bọn kia những vẫn phải tỏ ra mình ổn. Thù này chưa trả được thì đừng nói đến từ "Bạn". Cô chẳng muốn tổn thương đến bất kì ai cả nhất là những người vô tội. Nhưng không làm điều gì khiến những người kia đau khổ thì làm sao họ biết được cảm giác bị chính người mình yêu tỏ ra căm ghét cơ chứ. Ame dù có hi sinh tất cả cũng không để ai động vào một sợi tóc của Takemichi.
Hệ thống ở sâu trong tâm trí của Ame cũng không biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ thứ gì nữa. Dường như Ame đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn vậy. Hệ thống Ryo, cậu ta được tái sinh lại nhưng lại khác với Ame lẫn Takemichi vì cậu không trở về hình dạng con người. Ryo ở đây với vai trò làm hệ thống dẫn lối cho Ame sống một cuộc sống hoàn toàn mới, không bận tâm lo toan và điều quan trọng nhất là chuộc lại lỗi lầm.
Trên đoạn đường về cả hai người cứ im thin thít chả ai nói gì với ai, chỉ chú tâm đắm chìm trong những suy nghĩ. Thà cả hai im lặng vẫn hơn khi đi một mình. Chia tay tạm biệt Ame, Takemichi cũng nhanh chóng đi về nhà.
Vừa đi Takemichi lại vừa cảm thấy sung sướng kho nghĩ đến cảnh mình sẽ được ăn lẩu. Lẩu ơi anh đến với em đây.
Tại nhà Takemichi
Vỗ vỗ vài cái lên khuôn mặt mình để lấy lại tinh thần mà tiến vào nhà. Mới về tới nhà thôi đã nghe được mùi thơm nức mũi từ nổi lẩu còn đang sôi sùng sục, kế bên được bày trí rất gọn gàng. Nào là thịt bò, chả cá viên chiên, rau, hải sản... Nhìn thật là bắt mắt quá đi.
" Về rồi đấy à "
" Ừaaaaaa "
Kisaki vẫn mang trên ngươi chiếc tạp dề màu nắng, tay cầm hai ly nước cam. Tuy bận bù đầu bù cổ để chuẩn bị hết thứ này đến thứ kia nhưng Kisaki vẫn không quên chào hỏi Takemichi.
Cảnh này quen lắm. À đây như cảnh cô vợ đảm đang mừng chồng trở về nhà sau ngày làm việc đầy mệt mỏi kia mà.
" Lên thay đồ đi, không có ai giành giật của mày đâu "
Kisaki đặt hai ly nước cam xuống bàn ăn rồi ra sức khuyên Takemichi lên thay đồ đi. Ở ngoài cả buổi tối biết bao nhiêu là bụi bẩn dính vào, không thay đồ thì Kisaki sẽ không cho em động đũa. Cái cơn ham ăn của em trỗi dậy, không ngừng nuốt nước bọt nhìn về hướng nồi lẩu xong lại nhìn về hướng Kisaki với ánh mắt khẩn cầu như mèo con bị bỏ đói mấy năm vậy.
Cái độ dễ thương của Takemichi trong mắt Kisaki lại tăng lên nhưng không vì thế mà Kisaki bỏ qua.
Khuyên lắm, nài nỉ lắm Takemichi mới chịu thay bộ đồ thoải mái hơn để cùng ngồi ăn lẩu với Kisaki. Ngồi ăn với ai chứ ngồi với Kisaki cẩn thận vào, gắp đúng nhanh đúng nguy hiểm rồi bỏ hết vào chén của bạn.
Nhìn thành phẩm của Kisaki trong chén của mình khiến Takemichi trợn tròng trắng. Đói thì đói thiệt, ai mà ngu gì không ăn nhưng mà nhiều quá sao ăn hết đây.
" Tetta~ Nhiều vậy? Mày không ăn à ? "
Gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Cảm nhận được sự dai dai mềm mềm không bị mất nước của thịt bò, dư vị chua cay của nước lẩu đi với vị ngọt nhẹ nhàng của miếng thịt bò làm cho Takemichi không cưỡng được phải ăn đến miếng thứ hai. Chả cá dai dai giòn giòn lại hợp khẩu vị khiến Takemichi lại càng thích thú hơn. Miếng cá kia nhìn nó ngon nó ngọt nước làm sao. Kisaki quả đúng là chọn đồ chất lượng quá đi, toàn món Takemichi thích nữa cơ chứ.
Người ta bảo rằng ăn tôm bình thường không ngon bằng tôm lột vỏ sẵn mà..
Bỏ vào miệng con tôm ú na ú nần được Kisaki bóc vỏ từ trước. Thịt tôm dai dai ngọt ngọt thật biết cách làm cho con người ta thăng hoa.
Kisaki nhìn từng biểu cảm của Takemichi không kiềm được mà cười nhẹ. Nào là phản ứng tham ăn, ăn trúng món mình thích, biểu cảm vui mừng, hạnh phúc đều hiển thị rõ trên khuôn mặt đầy khả ái của Takemichi. Vui lây.
Kisaki cứ bóc hết con này đến con khác cho Takemichi mà lại không động đũa. Khó chịu nhìn Kisaki nhưng trong miệng đầy ụ thức ăn làm cho hai bên má của Takemichi phồng lên nhìn rất khả ái đang yêu. Hận không thể cắn một phát cho đã.
" Ao ày ông ăn i ê a " Đồ ăn ngập trong miệng nói được chữ có chữ không
" Khi ăn đừng nói "
Kisaki trườn người đến lau đi vệt thức ăn còn xót lại trên khóe miệng của Takemichi. Điều này quá sức tưởng tưởng rồi. Cứ tưởng Kisaki chỉ biết hại người khác thôi nhưng cái này dễ thương quá đi mất.
Xuyên suốt bữa ăn, ánh mắt của Kisaki chưa từng rời khỏi Takemichi một ly nào cả. Ngắm thôi cũng làm con người ta hạnh phúc.
Có ai bình thường khi bị conditinhyeu quật cho sml...
Kết thúc buổi ăn tối ngon lành của hai con người. Takemichi phụ trách dọn dẹp còn Kisaki sẽ rửa bát dĩa. Đáng lẽ ra Takemichi không được động tay vào mà tại do em cứ nài nỉ rồi trưng ra cái bản mặt dễ thương level max làm cho Kisaki gục ngã ngay tức khắc.
Dọn dẹp xong, Kisaki bảo Takemichi về phòng ngủ đi lát Kisaki rửa bát xong sẽ lên. Gật đầu đồng ý, Takemichi rê từng bước nuối tiếc chia tay bánh ngọt mà đi lên phòng ngủ. Lên tới phòng, Takemichi lập tức xà vào "lòng ngực" của chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hoa sữa. Thơm dịu ngọt cùng với làn gió nhẹ nhàng đi qua tấm màn mỏng len vào phòng. Ánh sáng mặt trăng cũng len lỏi theo đó chiếu xuống thân ảnh mảnh khảnh của Takemichi.
Dọn dẹp xong hết tất cả, Kisaki cũng nhanh chân đi lên phòng của Takemichi. Từng bước chân, cử chỉ dường như nhẹ tựa lông hồng không phát ra một tiếng động nào cả.
"Cạch"
Mở cửa phòng ra thì đã thấy Takemichi đã say giấc nồng trên giường ấm nệm êm rồi. Đi về phía giường kéo tấm chăn lên đắp cho Takemichi, cũng khéo léo đóng cửa sổ lại để gió lạnh không luồng vào.
Cái tật ăn no rồi lăn ra ngủ của Takemichi không biết ở đâu ra thật bó tay mà.
Ngồi trên giường cạnh Takemichi, những đốt tay thon dài thô ráp sờ nhẹ vào mái tóc vàng, khuôn mặt ngủ say sưa đầy khả ái. Chạm vào hai bên má độn thịt khiến Takemichi nhột nhột trở mình lại.
" Sau này, khi mày biết những chuyện tao làm thì mày có căm hận tao không? Liệu mày có muốn giết chết tao để thỏa lòng hận thù không? Nếu tới lúc đó ...được chết trong tay mày thì còn gì bằng cơ chứ. "
Nói đoạn, Kisaki nghẹn ngào nói không thành tiếng. Rụt đầu vào tấm lưng gầy gò, nhỏ bé của Takemichi, từng hơi thở gấp gáp khó khăn khiến Kisaki không kiếm chế được mà nấc lên. Sau đó lại gục ngã hoàn toàn vào tấm lưng đó ngủ ngon lành.
Kisaki ai mà chẳng biết là người như thế nào chứ. Mưu mô, xảo quyệt, thâm độc nhưng lại không biết Kisaki lại có bộ mặt đáng thương như này.
Nghe được những lời từ chính miệng của Kisaki phát ra làm cho Takemichi khó chịu đến cùng cực. Xoay người lại, để đầu Kisaki tựa vào lòng ngực ấm áp của mình. Khó khăn mở lời, cổ họng cứ nghẹn mãi.
" Thì ra đây là sự lựa chọn của mày. Tao tôn trọng nó Tetta à nhưng tại sao phải là mày? "
" Nếu đó là quyết định cuối cùng thì kiếp này chúng ta phải làm kẻ thù của nhau rồi.."
Dứt lời, nước mắt không tự chủ nữa. Từ giọt nước mắt long lanh, nóng hổi cứ tuôn trào ra, chảy xuống khuôn mặt ửng đỏ vì nghẹn ngào rồi rơi từng giọt xuống ga giường..
Đây có phải kết thúc không?
Đã làm phản diện phải làm cho tròn vai.. "Xin lỗi" lời này đành hẹn kiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com