Chương 32 : Khóc
Takemichi rất rất khó khăn mới có thể dứt khỏi cái tên chibi nhây lì này. Tắm có một chút mà em tưởng chừng thời gian trôi qua cực kì lâu luôn.
Hết cù lét lại bắt em kì lưng cho, cái đến phiên em nhờ lại thì không nhờ được cái đách sự gì hết.
Kì lưng gì cứ sờ mó lung ta lung tung, không phải Mikey cố ý chạm vào ngực em đâu mà tại xà bông nó trơn làm tay Mikey trượt theo thôi. Lí do giải thích thật củ chuối của Mikey.
Do tiếp xúc với hơi nóng quá nhiều nên da Takemichi trở nên ửng đỏ không nhờ Draken kịp quấn khăn vào người chắc giờ nhìn em cứ y con tôm luộc ấy.
Vào phòng thay đồ thì bắt gặp Mitsuya đang đứng đợi.
" Mitsuya-kun? "
Mitsuya nghe giọng thân thương quen thuộc liền quay đầu lại nhìn thì bắt gặp Takemichi đỏ ửng..đáng yêu lắm kìa.
Hắn tiến tới dúi túi đồ vào tay Takemichi, còn đưa tay lên sờ vào trán xem em có sốt hay không nữa. Quả thật rất rất là chu đáo luôn.
" Tao không vào được nhà mày nên tao lấy đồ của mình cho mày mặc "
" Ơ..nhưng không có được đâu ! "
Takemichi ngại dùng đồ của người khác lắm nên ra sức từ chối nhưng Mitsuya cứ dùng lời ngon tiếng ngọt lẫn hành động dịu dàng của mình thuyết phục em nhận lấy.
Ngại lắm nhưng đâu tránh được miệng lưỡi ngọt ngào của người đàn ông mà bao phụ nữ ao ước có được chứ. Em chỉ đành thở dài rồi vào phòng thay đồ, Mitsuya thì ở ngoài canh cửa tránh ai đó giở trò biến thái.
Vào phòng thay đồ, bật vòi sen nước lành lạnh để giảm bớt đi cái nóng. Takemichi đứng dưới vòi sen ngẫm nghĩ nhiều điều đến phải sầu não.
Nhìn túi đồ Mitsuya đưa, Takemichi thầm khen hắn quá đổi chu đáo. Tắt đi vòi sen em lấy khăn lau sạch người rồi lấy đồ Mitsuya đưa ra mặc.
Bất ngờ hơn, đồ Mitsuya lựa rất hợp ý của Takemichi. Chiếc quần short đen kèm với chiếc áo thun trắng rộng, có kèm thêm chiếc hoodie màu đỏ nữa. Đồ thơm thơm mùi lavender đặc trưng.
Mỉm cười vui vẻ mặc nó vào. Vừa y luôn chứ, nhìn Mitsuya có vẻ cao hơn em nhưng đồ hắn đưa đều rất vừa không rộng một tí nào cả. Xuất sắc Mitsuya ơi !!
" Mitsuya-kun, cảm ơn vì bộ đồ ! "
Takemichi bước ra ngoài thấy Mitsuya vẫn còn đứng đó, em nhanh chân lại gần cảm ơn hắn. Mitsuya ngắm nhìn Takemichi một lượt rồi cười cười nắm tay Takemichi ra ngoài.
Rời khỏi nhà tắm công cộng, vừa bước ra đã thấy đông đủ các thành viên cốt cán của Touman. Cả Draken và Mikey thay đồ nhanh thật, ra đã thấy ngồi nhăm nhi sữa ấm với bánh cá rồi.
Chifuyu mới thấy Takemichi ra thôi liền đi lại đưa vào tay Takemichi một chai sữa đậu nành ấm để em lấy lại hơi ấm, tắm lâu cũng lạnh lắm.
" Chắc mày cũng lạnh, uống tí cho ấm người "
" A..ừm cảm ơn, Chifuyu ! "
Cười với Chifuyu có một cái hà mà mấy cặp mắt như tia lửa đạn chăm chú nhìn Chifuyu không rời luôn. Thật đáng sợ làm sao.
" Giờ thì...chúng ta đi về hả? "
Takemichi biết tiếp theo sẽ đi đâu nhưng muốn hỏi lại cho chắc chắn ấy mà.
" Đền Musashi "
Im lặng một hồi lâu, Takemichi cũng chỉ đáp lại lời Mikey bằng một cái gật đầu khiến hắn sốc toàn tập. Takemichi hết thương hắn rồi nên mới đối xử lạnh nhạt với hắn như thế. Dỗi cực !!
" Mitsuya-kun phiền mày hôm nay chở tao nha? "
" Ừm.."
Mitsuya tuy bất ngờ trước câu nhờ này của Takemichi nhưng nhanh chóng chấp nhận. Hắn nhìn ra sự bất thưởng ở em, cả bọn họ cũng nhận ra. Từ một người đang vui vẻ đột nhiên trở nên ủ dột buồn bã.
Draken hơi hụt hẫng khi không được chở Takemichi nhưng mà thôi, giao cho Mitsuya gã cũng an lòng hơn là giao em cho mấy tên lái lụa ở đây.
Ai lên xe người nấy mà đèo đến đền Musashi..
Mỗi người một tâm trạng không ai giống nhau hết. Nhưng người bối rối nhất có lẽ là Mitsuya. Từ khi Takemichi lên xe, hắn có hỏi gì em cũng im im không đáp.
Sợ lắm chứ, không biết hắn có làm gì sai để em buồn không nữa.
Sợ sai thêm sai nên Mitsuya chọn cách im lặng chở Takemichi đến đền. Tới nơi cần đến, Mitsuya đưa tay định cởi mũ bảo hiểm giúp Takemichi nhưng em lại né làm Mitsuya bối rối thêm.
" Tao lên trước, đợi mày trên đó ! "
Takemichi cởi bỏ mũ trả lại chủ nhân của nó rồi một mạch rời đi mà không để ý đến Mitsuya buồn bã đến mức nào.
Bước từng bước nặng nề lên những bậc thang dài, Takemichi đút hai tay vào túi áo hoodie thở dài. Đi được vài bước em lại ngước lên nhìn ánh trăng. Ánh trăng hôm nay sao đẹp quá, tia sáng lấp lánh xuyên qua từng vòm cây tán lá chiếu rọi vào người em.
Đi từng bước chậm rãi cuối cùng em cũng đến được nơi mọi người đang họp, tránh đi sự chú ý nên em đã khéo léo vòng ra sau đứng ở gốc cây gần đó nhìn Mikey và Draken.
Mikey bắt gặp em mắt liền sáng như đèn pha ô tô, tính mở mồm hú em đến nhưng bị Draken cản lại.
" Mày không thấy Takemicchi đang buồn à? "
Nói lại thì mới nhìn kĩ...em buồn mất rồi. Không phải khi nãy còn rất vui sao.
Mikey cũng hiểu chuyện nên bắt đầu vào công việc của mình.
Đợi mọi người đông đủ, Draken mới thông báo. Cũng y như vòng thời gian cũ, Draken thông báo người thay thế Pachin làm đội trưởng.
Pachin bận việc gia đình nên chức vị Đội Trưởng Tam Phiên Đội còn trống. Đứng ở gốc cây lắng nghe Draken nói từng chút một cho đến khi gã nhắc đến tên người đó và gọi người đó lên.
" Đội Trưởng Tam Phiên - Kisaki Tetta "
Vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc tiến lên phía trước dù mọi người ở phía dưới có bàn tán chuyện lớn bé. Kisaki ốm đi rồi..
Kisaki đi lên phía trước cúi gập người xuống cảm ơn Mikey, nhưng lần này nhìn hắn không ngông như trước nữa. Cũng tại lúc này, nước mắt Takemichi chảy thành dòng.
Từ lúc nghe Draken gọi tên Kisaki thì mắt em đã bắt đầu rưng rưng cho đến khi em thấy hắn bằng xương bằng thịt.
Nước mắt tựa như những viên pha lê sáng lấp lánh, chúng thi nhau chảy dài xuống gò má trắng hồng của Takemichi.
Kisaki đứng cạnh Mikey đương nhiên thấy người hắn thương nhưng không đủ can đảm để nhìn lấy em một cái. Nhưng sao tim hắn lại nhói đau quá, lia mắt sang nhìn thì thấy nước mắt Takemichi đang rơi. Tim hắn lại như hàng ngàn mũi giáo xuyên thẳng, có phải tại hắn nên em mới khóc không...
Cuộc họp tiếp tục diễn ra nhưng tâm trí của Kisaki và Takemichi rối loạn không thể nào tập trung nổi.
Việc Kisaki gia nhập bang không tránh khỏi sự rời đi của Baji. Gã đã đứng dõng dạc tuyên bố rời Touman và sẽ đối đầu với Mikey.
Trong bang lúc này trở nên hỗn loạn nên Draken tạm thời cho giải tán tất cả chỉ có thành viên cốt cán ở lại.
" Baji-san anh có bị điên không? "
Chifuyu chắn trước mặt Baji mà hỏi, gã không đáp, vẫn giữ gương mặt lạnh băng với ánh mắt kiên quyết nhìn Mikey như một lời tuyên chiến.
Baji không quên đảo mắt tìm kiếm Takemichi, bắt gặp được thì thấy em khóc nhưng gã không thể nào đến gần an ủi em được. Đành cắn răng, tay nắm thành quyền quay lưng rời đi không một lời từ biệt.
Bầu không khí lại trùng xuống một bậc...
" Takemicchi... "
Mikey từ nãy giờ quên mất Takemichi, đảo mắt một hồi thì thấy em đứng ở gốc cây khóc mới lên tiếng gọi.
Em ngẩng mặt lên đối diện với Mikey, đôi mắt xanh ngập nước mắt, hai má đỏ ửng nhìn em cứ như bị ai bắt nạt.
Mắt chạm mắt với Mikey, Takemichi gượng nở nụ cười khiến ai ở đó chứng kiến cũng phải đau lòng.
Bỗng, Kisaki chạy đến Takemichi làm ai cũng giật mình. Takemichi nhìn Kisaki vụt chạy đến mình liền tìm cách trốn chạy. Em quay lưng đi chạy mặc cho Kisaki ở đằng sau không ngừng gọi tên em.
" Làm ơn..Takemichi "
" Làm ơn...đừng chạy nữa "
" Tao biết tao sai, Takemichi đừng đối xử với tao như vậy.."
" Takemichi.."
Lòng đau như cắt, nước mắt tuôn như mưa nặng hạt. Takemichi cắm đầu chạy về phía trước mà không suy nghĩ gì cả..
" A.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com