Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Takemichi sau khi rời khỏi phòng bệnh của Shinichiro thì ngay lặp tức đi tới phòng của viện trưởng vì ở đó có nhân vật quan trọng nào đó cần gặp cậu.

*Cốc cốc*

Bên trong có người vọng ra nói

"Vào đi"

Takemichi bước vào bên trong căn phòng,theo đánh giá của cậu thì người đang đợi cậu là một nhân vật cấp cao nào đó.

"Xin chào Hanagaki-san"

Ông ta đứng dậy từ tốn chào hỏi cậu,Take thấy vậy cũng gật đầu chào lại.

"Nghe nói ngài đây muốn gặp tôi sao?" Takemichi giương đôi đồng tử màu xanh thẳm đánh giá người trước mặt mình.

Theo như góc nhìn của cậu thì ông ta là một người khá lịch sự,không nguy hiểm mà có vài phần là thân thiện nữa.

Ông thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình nên cũng hơi ngại bất chợt lên tiếng.

"Tôi là Lucas Andrew,là viện trưởng của bệnh viện trung ương Tokyo"

"Ồ,là người của Tokyo sao.Tôi là Hanagaki Takemichi hân hạnh làm quen" Cậu nở một nụ cười như chào đón ông.

"Thế ngài có chuyện gì cần bàn với tôi sao?" Takemichi nhìn vào người đàn ông trước mặt mình lên tiếng hỏi.

"Theo tôi được biết thì Hanagaki-san sẽ công tác ở Nhật 5 tháng phải không?"

"Đúng vậy có chuyện gì sao" Takemichi nhìn ông khó hiểu.

"Tôi muốn những tháng còn lại Hanagaki-san có thể đến bệnh viện Tokyo được không,ở đó có rất nhiều người muốn cậu chỉ dẫn" Andrew nói với Takemichi bằng ánh mắt năn nỉ cầu xin.

Vì thật ra ông ấy cũng rất muốn Takemichi đến Tokyo của mình hơn là Osaka này,nhưng nghe tin cậu chọn ở lại bệnh viện Osaka ông rất chi là buồn.Những người trong bệnh viện Tokyo đều khuyến khích ông hãy tới Osaka để bàn bạc với cậu có thể tới Tokyo này,dĩ nhiên kế hoạch này không tồi nên ông đã quyết định thực hiện nó.

Và giờ đây người ông luôn luôn ngưỡng mộ đang ngồi trước mặt ông nói chuyện,nếu ai hỏi ông có vui chắc ông sẽ trả lời bằng hai chữ "rất vui".Bây giờ ông sẽ cố gắng thuyết phục cậu có thể đến Tokyo nhưng % cậu đồng ý có lẽ sẽ rất ít.

Nghe câu nói của Andrew,cậu cũng khựng lại một lát nhưng ý kiến này cũng không tồi nên có vẻ Takemichi sẽ đồng ý,dù gì cậu cũng muốn tham quan Nhật Bản này nhiều một chút.

"Thôi được,ba tháng cuối này tôi sẽ qua bệnh viện Trung Ương Tokyo vậy.Nhờ ngài giúp để nhiều hơn Viện trưởng" Takemichi tươi cười nói với Andrew.

"Thật ư" Ông bây giờ rất là gui mừng vì cậu đã đồng ý theo ông về Tokyo.

"Đúng vậy,tôi sẽ sắp xếp mấy ca ở đây rồi sẽ bay qua đó có lẽ là đầu tuần sau sẽ tới" Takemichi chậm rãi nói với ông.

"Được rồi tôi sẽ đợi Hanagaki-san ở Tokyo vậy,bây giờ tôi xin đi trước" Andrew đứng lên cúi đầu tạm biệt cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Chỉ sau 15p thì cả cái bệnh viện này đều biết Takemichi sẽ rời khỏi đây và đi đến Tokyo họ vô cùng tiếc nuối vì không thể ở bên thiên tài này được nữa.

Các ý tá,bác sĩ đều tỏ ra buồn bả.Takemichi cũng cố động viên họ nếu bây giờ cậu không đi thì thời gian cũng sẽ rời khỏi đây nên đi trước có vẻ sẽ tốt hơn.

______________________________

Trở lại phòng của Shinichiro,gương mặt của anh bây giờ rất chi là phởn bởi vì anh đang nghĩ cái cảnh cậu và anh sống chung một nhà con đàn cháu đông.

Lưu ý: Tôi sẽ để trong fic này là con trai với con trai nếu 'làm' với nhau cũng có thể có thai như phụ nữ với đàn ông á.Tôi sẽ cho cái này là truyền thống từ xưa nha nam x nam,nữ x nữ,nam x nữ.Tuỳ vào xu hướng của mỗi người,cái này không phải ABO vì mấy cái mùi hương đối với tôi khá rối á mà.Còn cái mà tôi để là truyền thống là khi nam với nam hay nữ với nữ sẽ không bị kì thị hay gì hết.Bình thường tôi đọc mấy cái fanfic mà ngược ý Takemichi hãy bị chửi là đồ gay tởm,hay là tên gay biến thái này nọ tôi cảm thấy khá bực mình mấy kiểu vậy,mấy cô đó viết hay thật nhưng sử dụng từ (đồ gay tởm,....) hay gì đó tôi thấy xót cho Michii lắm luôn huhu.Hi vọng mấy pồ có viết fanfic kiểu chửi Michii như vậy thì chửi bé ít lại;-;.Má viết có cái giải thích mà dài quá ò;-;

*Cạch*

Có một đám người bước vào,nhìn họ không khác gì là xã hội đen cả.

"Em tới rồi đây anh Shin" Bước vào người có mái tóc trắng cắt ngắn lên tiếng.

"Ồ Manjiro đó sao,em không bận à" Shin giương đôi đồng tử đen láy của nhìn kia nói.

"Chưa chết sao anh bạn già" Lần này người lên tiếng đó là Takeomi.

"Mày đang trù tao chết đấy à" Shinichiro tức giận nhìn thằng bạn thân của mình nói.

"Haha có vậy thôi mà cũng giận nữa" Takeomi nhìn thằng bạn của mình bị quấn băng trắng khắp người mà cười hả hê.

"Sao lại bị thương nhiều thế này nii-san" Lần này là một cô gái có mái tóc vàng chanh,giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Emma đó à,vợ đang mang thai mà sao không ở nhà đi" Shinichiro nhìn đứa em đang lo lắng cho mình trong lòng có chút hạnh phúc.

"Cô ấy đi làm rồi ạ,nên em mới lết qua tận Osaka để thăm em này,chứ em cũng đâu có muốn.

Lời nói của Emma như đâm thẳng vào tim của Shinichiro,đứa em gái quý hoá nói một câu xanh gờn.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đó anh" Mikey lên tiếng nhắc nhở người anh hậu đậu của mình.

"Biết rồi mà,tại lần này bị hội đồng thôi" Anh cười phá lên vì sự lo lắng của đứa em trai đáng yêu của mình.

"Tới giờ thấy băng rồi,phiền mọi người tránh ra"

Một giọng nói trầm vang lên,ai nấy không biết vì sao mà nghe răm rắp lời của người đó bèn nhích người sang một bên.

Takemichi nhanh chóng để dụng cụ xuống,đôi tay nhanh nhẹn tháo những chiếc băng quấn trên người Shinichiro xuống,cậu nhẹ nhàng rửa vết thương lại cho anh rồi từ từ thay băng mới vào.

"Chú ý đừng cử động nhiều là được" Takemichi vừa nói dứt câu thì đứng lên bước đi nhưng Shinichiro nhanh tay kéo cậu lại.

"Lại làm sao nữa đây quý ngài bệnh nhân" Takemichi chán nản nhìn Shinichiro đang mè nheo nhìn cậu như muốn nói ở lại đi.

Ai nấy cũng bất ngờ vì hành động níu kéo của anh,một tội phạm khét tiếng như anh vậy mà đang làm nũng với người con trai nhỏ nhắn kia.

"Em ở lại nói chuyện với anh đi mà" Giọng anh rưng rưng như sắp khóc.

"Em còn nhiều ca lắm,phải sắp xếp chứ không lâu lắm mới về bệnh viện Tokyo được" Takemichi gạt tay Shinichiro ra nhanh chóng nói.

"Em sẽ qua Tokyo sao?" Anh vẻ mặt vui mừng nhìn cậu nói.

"Đúng vậy,viện trưởng bệnh viện Tokyo mới tới sáng nay.Thôi em bận rồi khi khác nói chuyện" Cậu đứng lên nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.

"Này anh Shin đó là ai vậy" Mikey lên tiếng hỏi.

"Ai vậy Shin" Lần này là Takeomi.

"Có lẽ là chị dâu đó" Emma nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Shinichiro mà mỉm cười .

"Đúng vậy là chị dâu đó" Anh ngại ngùng nói.

"CÁI GÌ" Họ có đang nghe nhầm không vậy,người luôn giữ mình không động vào ai trong 14 năm vậy mà bây giờ lại nói một người mà họ không biết là chị dâu,tin này cũng quá bất ngờ đi thôi.
____________________________
Cmt cho tôi vui nào mấy baby~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com