12. Vòng lặp
Takemichi và gia đình đang ngồi ở phòng bệnh của Izana và Kakucho, ở trước cửa phòng bệnh là cảnh sát. Izana nhìn Takemichi và gia đình cậu, hắn chỉ im lặng không nói gì
_Cháu yên tâm đi cảnh sát sẽ tìm lại công bằng cho cháu thôi_
Bà của Takemichi nhẹ nhàng đưa miếng táo bà vừa cắt lại gần Izana , hắn nhìn qua Takemichi thấy cậu chỉ mỉm cười nhẹ liền nhận lấy miếng táo và ăn , táo này nay lạ thật...vị Ngọt ngào đến lạ . Kakucho vẫn còn đang hôn mê có lẽ cậu bé còn quá nhỏ để nhận thức được vấn đề này , vết tích trên cơ thể thằng bé nhiều vô số kể, có lẽ những vết thương này là chiến tích của bà ta , Cảnh cửa phòng bệnh được mở ra, Phó viện trưởng bước vào
_.....hai em vẫn ổn chứ...?_
Izana nhìn thấy phó viện trưởng nước mắt không kìm được mà rơi xuống....
Hắn mong đây là lần cuối hắn khóc, thấy Izana khóc, phó viện trưởng mỉm cười ôn hòa nhìn Izana, cô ấy đi đến chỗ Izana, xoa đầu hắn , nước mắt cũng được cô gạt đi , với Izana và Kakucho cô--Amane Kurotshuki một phó viện trưởng thuần khiết luôn luôn binh vực bọn hắn , ngăn không cho viện trưởng đánh bọn hắn , Izana thật sự rất biết ơn cô
_Izana ngoan không khóc nhé_
_Vâng!_
Takemichi hơi bất ngờ khi Izana lại lễ phép với cô ấy như thế, việc khiến một Izana cô độc khó đoán lại ngoan ngoãn khuất phục trước một người thật sự khá khó, Takemichi chỉ hơi sững trong một giây sau đó liền mỉm cười
_коварство_
Ông của Takemichi nghe vậy liền quay qua nhìn cậu ông hơi bất ngờ nhìn đứa cháu trai nhỏ mà lên tiếng
_Что ты имеешь в виду?_
➡️ Dịch " ý con là gì "
Takemichi quay qua nhìn ông nhỏ giọng nói
_Снаружи кажется добрым человеком, но внутри он словно демон, вырвавшийся из ада._
[ Những đoạn mình không dịch tại đây sẽ là những lời thoại chủ chốt ở các đoạn phía dưới _
Ông hơi ngờ mặt ra nhìn cậu rồi ông bật cười vỗ nhẹ vai Takemichi
_Cháu y chang ông hồi đó_
Bà cậu nghe vậy liền quay qua nhìn hai ông cháu
_Hai ông cháu nói gì đấy_
_Không có gì đâu bà nó_
Ông nhìn Takemichi, cậu cũng nhìn lại ông, thật sự Takemichi rất giống ông hồi nhỏ, thông minh và có chút mưu mô, nhưng ông mong cậu như vậy, cậu mà dễ bắt nạt quá thì không được, vả lại cậu là học trò giỏi nhất của ông, có thể sử dụng loại võ Systema này một cách thành thạo cũng phải cần thiên phú và thời gian, thiên phú của Takemichi gần như là hoàn hảo, còn thời gian thì cứ tiếp tục trôi đi để lại những mảnh thiếu sót của một Takemichi ở lại phía sau , bước lên phía trước với một Takemichi hoàn hảo
Phó viện trưởng xin phép gia đình cậu cho bản thân được nói chuyện riêng với Izana. Gia đình cậu nghe vậy cũng bước ra ngoài các ghế ngoài ngồi , ngồi một khoản đã lâu cũng gần 40 phút, cậu liền lên tiếng nói
_Mọi người! con nghĩ ta nên về thôi ở đây hết việc của chúng ta rồi ạ_
_Được thôi dù gì cảnh sát cũng đã tham gia ta là dân thường không nên tìm hiểu thêm_
_Mẹ xin nghỉ cho con hôm nay rồi nhé Takemichi_
_Vâng ạ , đợi con chào tạm biệt Izana cái ạ_
_Ừm_
Takemichi mở cửa ra vừa bước vào đã thấy Izana được Amane ôm vào lòng nhìn khuôn mặt Izana lại lấm lem nước mắt khiến Takemichi cảm thấy buồn cười, cậu nhìn Izana rồi lên tiếng
_Tạm biệt Izana tao về đây_
Izana và Amane bất ngờ quay qua nhìn Takemichi vẻ mặt của họ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh Izana đã lên tiếng nói dù giọng hắn hơi khàn chắc do khóc quá nhiều
_Takemichi...Không ở đây được sao_
Takemichi cười hì hì nhìn hắn
_nào có tuyên án từ tòa tao sẽ đến thăm mày_
_....Ừ_
_Bai Izana_
Takemichi chạy ra khỏi phòng cùng ba mẹ và ông bà đi về, việc của họ đến đây đã kết thúc, Thông tin cũng đưa cảnh sát hết, họ không còn nghĩa vụ gì ở đây nữa, với lại vụ của Izana vô cùng lớn, rùng ven cả nước kia kìa, bà viện trưởng chắc bị tử hình luôn quá , vừa đi vừa nghĩ đến việc bà viện trưởng sẽ bị kết tội ra sao, thật sự khiến cậu rất tò mò, chiếc xe 6 chỗ đi ngang qua một cậu trai có vẻ ngoài khá đẹp, Takemichi liền chú ý đến người đó, nhưng rồi cậu vẫn không để tâm đến mà nghĩ tiếp về tuyên án của bà ta
Về tới nhà , Takemichi liền chạy lên phòng nằm dài trên đó, cảm thấy hơi buồn ngủ cậu liền nhắm mắt lại mà ngủ
_ema....?_
_Mikey....Xin lỗi.._
_...._
Một thân bang phục đen, Mikey đi đến nhìn Ema--đứa em gái mà hắn yêu thương nhất đang nằm gục trên đất, hắn chẳng nói gì cũng chẳng quan tâm đến Takemichi đang đứng ở đó, hắn đi đến cổng cả cơ thể của cô bé lên lưng, chân lặng lẽ đi đến bệnh viện, trên lưng anh , cô mỉm cười thì thầm những lời cuối cùng mà bản thân có thể nói với người anh trai mà cô yêu quý nhất
_Hãy sống thật tốt nhé anh Mikey_
_ừ anh hứa_
_Hức...Em chắc sẽ gặp được...Anh Shin thôi...,Anh Mikey ơi em đau...hức_
_Ngoan nín nếu Anh Shin gặp em thì anh ấy sẽ bóp cổ anh mất_
_...H..Hãy--Số..ng..--Thật...T--_
Đôi mắt của Mikey tối đen lại không còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt đó, giờ trong đôi mắt ấy là nỗi niềm tuyệt vọng của một người anh khi mất đi đứa em gái mà anh trân quý nhất, giờ phút này anh chỉ muốn đi theo đứa em bé bỏng của mình, con bé mới 13 tuổi, cái tuổi còn chưa hiểu gì về xã hội, vẫn ngây thơ chấp chứa tình yêu đầu đời với người bạn thân của anh..
Mất hết rồi, thế giới của anh chết thật rồi
Takemichi im lặng nhìn Mikey đưa Ema đi đến bệnh viện, lòng lặng im chẳng nói gì
"lại nữa, mình lại bị đưa đến đâu đây Ema Mikey là ai nữa vậy,...Khoan hay hai người đó là" họ " mà Takemichi kia nhắc đến"
"Nhìn Takemichi này rất giống mình, cái sát ý này...Cậu ta cố tình để cô bé kia bị một phang vào đầu"
Đột nhiên thế giới lại chuyển cảnh đến một nơi khác, một nhà máy bỏ hoang nơi tên Mikey khi nãy còn cổng cô em sắp chết mà đi giờ lại nằm trong vũng máu đỏ thẳm trên đôi mắt đó là nỗi hoang mang vô độ khi bị chính người mà mình luôn tìm kiếm giết chết....Đúng vậy Mikey bị chính Takemichi bắn một phát vào phần mạch máu gần tim, máu từ vùng ngực loan rộng ra như tờ giấy báo tử được đưa đến với Mikey
_?...T--Takemichi_
_Quen không?_
Mikey nằm trên vũng máu ý thức còn đó , nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn không thể nào tin được một Takemichi mà hắn cho là ngây thơ lại cầm súng bắn hắn như vậy
_Chắc mày không biết đâu nhỉ...Anh trai mày Sano Shinichirou đã ra tay giết em gái tao để cứu sống mày...Em gái tao hoàn toàn có thể sống một cách tươi đẹp nhưng chỉ vì sự ích kỉ của anh trai mày mà nó phải chết...Chết ở năm nó mới 9 tuổi thật may khi anh mày quay ngược thời gian để cứu mày thì tao cũng bị đưa theo , và em gái tao đã biến mất mãi mãi, nó không còn trên đời nữa, vì điều đó từng bước từng bước một tao giết hết những người quan trọng với mày. Thằng anh trai chó chết của mày , Baji Keisuke và Kazutora cả Draken và Ema , tao giết luôn cả tên Izana kia, và rồi tao khiến mày phải bước vào con đường tù tội...
Mày đã giết hết bạn bè của mày trừ tao ra....Hahahahh ngu ngốc quá đấy Manjiro_
Mikey im lặng nhìn Takemichi, đột nhiên miệng anh nở lên một nụ cười, giọng anh khàn khàn vang lên
_Không phải mỗi mình em được quay lại đâu...Anh cũng vậy _
Takemichi sững sờ nhìn Manjiro nằm dưới đất ánh mắt cậu mở to đôi đồng tử thu nhỏ lại, như không tin vào lời mà Manjiro nói
_anh biết em lâu rồi, từ lúc anh còn ở bệnh viện nhi đồng ,lúc đó anh bệnh tật rất nhiều không có nổi những người bạn thì em đã xuất hiện cùng em gái của em , em mặc đồng phục bệnh nhân đưa cho anh viên kẹo sữa, em nói " cố lên nhé , cậu đừng buồn hãy ráng tốt hơn như tớ nè" anh nhớ rõ khi em nói lời đó...Khụ...Em như mặt trời soi sáng cuộc đời anh , rồi em và cô bé kia đẩy xe lăng của anh đi lúc anh Shin không để ý_
_Em nói với anh rằng , hãy sống vì những người anh yêu thương , anh hỏi em người em yêu thương là ai, em trả lời " là em gái tớ , và ba mẹ , nhưng tớ thương em tớ hơn , con bé là mặt trời là hi vọng là cả thế giới của tớ " em nói xong thì em gái em cũng bật cười con bé cũng nói giống em , rằng những người con bé yêu thương nhất trên cõi đời này là em và ba mẹ em_
_Haha...Lúc đó anh đã cố gắng sống thêm nhưng chỉ 3 năm sau đó anh không chịu được nữa mà mất, anh cố gắng sống để mong được ở bên anh Shin Ema và ông nội và cả em và cô bé kia , nhưng rồi anh không làm được, khi chết anh biến thành thực thể mà đi theo anh Shin , anh thấy em gái em có thể quay ngược thời gian, cũng vì thế mà em mới sống được qua cơn ung thư máu_
_..Hức ....Hức anh cũng thấy lúc đó em và em gái đang đi mua đồ em dặn con bé đứng ở cây cầu đợi để em đi cho con chó ở dưới gầm cầu ăn, Anh Shin...Anh ấy cầm cây baton đập thẳng vào đầu em gái em , cùng lúc em cũng ngước lên và chứng kiến cảnh đó, và rồi...Anh đã sống dậy không còn bệnh tật gì nữa, năm anh 8 tuổi anh đi ngang em anh định kêu em lại thì thấy ánh mắt vô hồn của em , y như lúc em nhìn thấy cô em gái mà em yêu thương nhất chết, lúc đó anh biết...Em sẽ trả thù...anh biết Anh Shin sẽ chết...Rồi anh Shin chết anh vẫn không thể làm gì ngoài khóc anh biết đó là quả báo nhưng anh không kìm lòng được, vì anh mà Anh Shin phải đánh đổi tất cả_
_Và anh làm quen với em...anh mới biết em gái em đã không còn trên trần thế này nữa... Haha anh biết đời này anh phải trả nợ cho em...Nợ máu , từng người xung quanh anh chết...Vì em anh giết hết tất cả để mong được sự tha thứ ở em...Haha ... Chắc em không tha cho anh đâu vì anh là nguyên nhân khiến thế giới của em chết...Khụ..Khụ..Anh chỉ muốn nói Anh xin lỗi em ...Xin lỗi vì đã gây ra vết thương khiến em đau khổ cả một đời...anh...Ha..ha...Hức Yêu em_
Mikey ra đi , giọt nước mắt rơi nhẹ xuống hàng mi công nhẹ của anh như sự giải thoát cho một kẻ đầy tội lỗi. Anh làm tất cả là để trả nợ cho em...Nợ máu.
Takemichi bật khóc nức nở mà lao đến ôm lấy cơ thể của Manjiro vào lòng. Em nào biết người mà em căm hận nhất lại làm tất cả vì em , những người mà anh yêu thương nhất điều bị em giết, nhưng anh không quan tâm vì anh biết người em yêu thương nhất cũng đã chết, anh tự bước vào cái bẫy của em , tự mình giết hết tất cả chỉ mong được em tha thứ, vậy mà vì hận thù che mờ lí trí em từng bước đưa anh vào đường cùng...Em thật sự không biết nói gì, em chỉ biết khóc... Khóc và khóc, em khóc cho cả đời này dính máu khóc cho đứa em gái bé bỏng chết oan, khóc cho người con trai vì em mà làm tất cả...Em mệt rồi
Takemichi cầm khẩu súng bắn thẳng vào thái dương , em chết ngay lập tức...chết đúng vào ngày đứa em gái em yêu thương nhất chết, ngày 30/5 , Takemichi và Manjiro chết tại đây , vào ngày 30/5 20 năm trước Sano Shinichirou cũng chết, vào một thời gian khác Hanagaki Yuri cũng chết vào ngày này
Mọi thứ như một vòng lặp, vòng lặp đau khổ
_______
Cái chết nhẹ nhàng cho rể cưng Mikey của bà nò 🤧🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com