5.cứu người
Cho nói vài câu nhe mọi người, việc là tui đọc rất nhiều truyện allTakemichi và trong đó, cậu ấy điều có quá khử đau khổ đi trại cải tạo hoặc giết người đánh chết người vv , và trong fic của tui thì tui sẽ ko cho cậu ấy thành như vậy, chỉ mới 10-14 mà đi trại cải tạo thì không được, vả lại tui xây dựng Takemichi theo hướng con nhà người ta nên Cậu ấy sẽ không thiếu não đến mức giết người. Nếu hắc hóa thì tui chỉ cho một người người lề nhưng quan trọng với cậu ấy chết chứ không phải là gia đình của cậu ấy
Và tui xây dựng cậu ấy là một người mưu mô biết tính toán với tính cách phản xã hội nên hong đời nào tui cho cậu ấy đi cạo đầu đinh vô trại giáo dưỡng đâu nhé
Mấy chap đầu thả nhẹ cho mọi người thấy được tình cảm của các char dành cho Takemichi thôi càng về sau càng phức tạp, nên Nhớ Takemichi rất thông minh là một thiên tài nhé
____________
_Oiii thằng nhóc Koko lao vào biển lửa rồi _
_Trời ơi sao cứu hỏa còn chưa đến vậy chết người mất _
Đám đông hoảng loạn nhốn nháo cầu mong đội cứu hỏa đến nhanh chóng nếu không sẽ là 3 mạng người đó
Takemichi nhìn thấy một màn này cậu lao đến chiếc moto gần đó, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu , Takemichi bình thường đem đến 3 cái khăn tay vì cậu rất sợ bẩn khăn tay, giờ phút này cậu chạy lại cái lu gần nhà đang hoả hoạn , nhúng nước lên 3 chiếc khăn tay, một chiếc cậu để trong túi quần, hai chiếc kia cậu nắm chặt rồi chạy ra phía sau nhà nơi có một chiếc cửa sổ lớn, muốn hỏi sao Cậu biết thì cậu nhìn sơ qua cũng biết được rồi, căn nhà này là nhà theo kiểu Nhật, 2 tầng , giống nhà Nobita vậy, điều có một chiếc cửa kính bự đằng sau nhà
Cậu mở cửa kính ra, hên nó không khóa nếu khóa cậu phải mất công mở khóa, tại sao cậu không đập bể nó, tất nhiên là không được, đây là lối duy nhất ít lửa , nếu cậu phá cửa kính thì mãnh thủy tinh sẽ vương vãi khắp nơi, khiến chân cậu nếu chạy qua sẽ bị thương, còn bị bổng nữa, kính mà đụng lửa là chết cậu thật luôn ấy
Cậu lao vào liền lên tiếng hét lên
_AKANE CHỊ Ở ĐÂU_
cậu hét lên mong cô vẫn còn tỉnh táo, chỉ cần cô ho lên cậu sẽ sát định được vị trí của cô , nếu cô đã ngất vì khói thì cậu sẽ chạy đi kiếm
_Khụ..Khụ..Ta.kemichi..Khụ...Ức_
Nghe rồi! giọng cô phát ra từ trong bếp, cậu lao nhanh về hướng đó liền thấy cô đang nằm trên sàn hít thở khó khăn, chân cô bị cái bàn đè lên, cậu thấy vậy liền lao lại chỗ cô, lấy chiếc khăn mà bản thân đã nhúng nước để lên mặt cô cho cô hít thở được ít, cậu dùng chân đạp mạnh vào cái bàn 2 lần khiến nó bể tang, giải thoát cho đôi chân của Akane xong cậu liền ôm cô ngang thắt lưng mà lao ra , cậu bế cô như vậy để cho cô ở phía thấp tránh hít thêm khối, tuy hơi khó khăn nhưng cậu vẫn lao ra phía cửa chính vì cậu đã thấy nước, đội cứu hộ đến rồi, cậu lao ra ngoài, khi cậu lao ra liền được một chú lính cứu hỏa đỡ lấy, Akane cũng được một chú khác bế lên xe cứu thương
Takemichi cũng bị hốt lên luôn vì chân cậu cũng bị bổng nặng máu chảy rất nhiều, các cô y tá vội vàng sơ cứu vết thương cho cậu rồi dục tài xế mau chạy đi , Akane đã ngất rồi chắc do lúc nãy cô lên tiếng làm khói tràn vào phổi , cậu để ý bên cạnh là một cậu bé trai tóc vàng đang nằm im, trên mặt cậu bé có một vết bỏng khá lớn, nhìn qua cậu tóc đen kia thì tay nó đang chảy máu , thằng nhóc nhìn thấy Akane liền khóc thút thít, cậu không kìm được mà lên tiếng
_Không sao đâu , cô ấy sẽ không bị gì đâu_
_Hức...hức.. biết..rồi.Hức..oaoaoa_
Hắn òa khóc nức nở, đôi mắt đen thẩm giờ đây lại có những hạt lệ rơi xuống từ đôi mắt kia, nhìn thật sự rất...Kích thích. Takemichi ngớ người, cái tính cách phản xã hội của cậu lại nổi lên rồi, cậu cười tự giễu rồi bình phục lại gương mặt ân cân liên tục an ủi tên nhóc tóc đen kia , nó khóc nhiều làm cậu kích thích lắm nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để tạo nên khuôn mặt giả tạo , khi đến nơi cậu và Koko được các chị y tá diều vào phòng chữa trị, riêng Akane và thằng nhóc đầu vàng thì được đưa vào phòng cấp cứu, tên nhóc tóc đen vẫn còn hơi mếu nhưng không còn khóc nữa. Cậu được các cô y tá kêu nằm lên giường rồi khâu vết thương lại , vì bị bổng ở chân nên khó mà không khâu cho được, 2 bàn chân của cậu là 6 vết khâu
Thằng nhóc tóc đen cũng được khâu 5 mũi ngay đôi tay của nó, khi làm xong các cô y tá liền băng bó lại chân cho cậu, còn tóc đen được băng bó ở tay. Khi làm xong cô y tá đã xin số điện thoại người nhà của cậu đến đón. Cậu cũng cho họ số điện thoại của mẹ . Cô y tá mỉm cười xoa đầu cậu bảo cậu thật dũng cảm. Takemichi mỉm cười cảm ơn cô, dũng cảm ư...Tức cười một đứa phản xã hội như cậu mà chịu cứu người á , các người bị điên à , mục đích của cậu là đánh vào tâm lí của thằng nhóc tóc đen kia. Cậu đã biết được sự lợi hại của nó, nó là thiên tài kiếm tiền và cậu phải thâu tóm được cảm xúc cùng sự biết ơn của nó
Tại sao đám cháy lại xảy ra? Sao cậu lại không mang giày để chân bị thương? Tại sao Akane lại ở nhà bếp mà không biết có cháy , tại sao nhỉ... vào một khoản khắc không ai thấy Takemichi đã mỉm cười, một nụ cười đầy sự vui sướng, sẽ chẳng ai nghi ngờ một người dám lao vào cứu người khác lại là thủ phạm cả , đúng không? Vả lại nó chỉ mới 10 tuổi , chẳng ai biết được , ngay từ đầu cậu đã âm mưu đến Kokonoi nhưng cậu không muốn hắn ám ảnh nếu làm vậy lợi từ hắn sẽ ít đi , cậu đã tra được thông tin của nó trên app đen , một thiên tài kiếm tiền, kiếm được tiền dựa vào sự thông minh của bản thân
Nó bằng tuổi cậu nhưng đã biết kiếm tiền từ đầu học kì 1 năm lớp 3 , vì nó muốn giúp trả nợ cho gia đình Inui. Cha của hai chị em nhà Inui là một con nghiện cờ bạc đỏ đen, hắn bỏ lại 3 mẹ con nhà Inui mà bỏ trốn, để lại số tiền nợ khổng lồ cho nhà Inui, Kokonoi biết điều đó nên hắn đã tham khảo cách kiếm tiền và dựa vào những thằng nhóc lưu bang để kiếm lợi. Cũng nhờ nó mà 1/3 số tiền nợ nhà Inui đã được chi trả, mẹ của Hai chị em nhà Inui phải đi xa kiếm tiền, chỉ có 2 chị em ở nhà chăm sóc nhau, và cậu biết Kokonoi thích Akane, chính vì lẽ đó cậu tận dụng chí thông minh của sự tốt bụng mà bản thân luôn tạo ra để khiến Akane yêu cậu
Cậu tính toán thời gian rất kĩ , viên kẹo mà cậu cho Akane. Cậu đã tẩm thuốc an thần vào tay của bản thân, khi cô căn tin đưa kẹo cho cậu, cậu khéo léo cầm nó bằng tay phải đã dính thuốc an thần được thoa nhẹ vào lớp vỏ, khiến nó không hề nghe mùi nhưng hiệu quả sẽ chậm đi , khoản 26 phút 40 giây mới phát huy tác dụng , cậu đưa cho cô vì biết cô giữ khá kĩ. Cậu tính toán được thời gian cô sẽ ăn và ngủ, vì cô là chị cả phải lo cho gia đình nên cô sẽ phải làm hết việc nhà rồi mới ăn, nếu cô không ăn cậu sẽ tìm cách lại gần cô và cho cô đồ ăn để cô dính phải thuốc an thần, việc nhà cô bị cháy là do cậu đã lẻn vào nhà cô từ 1 tháng trước. Cậu đã dấu những chiếc khuôn nhỏ có xăng dầu ở trong. xăng nó chỉ nồng khi ta đến gần, vì vậy cậu đã giấu rất kĩ vào những góc khuất trong nhà
Cậu để các khuôn nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay vào dưới góc giường của hai chị em nhà Inui, ở sau bàn thờ, dưới bật cầu thang , ở tủ sách nhỏ của Inui và trên chiếc quạt trần của nhà Inui, chỉ cần Inui Akane ăn kẹo gấu thì cậu sẽ bật công tắc nhỏ được cậu sáng chế khiến một ít lửa sẽ bén lên và những chỗ cậu vừa nói sẽ rực lửa lên . Cậu đã lên kế hoạch để Em trai của Akane dính thuốc an thần chung với chị mình bằng cách là cậu kêu Kisaki tặng cho em trai của cô ấy hai viên kẹo , thằng nhóc đó khá ngoan cũng sẽ giúp chị mình làm việc xong mới ăn, nhưng liều lượng thuốc an thần của hai viên kẹo đó cao hơn, thằng bé có ăn trước chị mình đi nữa chắc chắn cũng sẽ ngủ lâu hơn
Việc của cậu là chỉ cần chơi với đám Akkun đồng thời tính thời gian rồi chạy đến đó, việc Kokonoi sẽ lao vào cứu cậu cũng đã tính toán, theo bản năng con người thấy người là cứu, vả lại nhìn hai chị em rất giống nhau nên việc hắn cứu Akane hay em trai cô ấy cũng được, kệ chả sao cả, chỉ là nếu cứu Akane thì Kokonoi sẽ biết ơn hơn thôi
Kế hoạch hoàn hảo mà cậu bày ra quả thật chẳng ai có thể nghi ngờ cậu cả, dù bác sĩ có tìm được lượng thuốc an thần trong cơ thể hai người họ , thì sao nào, bằng chứng đã bị thiêu rụi với lại họ đâu thể nghi ngờ ai đâu . Cậu vẫn đang chìm vào suy nghĩ thì có một người khều nhẹ vào tay cậu khiến cậu phải chú ý , xoay nhẹ đầu qua thì thấy khuôn mặt của Kokonoi
_C..Cảm ơn vì đã cứu chị Akane_
_tôi tự nguyện mà đâu cần phải cảm ơn đâu_
_Dù gì thì c..Cũng cảm ơn mà cậu tên gì vậy _
_À tôi hả, tôi tên Hanagaki Takemichi_
_Còn tôi là Kokonoi Hajime rất hân hạnh được làm quen với cậu, cậu muốn tiền không nói số đi tôi sẽ trả cho cậu vì cậu đã cứu người thân của tôi_
_Cứu người thì cần gì tiền bạc chớ, cậu nên dùng số tiền đó để lo cho họ đi_
_Cậu tốt thật đó....Hanagaki_
_cậu quá khen rồi _
Họ ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó gia đình của cậu cũng đã đến
(đouma tui ghi khúc này xong rồi quên lưu cay vãi đạn_
Ông nội của Takemichi khi vừa nhìn thấy cậu ông đã lao đến ôm miệng liên tục cảm ơn trời đất vì cậu không sao , cha mẹ và bà của cậu xúm lại hỏi thăm cậu có sao không
_Takemichi yêu dấu của ông huhu con bị bổng ở chân thôi hả huhu ông tưởng con bị gì nặng lắm huhuhu đột nhiên bệnh viện gọi đến nói con bị thương vì cứu người huhu cảm tạ trời Phật, con mà có bị gì chắc ông chết mất_
_Đừng có diễn lố quá cái ông này, Takemichi hiện tại con thấy ổn không_
_Cha tưởng con bị gì xém đâm vào tường bệnh viện rồi hên là con không sao làm ta sợ chết khiếp _
_Cha con nói sạo đó Takemichi ông ấy vừa khóc vừa tới đây nên mới xém đâm vào tường ấy _
_Cái bà này sao lại khoanh khui ra thế hả _
_con không sao đã ổn hơn rồi ạ_
_Ừm cháu ông không sao được rồi huhuh_
_chồng à ông khóc xấu quá đó _
_Huhuhu tui mừng cháu tui không sao mà huhu_
Kokonoi thu hết sự việc nãy giờ vào mắt , đây là tình thương gia đình ư, nhìn ấm áp thật , hắn cũng muốn có gia đình đầy đủ cha mẹ ông bà nhưng có lẽ sẽ không được, vì cha mẹ hắn đã ly hôn khi hắn mới học lớp 2 , gia đình khá giả nên hàng tháng hắn sẽ được cha và mẹ gửi tiền đến để sinh hoạt, họ đã tách nhau ra không ở chung nữa, chỉ còn hắn bơ vơ một mình ở căn nhà 3 lầu
_ có chuyện gì sao cậu bé dễ thương _
Nãy giờ mẹ cậu đã thấy ánh mắt của Kokonoi cứ nhìn vào họ , ánh mắt của cậu bé nhìn rất cô đơn, bà khẽ giật mình, nhìn thằng bé tội nghiệp thật, mắt còn đỏ vì khóc, tay thì quấng băng trắng khiến hắn trông cô đơn và tội nghiệp
_ Cậu ấy là người tốt đó mẹ , cậu ấy cũng cứu một người ra từ biển lửa đó mẹ_
_Hửm cậu bé dũng cảm thật_
Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu Kokonoi làm hắn ngơ người, hắn trước giờ chưa nhận được sự ấm áp như thế này cả mới hưởng thụ được một chút mà hơi ấm đã biến mất cánh cửa phòng mở ra một cô y tá bước vào tay cầm giấy tờ
_Ai là người nhà của bệnh nhân vậy , nãy giờ tôi chưa thấy người nhà nạn nhân đến kí giấy xác nhận phẫu thuật._
_A là em _
Kokonoi bật người nhảy xuống, cậu chạy về phía cô y tá, cầm lấy giấy tờ mà cô y tá đưa cậu, ánh mắt của cậu đờ ra 5 nghìn yên mắc quá, lớn quá, làm sao cậu có thể kiếm đủ số tiền lớn như thế này trong thời gian ngắn được chứ.... Thấy sự điếng người của hắn . Takemichi nhẹ nhàng lên tiếng nói với mẹ
_Mẹ ơi con đã cố gắng cứu người rồi, mà hai người đang nằm trong phòng cấp cứu kia lại có gia cảnh khó khăn, khó mà chi trả được viện phí, hay mẹ lấy heo đất của con bù vào số tiền đó được không dù sao cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà_
Kokonoi vẫn còn đang điếng người khi nghe cậu nói liền bất ngờ hơn, hắn quay qua nhìn cậu thì thấy cậu nhìn hắn và cười, một nụ cười rất đẹp đẹp đến mức cứu rỗi hắn ra khỏi cơn tuyệt vọng từ số tiền viện phí quá lớn kia , phía sau cậu như có đôi cánh trắng vậy...Đúng là thiên thần, em biết thiên thần mà chị nói là ai rồi Akane
Mẹ cậu mỉm cười nhìn cậu rồi quay người đi lại chỗ Kokonoi tay bà nhẹ nhàng lấy tập giấy tờ lên mà kí tên vào, miệng mỉm cười đầy chân thành
_Takemichi nhà cô đã liều mạng cứu người rồi, cứu thì phải cứu cho hết xem như là lòng tốt của nhà cô giành cho hai cô cậu bé bị thương trong phòng phẫu thuật kia, con còn nhỏ tuổi lắm số tiền này cứ để cô và gia đình Hanagaki lo cho_
_Hay lắm vợ yêu của anh _
Cha cậu vui vẻ xoa đầu Kokonoi rồi quay qua ôm mẹ cậu, bà cậu thấy vậy liền đi đến ôm hắn vào lòng miệng dỗ dành hắn
_Cố lên cậu bé hãy thật thành công con nhé_
Takemichi thấy vậy liền rời giường mọi người thấy vậy liền khuyên can cậu không muốn cậu bước xuống vì chân cậu bị thương, ông cậu từ đầu đến cuối vẫn ôm cậu, ông không muốn vết thương của cháu yêu bị rách đâu , cậu nhẹ nhàng mỉm cười gỡ tay ông ra rồi đi từng bước đến trước mặt Kokonoi rồi ôm hắn vào lòng khiến hắn sững sờ
_Ổn rồi Kokonoi, khóc nữa đi khóc cho đã rồi sau này không được khóc nữa_
Cậu ôm nhẹ hằn vào lòng , tay vỗ lưng hắn không ngừng như lời an ủi nhẹ nhàng sâu xa giành cho riêng mình hắn
_Hức..Hức...Hức..oaaa oaa...hức..ức_
Hắn ôm cậu thật chặt, từng dòng nước mắt nóng hổi đổ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của hắn , hắn không ngờ trong lúc tuyệt vọng nhất lại được cậu và gia đình giang tay ra cứu vớt, món nợ này hắn sẽ mãi không bao giờ quên, hắn thề sẽ giúp Takemichi và Gia đình có được tất cả, hắn muốn gia đình đã tạo ra thiên thần của đời hắn được sống không lo cơm áo gạo tiền, hắn muốn thiên thần của đời hắn sống trong giàu sang phú quý, hắn ôm cậu khóc rất lâu
Gia đình cậu thấy vậy cũng cảm động họ cảm động về hai đứa nhỏ, về những thứ xảy ra và họ cảm thấy tự hào khi đã nuôi dạy được một người như Takemichi, một người tử tế biết quan tâm lắng nghe người khác, sẵn lòng giúp người đó dù mới quen . Cô y tá nhìn thấy hai đứa nhóc ôm nhau một cậu bé khóc không ngừng còn mọi người xung quanh cũng không khỏi thấy cảm động, cô cũng vậy, cô mỉm cười nhìn cậu bé với đôi mắt xanh kia , quả là một cậu bé chính trực và đầy can đảm lại rất tốt bụng nữa, gia đình của cậu nuôi cậu khéo quá
Trong một khắc không ai thấy cậu đã mỉm cười, kế hoạch hoàn thành rồi, đã thâu tóm được Thiên Tài Kiếm Tiền-Kokonoi Hajime , kế hoạch thanh công mĩ mãn....sắp tới sẽ tới người đó...kẻ điên sẽ đồng hành cùng Takemichi
_______________
rễ cưng toy thì mấy bạn đọc truyện khác của tui biết đó là Kakucho và đừng mong rễ của các bạn có thể sống yên trong truyện của toy muhahah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com