6.sự biết ơn - cô bé kì lạ
Kokonoi khóc một lúc lâu mới nín, hắn được mẹ Takemichi diều lên giường nằm, gia đình Hanagaki trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhờ không khí như vậy hắn cảm thấy bản thân như được sống giống lúc cha mẹ chưa ly hôn vậy, thật bình yên và ấm áp, Hắn khẽ liếc nhìn Takemichi, cậu thật sự rất đẹp nhìn không giống người thuần Nhật, cậu đẹp theo kiểu nhẹ nhàng chớ không sắc sảo như chị em nhà Inui, Takemichi lại cư xử rất nhẹ nhàng nữa, nếu tóc cậu không ngắn hắn đã tưởng cậu là con gái rồi cơ , nhìn cậu rất đáng yêu
Takemichi đang trò chuyện với ông nội, thấy có một ánh mắt nhìn cậu mãi làm Takemichi phải quay qua hướng của ánh mắt đó, là Kokonoi. Hắn nhìn cậu rất lâu...rất lâu . Takemichi mỉm cười tươi với hắn rồi lại quay qua ông nội mà nói chuyện, Kokonoi thấy tim đập loạn...Cậu ta đẹp như tượng tạt vậy, mãi 2 tiếng sau cô y tá liền đi vào thông báo với họ
_hai cô cậu bé đã tỉnh, mời người nhà đi theo tôi để làm giấy tờ bệnh viện ạ_
Mẹ cậu nghe vậy liền đi tới chỗ cô y tá, cô mỉm cười đưa bà đi , lúc này cũng có một chị y tá khác đến và mời họ đi xem chị em nhà Inui. Họ đi theo cô y tá dẫn đến phòng 13
_Cô bé gái chỉ bị bổng nhẹ ở tay chân và đầu gối, vì hít quá nhiều khói mà ngất đi không có gì to tác, còn cậu bé kia bổng nặng một bên gương mặt và bị bổng nhẹ ở tay và một phần bụng , sẽ để lại xẹo và gây ảnh hưởng đến mắt nếu không thoa thuốc uống điều độ_
_Vâng cảm ơn bác sĩ _
Cha cậu lúc nãy cũng đã đi với mẹ cậu nên giờ ông bà cậu đi đến đây , bà cậu mỉm cười cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng, bên trong thì thấy hai cô cậu bé vẫn đang còn đang say giấc, Akane nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra , khi thấy người tới không chỉ có Kokonoi còn có Takemichi làm cô rất vui
_Chị Akane _
Kokonoi chạy đến bên giường cô, nhìn chị hắn lại muốn khóc mà nãy khóc nhiều quá nên giờ hắn lại khóc hết nổi rồi, nhìn cô hắn lại thấy đau thay cho cô. Cô mỉm cười nhẹ xoa đầu Kokonoi rồi quay qua cuối đầu với Takemichi vì cô biết người cứu cô là cậu
_Cảm ơn em Takemichi _
_Không có gì đâu chị Akane_
Takemichi mỉm cười, cậu lấy từ trong túi ra 2 bông hoa hồng nhỏ đưa cho cô. Làm Akane phải ngớ người sau đó má cô hơi ửng hồng mà cầm lấy,
_C..Cảm ơn em_
_Hahah cháu trai nhà ta biết cua gái rồi he_
_Takemichi của bà rất ga lăng nha_
Kokonoi mặt hơi xị mặt xuống, sao không phải là hắn được nhận bông từ cậu cơ chứ
Ngoài cửa phòng bệnh lúc mọi người không để ý có một cô bé gái đứng đó nhìn mãi về phía Takemichi, cô chỉ mỉm cười rồi rời đi miệng liên tục lẩm bẩm những câu thoại chỉ cô bé hiểu
"2 розы, поздравляю со смертью"
( Dịch ' 2 bông hồng, chúc mừng cái chết )
Cô bé lại liên miệng lại gọi tên Hanagaki Takemichi . Takemichi lúc này miệng thì cười bên trong thì thầm cầu chúc cho họ có thể sống qua tuổi 18 . Lúc này cậu bé kia cũng có dấu hiệu tỉnh, cô y tá thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ bước vào thì thấy cậu bé mới tỉnh đang khóc nức nở mà ôm lấy chị mình miệng liên tục xin lỗi. Nhìn khá là đau lòng
_oaaoaoa...Hứcc...C..chị...ơi... Hức oaa_
_Nín ngoan nào Sei của chị_
Akane ôm lấy Seishu đang khóc không ngừng vào lòng miệng liên tục an ủi hắn. Hắn khóc dữ lắm, trong một khoảng khắc hắn tưởng hắn đã mất đi người chị mà hắn yêu quý nhất, hắn sợ lắm chị mà xảy ra chuyện gì hắn chết mất thôi
_Hừm cậu bé ngoan nín để ta khám cho nào _
Bác sĩ đi đến nhẹ nhàng giải thích với Inui Seishu nhưng hắn không nghe vẫn ôm chị khóc, bác sĩ thấy vậy liền im lặng nhìn Akane hi vọng cô làm cách gì để giúp thằng bé bình tĩnh lại
_Cậu mà khóc nữa là mất đi một bên mắt đó , cậu muốn mù một mắt à_
Người vừa lên tiếng là Takemichi, thấy việc Inui khóc nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đến một bên đôi ngươi xinh đẹp kia mà lòng không vui, nếu hắn mất đi một bên mắt đó cậu cũng chẳng ngại thủ tiêu hắn đâu , cậu rất thích mắt hắn và Akane nên đừng có mà làm mất đi một nên đôi ngươi xanh đó
Inui nghe vậy liền nín lại cậu bé vẫn còn sụt sùi mấy cái nhưng vẫn đỡ hơn khi nãy. Khi nãy bác sĩ nghĩ chắc phải cắt bỏ một bên mắt của Inui rồi hên mà Takemichi lên tiếng mới giữ được một bên mắt của hắn . Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mắt tay và một phần da bụng của Inui thấy mọi thứ vẫn ổn nên ông rời đi , không quên dặn người nhà cho cậu bé uống thuốc để đỡ đau hơn
_Cậu hít là ai_
Inui dè dặt hỏi Takemichi khuôn mặt đầy vẻ sợi sệt nhìn cậu, thấy thế Takemichi chỉ mỉm cười và nói
_ Chào cậu tôi là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp _
_Ừm hích tôi là Inui Seishu _
_Mấy đứa dễ thương thật đó _
Bà của Takemichi không nhịn được mà lên tiếng nhìn mấy đứa nhỏ này khiến lòng bà thấy thật nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn bọn chúng rất đáng yêu luôn ấy
_Hừm Takemichi của ông dễ thương nhất _
Người ông nghiện cháu lên tiếng, ông không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy các vết thương của mấy đứa nhỏ nhưng thương nhất vẫn là Takemichi cháu yêu của ông cơ
_Takemichi à Con có muốn dời lịch sang ngày khác để phát biểu không chân con như vậy e là hơi khó _
Mẹ và cha của cậu đã về trên tay cầm giấy tờ của Chị em nhà Inui, khi nãy họ đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm của Takemichi, vì chân cậu bị bổng nên khó mà đi lại nên việc phát biểu của cậu làm họ rất lo
_Vâng con muốn nằm bệnh viện mấy ngày ba mẹ xin giúp con được không tại con thấy rất đau chân _
_OOii chao cháu ông bị đau ở đâu để ông xem_
_Được , ba mẹ cũng nghĩ vậy nên đã chuyển con qua phòng này với Chị em Inui và cả con nữa Kokonoi, mấy đứa cứ tịnh dưỡng đi , nay mẹ sẽ ở đây chăm bọn con nhé_
_Vâng mẹ ạ_
_Cảm ơn dì và gia đình rất nhiều ạ_
Chị em nhà Inui và Kokonoi đồng thanh lên tiếng họ cuối đầu thể hiện sự biết ơn của bản thân giành cho gia đình Hanagaki. Gia đình Hanagaki ở tới 6 giờ chiều mới rời đi vì cha Takemichi còn phải dạy võ cho bọn nhóc kia, ông cậu muốn ở đây chăm cháu lắm nhưng bà đã lôi ông về vì sợ ông làm phiền bọn nhỏ hồi phục, họ đi rồi thì mẹ Takemichi đã quyết định đi mua đồ ăn cho 4 bọn họ giờ chỉ còn họ trong căn phòng bệnh
Takemichi quay người đi vệ sinh, khi cậu đi ra tới hành lang thì một cô bé đi ngang cậu, cô bé đó thì thầm vào tai cậu
_Xém giết người luôn à Hanagaki Takemichi _
Takemichi điếng người quay lưng lại thì thấy cô bé đã đi vào một ngã rẽ, ánh mắt Takemichi chợt lóe lên một tia u ám rồi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, miệng nhếch lên một ít rồi buôn xuống, môi thì thầm
_Xém chết ư, bọn nó sẽ chết sớm thôi_
Takemichi đi vệ sinh xong khi bước vào phòng bệnh lại thì thấy có một người phụ nữ đang ôm chặt lấy hai chị em nhà Inui, Kokonoi đứng một bên nhìn, cả ba hình như đang khóc, cậu cũng biết đó là ai rồi chắc là mẹ của hai người họ chứ gì
_Hức..Hức mẹ xin lỗi...Hai đứa...Hức.hức..Mẹ...Không...Đáng làm mẹ...mẹ..xin...lỗi..._
_Hức...Mẹ.. Ơi oaaoaoaoao_
_Ổn rồi mẹ ơi ổn rồi...Hức..hức..hức_
Đôi vai gầy của người phụ kia run lên bà ấy khi biết tin hai đứa con mẹ xém mất mạng thì liền liều mình về nhà bất chấp công việc còn chưa làm xong, bà cậu mong hai đứa bình an không bị thương nặng, nếu chúng mà có mệnh hệ gì chắc bà sẽ ân hận cả đời mất , bà cứ ôm hai chị em mà khóc mãi
Takemichi đi đến cạnh Kokonoi ôm hắn vào lòng vỗ lưng hắn , cậu thấy ánh mắt ghen tị của kokonoi khi nhìn thấy Mẹ của Inui ôm hai chị em họ, còn hắn thì gia đình còn chẳng đến thăm , hắn đột nhiên được cậu ôm lấy mũi cay cay vì nhận được hơi ấm của cậu dành cho hắn
Mẹ cậu lúc này cũng về thấy Mẹ Inui đang ráng dần bình tĩnh lại , khi thấy bà . Mẹ Inui liền lại nhồi tiền vào tay mẹ cậu miệng liên tục cảm ơn vì đã giúp con trai con gái của bà
_Không có gì đâu chị , người chị nên cảm ơn các phải là con tôi và cậu bé tên Kokonoi kia nếu không có hai đứa nhỏ cứu con chị thì bọn tôi sao giúp được _
Mẹ Inui nghe vậy liền im lặng nhìn về Phía Takemichi và Kokonoi, bà đi từng bước về phía cậu và hắn , đột nhiên bà ôm cả hai vào lòng giọng bà run run nhưng nói lại rất rõ từ bà nói
_Cảm ơn hai đứa ngàn vạn lần cảm ơn hai đứa, nỗi biết ơn này không biết làm sao cho hết,...Dì thật sự cảm ơn hai đứa rất nhiều _
Vai bà run nhẹ khi ôm hai người họ, bà biết nếu không có hai cậu bé can đảm này thì bà chắc có lẽ sẽ không gặp lại các con được nữa
_Ổn rồi dì mọi thứ ổn hết rồi dì à, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cứu người là nghĩa vụ đã khắc sâu trong máu của ta rồi mà dì , dì không cần phải trả ơn đâu ạ_
_Đúng đó dì mọi thứ ổn hết rồi _
_Hức hai đứa đúng là thiên thần_
Bà lại khóc nức nở mà ôm hai tiểu thiên thần vào lòng, thấy vậy chị em nhà Inui liền mỉm cười mẹ Takemichi đang dọn cháu lên cho họ ăn cũng mỉm cười, thật sự mà nói nhìn họ như vậy mẹ của Takemichi thấy thế giới này thật dịu kì và hạnh phúc biết bao
Mẹ của chị em Inui cũng bình ổn, đòi trả lại số tiền viện phí nhưng mẹ của Takemichi đã từ chối, bà nói rằng bản thân giúp hai chị em là vì Takemichi, nên vì cậu bà sẽ không nhận lấy số tiền này , thay vào đó bà mong mẹ của Chị Inui nên ở đây và chăm sóc hai chị em dễ tránh tai nạn đáng tiếc này xảy ra lần nữa, mẹ Inui cảm động lắm , bà ấy dễ khóc thật, bà ôm lấy mẹ cậu rồi lại khóc làm đám nhóc cười quá trời luôn
Khi ăn cháu xong thì Takemichi cầm điện thoại lên cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ 5 người bạn thân của cậu và cả giáo viên chủ nhiệm nữa, đặc biệt có vẻ tin nhắn và cuộc gọi nhiều nhất đến từ Kisaki Tetta. Hắn gọi cậu 64 cuộc điện thoại hơn 99 tin nhắn khiến cậu hơi bất ngờ nhưng lại thấy ấm áp trong lòng, cậu nói với mẹ là cậu đi vệ sinh, cậu đi đến nhà vệ sinh liền gọi cho Akkun đầu tiên chắc giờ họ đang học võ nhỉ, 1 mới 3 hồi chuông đã được hồi đáp khiến Takemichi phải bật cười
_TAKEMICHI MÀY CÓ SAO KHÔNG_
Akkun lỡ miệng nói lớn quá làm cả đám trong lớp võ khéo đến thi nhau hỏi Takemichi có sao không, nãy họ nghe ông thầy nói Takemichi vì cứu người mà bị bổng nặng ở chân phải nhập viện nên không thể đi học được khiến họ lo lắng bất an
_Bình tĩnh nào tao vẫn khỏe chắc phải nghỉ họ 4 ngày để tịnh dưỡng, gọi bây là để bây an tâm, thôi tao là thủ lĩnh mà làm gì có sao được cơ chứ_
Bên kia hét ầm lên đòi đến bệnh viện thăm cậu nhưng cậu không cho , một đám như vậy khéo đến là rất không ổn bọn nó chen hết cái phòng bệnh luôn quá
_MẤY ĐỨA BÂY LO TẬP CHƯA HẢ_
giọng cha cậu bên kia vang lên, hình như ông tức giận lắm thì phải, Cậu nhanh tay cúp máy rồi mỉm cười rời đi , bọn này cậu sẽ nhất định sẽ bảo vệ đám này, nếu bọn nó bị gì cậu sẽ nổi liên lên mà xé xác người đó mất , Khi Takemichi bước vào lại phòng bệnh liền được đám Akane rũ chơi Uno cậu cũng vui vẻ ngồi xuống chơi với họ
_ +2 cho chị Akane nè _
_ +4 màu xanh cho Kokono nè_
Kokonoi im lặng hắn có +2 màu xanh nhưng nếu hắn đánh xuống người sẽ phải+8 là Takemichi và hắn không muốn như vậy, định bụng lấy bóc 6 liền bắt gặp ánh mắt ra hiệu hắn đánh xuống đi , hắn làm theo thật, hắn đánh lá +2 xanh dương xuống, Takemichi liền cười điểu mà quật xuống lá 4+
_4+ Màu đỏ Uno_
Và ván đó Inui Seishu thua thảm Takemichi thắng
________________
:> Inui hiện tại vẫn chưa có tình cảm với Takemichi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com