7.hiện thực hóa tương lai
Sáng hôm sau vào lúc 4h30 sáng cánh cửa phòng bệnh 13 bật mở, Takemichi bước đi trên hành lang bệnh viện, hành lang giờ rất vắng ,chẳng có ai ngoài cậu cả . Cậu đi ra ngoài chỗ ban công bệnh viện, rút hộp thuốc từ trong áo khoác ra, cầm bật lửa châm lửa mà hút. Lúc này cậu mới thấy bình yên hơn, nếu không có thuốc cậu e là không giữ bình tĩnh được lâu. Cảnh sát đã tiến hành điều tra hiện trường vì bác sĩ tìm thấy lượng thuốc an thần trong người hai chị em nhà Inui nên đang điều tra theo hướng cố ý giết người. Nhưng họ chẳng tìm thấy manh mối gì vì căn nhà đã cháy hoàn toàn khó mà kiếm được gì trong đó. Takemichi lại nở một nụ cười giang xảo
_Ngu ngốc_
Cậu chỉ có thể nói họ như thế, làm sao mà họ biết được người hùng nhỏ trong lời nói của họ lại là hung thủ cố ý giết người cơ chứ, dù họ có điều tra thế nào thì đáp án vẫn là 0 . Không có một nghi phạm nào để họ có thể nghi ngờ cả, trong khoản thời gian đó họ đã tạo ra một lớp kính, ngăn chặn bản thân khỏi kẻ sát nhân nhí mà họ luôn miệng bảo là anh hùng. Ừ anh hùng không...Phải là phản anh hùng mới phải
Cậu thầm nghĩ chắc vụ án sẽ khép lại trong khoản thời gian 1 tuần sắp tới, Khi điếu thuốc đã tàn cậu cẩn thận để trong bọc nhỏ rồi mới để vào thùng rác, cậu thật sự muốn về nhà vì cậu không thích mùi xát trùng lắm , cậu quay lại giường cũng đã 4h45 phút sáng , cậu định bụng ngủ thêm đến 6h rồi mới xin mẹ cho xuất viện, dù sao cậu cũng chỉ bị bổng . tịnh dưỡng ở nhà vẫn được
Đúng 6h cậu thức dậy thấy Kokonoi Và chị em nhà Inui vẫn chưa thức, mẹ cậu cũng chỉ mới thức mà thôi mẹ Inui cũng vậy
_Mẹ , con muốn xuất viện con không thích bệnh viện cho lắm dù sao con cũng chỉ bị bổng vẫn có thể tịnh dưỡng ở nhà đúng không mẹ_
_Con chắc chứ Takemichi _
_Vâng con chắc ạ_
_Ừm được _
Mẹ cậu quay qua nói với dì Inui vài thứ rồi đi xuống chỗ bác sĩ xin chuyển Takemichi về nhà, và đã được bác sĩ đồng ý, mẹ cậu thu dọn đồ đạc cho cậu, sau đó bác sĩ cũng bước vào ông cho Takemichi hai cây nạn luôn vì ông rất thích những người hùng nhỏ như cậu, mẹ cậu cũng cảm ơn ông rồi cùng Takemichi rời khỏi phòng bệnh, Mẹ con cậu không quên chào tạm biệt Dì Inui rồi mới rời đi
Về tới nhà
_Aaa Takemichi của ông _
Ông nội cậu lao ra ôm lấy cậu miệng liên tục hót vì cậu về, bà và ba cậu cũng đi ra họ nhìn cậu và ông thì mỉm cười
_Đưa đồ đây vợ anh đem vào cho_
Cha cậu nay lạ lắm không lên giọng khịa ông nữa mà ga lăng lấy đồ từ tay mẹ đem vào trong, bà cậu kêu ông và cậu vào ăn cơm kẻo hết ngon, cậu chóng nạn đi vào trong ăn cơm với cả nhà
_Haha cháu yêu của ông ăn nhiều vào nào _
_Takemichi của mẹ ăn nhanh chóng lớn nhé_
_Takemichi của ba còn học võ được không đó _
_Cháu yêu của bà ăn từ từ thôi kẻo nghẹn_
_Dạ_
Cả nhà tụ lại ăn cơm, họ liên tục gắp đồ ăn cho Cậu, miệng luôn Takemichi làm cậu vui lắm, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình này, cậu hứa đó, ai trong gia đình cậu mà có mệnh hệ gì cậu sẽ giết chết kẻ đó
Ăn sáng xong Ba cậu đi tập thể dục buổi sáng, ông cậu đi quánh cờ tướng với ông hàng xóm bà và mẹ cậu thì vào bếp rửa chén , riêng cậu thì lên phòng khi cậu bước vào phòng thì nhận thấy có người bước vào phòng cậu, cậu nhận thấy tấm giấy cậu để sau cánh cửa đã rơi xuống đất, mỗi khi cậu bước vào phòng sẽ để tấm giấy sang chỗ khác nhưng không ngờ nay nó lại rơi xuống, cậu mỉm cười, có kẻ dám bén mảng vào phòng của cậu ư
Cậu sau đó liền để sang chỗ khác rồi lại bàn học, cậu mở mật thất tủ ra bên trong xuất hiện thêm một cuốn sách khác, cậu mỉm cười lấy cuốn sách ra, trên đó ghi rõ Kế hoạch Hanagaki
Trang thứ 2
Thứ muốn có: Kokonoi Hajime
Quá khứ : cha mẹ ly hôn khi học lớp 2 hiện đang sống một mình, được cha mẹ chu cấp tiền hằng tháng
Hiện tại : học tại trường tiểu học Kento , học sinh lớp 4a3 thân thiết với Inui Seishu và Inui Akane
Lí đo nhắm đến: thiên tài kiếm tiền tương lai
Kế hoạch: tiếp cận Inui Akane, bỏ thuốc an thần vào kẹo của Inui Akane và Inui Seishu, đặt xăng tại 5 gốc nhà, ngày đó sẽ tạo bằng chứng ngoại phạm bằng đám Akkun, cháy nhà cứu Inui Akane hoặc Inui Seishu, tìm cách khui dậy lòng biết ơn của Kokonoi Hajime
Thành công - thất bại : tình trạng đã thành công
Cậu mỉm cười nhìn tờ giấy thứ 2 mà bản thân ghi, con mồi thứ 2 được cậu nhắm đến. Takemichi nhìn sang trang tiếp theo nhìn vào trang đó miệng nở nụ cười tà mị
Nạn nhân tiếp theo là người đó. Cậu đống cuốn sách lại , cậu muốn gặp đám bạn của cậu quá nhưng giờ mới gần 9h sáng , khoản 6h chiều mới bắt đầu dạy võ nên cậu quyết định đi ngủ, cậu thấy khá mệt vì đi đường xa về
Và lí do thật sự cậu muốn về nhà là do thấy không thích bệnh viện cho lắm, thật sự cái mùi sát trùng ở đó làm cậu không thích một chút nào, còn phải ngủ chung với người khác nữa khiến cậu cảm thấy khó khăn khi chìm vào giấc ngủ, cậu khá nhạy cảm với âm thanh việc có nhiều người ngủ cùng gây ra âm thanh không nhỏ khiến cậu thấy vô cùng khó chịu . Cậu đặt cả cơ thể lên chiếc giường thân quen mà thiếp đi , đêm qua cậu chả ngủ được gì cả nên nay phải ngủ bù thôi.
Cảnh báo " có máu me" nếu không muốn xem thì đừng xem, có tình tiết phanh thây cơ thể người lưu ý🚨📢❌
_TAKEMICHI CHẠY ĐI CHẠY ĐI!!!!_
Ba mẹ cậu một thân máu me nằm gục trên sàn nhà, mẹ cậu thét lên bảo cậu vừa từ trường về mau chạy đi , đồng tử cậu cu rút nhìn ba và mẹ bị đè đầu xuống sàn bởi hai tên đàn ông, thân thể cả hai máu me be bét , tay của ba mẹ cậu đã bị chặt máu từ vết thương chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả một mảng nhà, Bà cậu bị đã chặt đầu, đầu bà được để trên bàn , thân thể được treo lơ lửng trên cột nhà, ông cậu bị chặt hết tứ chi nằm thôi thóp không thốt được chữ nào
Mẹ cậu gào lên liền bị tên đàn ông kia đập mạnh đầu xuống sàn nhà, bà tắt thở ngay tại chỗ, máu nóng bừng lên. Đại não đình trệ ngay tức khắc, cậu lao lên như con thú điên mà cắn xé hai gã đàn ông đó, cậu dùng chân đá mạnh vào mạch máu ngay cổ khiến nó vỡ ngay lặp tức, tên đó thét lên một tiếng ôm lấy cổ mà gào lên thảm thiết, tên kia thấy vậy dùng dao lao lên, đâm ngay bụng cậu một nhát, cậu không quan tâm vết thương ở bụng , mà rút mạnh con dao ra đâm thẳng vào họng tên đó, hắn chết ngay tại chỗ, cậu lại dùng con dao đó đâm liên tục lên tên còn sống kia
Hắn kinh hãi gào lên rồi nằm im, mọi thứ gần như rơi vào màng đêm tỉnh mịch , chỉ còn tiếng đâm dao điên cuồng của Takemichi dành cho tên kia dù hắn đã chết từ lâu, cậu vẫn cứ đâm mãi, lúc này từ cửa bước vào một kẻ mà cậu không thấy mặt, tên đó bật cười to
_HAHAHA đúng rồi con trai của ta tàn nhẫn lên ra tay mạnh hơn nào hahah_
Cậu như rơi vào vô thức, chẳng thể làm gì ngoài lao vào lão ta tay cầm con dao dính đầy máu , ngay khi gần chạm đến lão ta đã có một lực cầm lấy tay cậu quật mạnh cậu xuống đất, cả cơ thể của cậu bị đập mạnh vào sàn máu chảy ra bê bết
_Nào con gái đừng ra tay nặng quá với em trai mình chứ _
_Dạ Ba_
Takemichi đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô gái kia, thấy ánh mắt của cậu cô ta liền không ngần ngại đạp thẳng vào mặt cậu, khiến máu từ mặt cậu liền tràng ra ngoài
_TAKEMICHI TỈNH DẬY ĐI CON_
_AAA..haa...Mẹ_
_Con có sao không, con làm mẹ lo chết mất _
Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt bà tỏ đầy sự lo lắng và hốt hoảng, mới nảy bà đang định đem đồ ăn lên phòng cho con trai thì đột nhiên nghe được tiếng hét của cậu , bà không kịp nghĩ gì liền lao vào phòng, thấy Takemichi đang tự đấm bản thân đôi mắt nhắm nghiền bà sợ hãi tột đột ráng kêu con tỉnh. Bà ôm lấy cậu nước mắt không kìm được mà rơi xuống, bà sợ lắm , sợ con bị bóng ma tâm lí, sợ con tự làm đau bản thân, cậu mà có mệnh hệ gì thì bà không sống nổi mất , cậu hơi hốt hoảng ôm chặt lấy mẹ , chỉ khi ở bên gia đình cậu mới lộ ra sự nhút nhát yếu kém cậu bản thân
Cậu sợ, tương lai của gia đình sẽ phải như vậy sau, cậu chỉ mơ thôi đã thấy không chịu nổi, nếu nó thành sự thật chắc cậu chết mất, cậu ôm lấy mẹ vai run run vì sợ, cậu thấy áo mình hơi ướt liền biết rằng mẹ đang khóc, cậu ôm lấy bà miệng trấn an bà
_Mẹ con chỉ mơ thấy ác mộng thôi con không sao cả , mẹ đừng khóc_
_Hức..Hức Takemichi của mẹ... Hức đừng...làm đau...bản thân hức...a_
Bà ôm chặt lấy cậu vẻ mặt vẫn còn tái nhợt vì sợ, bà sợ, thật lòng sợ con bị gì, cậu biết điều đó liền an ủi bà liên tục bảo bà đừng khóc cậu không sao nhưng càng nghe lời đó bà càng khóc nhiều hơn, bà sợ lắm , Takemichi của bà làm ơn đừng bị gì nếu bà có thể chịu đau thay cậu thì tốt quá, bà vẫn khóc còn cậu thì dỗ bà , mãi một lúc lâu sau bà mới nín nhưng tay vẫn ôm chặt cậu vào lòng, bà khẽ nói
_Cậu mong con đừng bị gì Takemichi_
_Vâng con sẽ bình an thôi mẹ_
Cậu lên tiếng nói với bà rằng bản thân sẽ bình an.... cậu chắc là vậy, cậu vẫn bận tâm về giấc mơ kia, nó quá thật, thật đến mức khiến cậu sợ hãi tột độ, cậu luôn là một người biết sử dụng đầu óc, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó cậu lại mất đi lí trí mà lao vào giết hai tên đó, còn lão ta, lão ta là ai sao lại tự nhận là cha cậu còn cô gái kia cô ta là chị cậu? Mơ hồ thật, cậu mong đó chỉ là cơn ác mộng, cậu hi vọng bản thân sẽ không mơ thấy nó nữa
_Mẹ đi rửa mặt chút _
Mẹ cậu cuối cùng cũng buôn cậu ra, bà đi xuống lầu để rửa mặt, còn cậu thì đi thay áo, bà khóc ướt hết cả áo của cậu rồi, cậu thay áo xong liền nhìn đồng hồ...11h rồi, cậu thấy thèm khoai tay chiên quá , cậu liền lấy tiền từ trong túi quần ra , tiền này là mẹ Inui đã nhét vào túi cậu, bà ấy tưởng cậu không biết nhưng cậu lại biết, cậu cũng lấy luôn, tại cậu cần tiền mua khoai tay chiên và thuốc lá , sắp hết một hộp rồi
Cậu định đi ra ngoài thì thấy chân hơi đau à quên, chân cậu vẫn đang bị thương thì làm sao mà đi cho được, cậu lại nghĩ đến thằng nhóc tên Izana đó, nếu cậu không đến tên đó sẽ nghĩ sao nhỉ
________
Thấy mơ thôi đã ghê rồi đúng không , nhưng lỡ đó lại là sự thật nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com