9.Mèo tóc dài - thao túng
Cho xin nói vài lời nhe mọi người
Trời ơi thằng mập mờ cũ của tui á mấy bạn , tui lụy nó vl luôn vì nó chiều ng nó thích kinh khủng, năm ngoái nó đẹp lắm ae, năm nay mới bước vô cái lớp trời đitme nó cắt tóc như úp nguyên cái tô lên đầu, còn có râu nữa, nghỉ thích mẹ luôn:))
Ê ý là nhìn như thak nghiện mới bước ra khỏi trại á bây xấu như trái ấu luôn ba
___________
Một lúc sau Kisaki cũng đã về, giờ cũng đã 2h hơn thời gian trôi thật sự rất lâu, với cái chân này việc đi lại khá vướng víu khiến Takemichi chán nản, cậu không nghĩ giờ bản thân phải nằm trong phòng và làm gì nữa, bài tập cậu cũng làm xong hết rồi, ta nói nó chán hơn gì nữa, đột nhiên trong điện thoại của cậu hiện tin nhắn, tin nhắn muốn kết bạn của người lạ nữa cơ
_Hi lu fen _ Mèo tóc dài
_Ai vậy?_ Hanagaki Takemichi
_Tui với bạn học chung trường á cho xin làm quen được không_ Mèo tóc dài
_Trai hay gái , gái thì miễn đi_ Hanagaki Takemichi
_Cú có gai được không_ Mèo tóc dài
_Chê! Thôi miễn đi_Hanagaki Takemichi
_Giỡn trai thẳng 100%_ Mèo tóc dài
_Ừ muốn làm quen sao?_ Hanagaki Takemichi
_Tui học yếu quá muốn nhờ bạn dạy kèm á mà _ Mèo tóc dài
_Có thành ý chút đi_ Hanagaki Takemichi
_Bạn dạy tui ngày nào, ngày đó bữa trưa của bạn không phải lo trả tiền_mèo tóc dài
_Chốt hẹn 4 ngày sau gặp ở thư viện mà bạn học lớp mấy_ Hanagaki Takemichi
_ Tui cũng học lớp 4 mà là 4a8_ Mèo tóc dài
_Ủa mai không được hả sau đợi đến 4 ngày sau dữ vậy_ Mèo tóc dài
_Đang què , nghỉ học dưỡng thương_ Hanagaki Takemichi
_Ghê vậy có cắt luôn cái chân không_ Mèo tóc dài
_Chặt ku mày trước á_ Hanagaki Takemichi --- Đã xóa tin nhắn
_Ủa gửi gì mà xóa vậy_ Mèo tóc dài
_Không gì, chỉ bị bổng thôi_ Hanagaki Takemichi_
_Ò_ mèo tóc dài
_Cho xin cái tên đi_ Hanagaki Takemichi
_Đợi đến đó ik rồi biết_ Mèo tóc dài
_Ok_ Hanagaki Takemichi
_Chấp nhận kết bạn đi Hanagaki_ Mèo tóc dài
_Rồi bye_ Hanagaki Takemichi
_Baiiiiiiiii_ Mèo tóc dài
Kết thúc đoạn tin nhắn với con mèo khùng
_ Đỡ tốn tiền mua bữa trưa_
Takemichi nằm dài trên giường, đầu nghĩ bân quơ vài thứ, nếu là học lớp 4a8 là trùng với bọn Akkun rồi nhưng cậu vẫn chưa biết tên thằng khùng cú có gai kia , kệ đi quan tâm nó làm gì
Takemichi ngồi bật dậy nhìn cái chân rồi lại nhìn cái cửa , cậu lại phải nằm xuống lại , Thật sự cậu muốn đi chơi lắm rồi, nhưng với tình trạng như này thì không ổn, định đi kiếm thứ xã giận thì lại nghĩ tới cảnh, dùng hai cây nạn bây dô đòi đập người ta, ta nói cái cảnh đó quê thì thôi nghé luôn, vậy nên giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm con nhà người ta trong mắt gia đình thôi chứ sao giờ , đang chán thì thằng mèo khùng kia lại nhắn tin đến
_Hi fen chán quá à đi chơi không_ Mèo tóc dài
_Giỡn mặt hả!?_ Hanagaki Takemichi
_Ủa quên quên xin lỗi:>_ Mèo tóc dài
_Hazz muốn gì đây_ Hanagaki Takemichi
_Muốn cậu á ( ˘ ³˘)♥_ Mèo tóc dài
_ಠ_ʖಠ Kinh dị_ Hanagaki Takemichi
_Chọc vậy hoài là lock à nhe_Hanagaki Takemichi
_Ơ đừng mà trai đẹp~_Mèo Tóc dài
_ Cậu là Gay à!?_Hanagaki Takemichi
_No thẳng mà_ Mèo tóc dài
_Thẳng như cây thước dẻo à_Hanagaki Takemichi
_Không tui thích gái ba ơi_Mèo tóc dài
Takemichi nhìn dòng tin nhắn trước mặt mà hơi đờ ra , nhắn tin thế kia mà không phải ấy ấy hả
_Takemichi của mẹ ơi xuống ăn cơm thôi con_
Mẹ cậu gọi xuống ăn cơm rồi, Nghe lời mẫu thân, cậu dục bà cái điện thoại trên giường rồi chóng nạn đi xuống dưới nhà ăn cơm, vừa xuống thì thấy bọn Akkun đang ngồi ở đó, thấy cậu Takuya liền mỉm cười
_Yoo khỏe không Takemichi_
Yamagishi thấy Takemichi liền rời ghế chạy lại đỡ cậu ngồi xuống rồi quay về chỗ của bản thân , Makoto cười cười nhìn cái chân của Takemichi rồi lên tiếng
_Ỏ Thiên tài nhà mình giờ thành anh hùng rồi hen, mà sao chân thành một cục thế kia_
_Phụt...Hahahaha_
Akkun bật cười thành tiếng, trời ạ thằng Makoto nói hay thật á chớ, Thấy Akkun cười mọi người cũng cười theo chỉ riêng Takemichi nở một nụ cười nhẹ làm Makoto nổi da gà
_Ừm nào chân tao khỏi thì tao dạy mày một khóa "đặt biệt" nhé Makoto_
_Chết cha mày rồi con_
Nghe Takemichi nói vậy Yamagishi liền tiếp lời cậu , cầu mong thằng Makoto còn sống, còn về phần Makoto thì đã chảy mồ hôi, Takemichi nghiêm khắc với mấy đứa lớn lắm, lần này chắc Makoto bị chật khớp luôn quá
_Thôi Takemichi tha cho thằng Makoto đi , bọn tao qua đây thăm mày đó cảm động không_
Takuya lên tiếng giải vây cho thằng bạn xấu số của bản thân , nếu không lúc Takemichi hồi phục lại thì Makoto lại phải nhập viện vì chặt khớp mất
_Ừ cảm động quá, xúc động quá , ủa sao không thằng nào đem khoai tây chiên cho tao vậy hả!?_
Trước mặt đám bạn Takemichi lại dở thói trẻ con mè nheo với họ , thật sự Takemichi thủ lĩnh của họ không biết có bao nhiêu bộ mặt nữa, trên trường thì tinh tế ga lăng học giỏi v..v nói chung là như một nam thần học bá , mà trước mặt họ thì như đứa trẻ lên 3
_Có chớ sao không bọn tao mua hơi bị nhiều à nhe_
Akkun cười cười lấy cái túi kế chiếc ghế của bản thân lên , bên trong khoản 12-13 bịch mà đưa cho Takemichi, mắt của cậu thiếu nhi sáng lên như đèn xe ô tô ấy, nhanh như khắc chiếc túi trên tay Akkun đã bị Takemichi dựt lấy vui vẻ nhìn bên trong, rất nhiều vị khoai tây chiên khác nhau , việc này khiến Takemichi cười tươi như hoa
_Thấy khoai tây chiên là như thấy vàng luôn ấy Takemichi _
Makoto lại tên giọng trêu Takemichi, nói vậy thôi chớ hắn mua đến 7 bịch cho cậu lận đó, Takemichi không quan tâm Makoto nói gì ôm khư khư cái túi vào lòng miệng cảm ơn họ , lúc này ông và ba của cậu cũng về, thấy đám nhóc thì mỉm cười
_Bọn cháu chào ông chào sư phụ ạ_
_Ừ chào các cháu_
_Hé le bây nghe_
Cha cậu cười cười nhìn đám nhóc rồi nhìn sang con trai cưng mà xoa đầu, cả gia đình cậu cũng ngồi vào bàn ăn cơm, cảnh tượng thật yên bình, Takemichi mong thời gian ngừng lại tại đây để cậu được ngắm gia đình của cậu lâu thêm chút nữa, Yamagishi, Makoto, Akkun Takuya, chỉ thiếu Kisaki nữa thôi là đủ đại gia đình trong mắt cậu rồi, thật sự cậu mong bản thân không lộ ra bản chất thật để được bên họ...mãi mãi
4 Ngày sau, cuối cùng Takemichi cũng có thể đi lại bình thường tuy vẫn hơi đau chân nhưng cậu rất vui, sáng sớm đám Akkun đã tới nhà rủ Takemichi, cậu vui vẻ bước ra , đã 5 ngày rồi Takemichi không đi học, thật sự ở nhà rất chán luôn ấy
_Ê nghe nói Hắc Long mới nạp thêm 100 thành viên đó bây, còn nữa nhe, Thủ lĩnh của Hắc Long anh Shinichirou á , có một đứa em trai cũng mạng lắm á_
Ông Hoàng thông tin bất lương, Yamagishi lên tiếng , cả đám cũng hơi bất ngờ trừ Takemichi , cậu biết thằng đó rồi, Sano Manjiro em trai cưng của Shinichirou , hắn ta còn có thêm đứa em gái tên Emma nữa
_Ôi trời mày biết nhiều thế_
_Tao mà_
_Hahaha_
_Này chúng ta nên nạp thêm thành viên đi_
Akkun lên tiếng, thật sự băng của họ chỉ là một băng nhỏ, Akkun muốn nó lớn mạnh thêm , Takemichi nghe vậy liền lên tiếng
_ chúng ta mới lớp 4 đừng nghĩ nhiều nữa 85 thành viên là quá đủ rồi đợi lớn thêm thu thêm, thứ chúng ta cần là chất lượng chứ không phải số lượng, nếu có 500 thành viên đi đánh với băng khác thằng cầm đầu mới bị đánh gục mà bọn đàn em liền đầu hàng hơn 400 thì cái loại đó tao không cần, tao cần những kẻ trung thành dù tạo có gục bọn nó cũng sẽ đánh dù chỉ có 85 người nhưng bọn họ điều trung thành thì tao không cần thêm những đứa khác_
Takemichi nói một tràng khiến cả đám mở mang đầu óc luôn, thật sự Takemichi nói rất đúng , thứ họ cần là chất lượng chứ không phải số lượng Kisaki nghe xong liền mỉm cười, cậu nhóc thiên tài khối lớp 3 lên tiếng
_Nếu anh Takemichi nói vậy thì chúng ta nên tập trung rèn luyện cho 85 thành viên này và cũng phải công bằng với họ để họ có thể Phụng sự anh Takemichi thật tốt đúng không ạ_
_Kisaki , anh biết em đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng thứ anh cần không phải là họ mạnh lên và chiến đấu vì anh, anh muốn họ có thêm sức khỏe, anh muốn che chở họ khỏi những băng khác, anh không cần họ mạnh hơn, anh cần họ vì muốn giúp họ có sức khỏe hơn thôi, chỉ cần một mình anh mạnh lên, lúc đó anh chỉ muốn một mình bản thân ra tay, anh muốn chỉ anh bị thương vì anh là thủ lĩnh, anh phải là người đi đầu, anh phải là người bị thương nặng nhất_
_Việc để các thành viên của bản thân bị thương nặng hơn mà anh chẳng bị sao thì lúc đó anh nghĩ anh không nên làm thủ lĩnh nữa, Thiên Lang tạo ra là để giúp kẻ yếu có chỗ dựa mà thôi, anh ghét việc nhìn thấy những đứa ỉ mình là kẻ mạnh mà tùy tiện khinh miệt kẻ yếu, thật ra có rất nhiều người muốn gia nhập vào băng con số không dừng ở 50 người anh thêm vào, mà hơn 80 người muốn vào nhưng trong 80 người đó anh chỉ nhận 50 người những người cần được anh bảo vệ, những người khác chỉ muốn dựa vào anh và Thiên Lang để uy hiếp kẻ yếu thôi_
_Anh Takemichi tuyệt vời quá!!!_
Kisaki đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn người mà anh coi là vị thánh trước mắt, thật sự Takemichi quả là một người từ bi và rất tốt bụng!
Những người khác nghe xong cũng đồng loạt mỉm cười nhẹ , quả thật thủ lĩnh của họ rất tuyệt, họ không nhìn lầm người, Hanagaki Takemichi sinh ra đã là hơn người rồi, một người như vậy lại sẵng sàng vì kẻ yếu mà đưa tay cứu giúp họ, trên đời còn mấy người như cậu chứ
Lúc này Takemichi liền nở một nụ cười nhếch mép không phải tự dưng mà cậu nói như vậy, vì có một đám người luôn theo dõi họ từ lúc cậu mới xuống nhà, không ai khác ngoài mấy đứa băng cậu, bọn nó núp trong con hẻm đã nghe hết những gì cậu nói, họ xúc động lắm, thật sự trong băng cậu đa số là mọt sách còn có cả con gái nữa cơ, họ luôn bị bắt nạt trong trường vì ngoại hình hay gia cảnh , việc được Takemichi mời vào Băng là phúc của họ , họ thật sự chỉ muốn tôn vị thủ lĩnh lên làm vua của họ luôn. cậu ấy quá tốt, rất rất tốt, họ lúc đầu còn hoài nghi không tin một người đứng trên vạn người như Takemichi lên bước xuống chiếc ngai vàng kia mà đưa tay cứu vớt họ
Họ chỉ là những cô cậu bé cấp 1 bị cô lập hay chỉ chỏ bán tán khiến họ thật sự sợ hãi trường học , chỉ mới cấp 1 mà đã bị như thế rồi, họ không biết nếu bản thân học cấp 2 cấp 3 sẽ ra sao nữa, 50 người được Takemichi đưa tay ra cứu giúp coi cậu như vua mà thờ phụng, còn 35 người được Kisaki dẫn đến cũng rất biết ơn Kisaki nhưng họ vẫn tôn thờ Takemichi hơn
Họ thật sự chỉ muốn làm những tùy tùng thân cận của nhà Vua vĩ đại của họ
VUA CỦA HỌ LÀ HANAGAKI TAKEMICHI
Không ai biết Takemichi đang nghĩ gì, họ chỉ lo nghĩ về sự vĩ đại của cậu mà không nhìn thấy sâu trong mắt Takemichi đang tràn đầy tính toán
Takemichi Hanagaki một kẻ có tính cảnh phản xã hội, từ lâu đã luôn có nhiều ý nghĩ về con người, việc Takemichi có học về tâm lí con người hay không thì chắc chắn là có, trong trang số 15 của cuốn sách cách thao túng có ghi rõ
"chỉ cần bạn cứu vớt một người trong lúc người ấy tuyệt vọng nhất người ấy sẽ xem bạn là ánh sáng mà bám chặt vào, họ xem bạn như thần thánh mà thợ phụng , chỉ khi bạn là ánh sáng họ mới nhìn thấy bạn "
Trong đầu Takemichi chảy hàng loạt các dòng chữ lơ lửng không đầu không đuôi hiện lên , nhưng đó điều là cách đều khiển con người
HANAGAKI TAKEMICHI LÀ ÁNH SÁNG, CŨNG LÀ BÓNG TỐI, MỘT CON SÓI ĐỘI LỚP CỪU , MỘT KẺ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC TUNG HÔ LÀ MẶT TRỜI ÁNH SÁNG HI VỌNG, LẠI CHÍNH LÀ KẺ ĐẨY BẠN VÀO HỐ SÂU ĐỂ HẮN MẶC SỨC THAO TÚNG TÂM TRÍ KHIẾN BẢN THÂN DẦN CHIỀM VÀO VŨNG LẦY DO HẮN TẠO RA_
______
Bình luận đi bây 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com