IzaTake: Nô lệ
"Ồ tên nô lệ kia đẹp ghê. Ta sẽ mua tên đó về làm ấm giường" một tên lên tiếng.
"Hôm nay ta nhất định phải có được tên đó"
Những tiếng bàn luận xôn xao và vô cùng biến thái đang phát ra trong một khán đài nọ. Đây là nơi buôn bán người, tất cả mọi người dù ở đâu cũng có thể tụ tập về đây để đem những nô lệ ra đấu giá hoặc mua một người nào đó về với bất cứ lý do nào. Đa phần nô lệ là những người bị bán để trả nợ, hoặc là bị bắt cóc vì có sắc đẹp hơn người, mà chẳng cần biết lí do là gì đâu vì dù sao cũng là bị bán và được mua lại thôi. Hên thì gặp người tốt sẽ được sống tốt hơn, không thì chỉ có thể sống như một con chó vậy hoặc tệ hơn nữa.
Trên sân khấu hiện tại là một người đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt vì vùng vẫy chống đối không chịu nghe lời. Trên người thì đầy rẫy vết thương do bị đánh đập. Trước khi được đưa lên đây hắn đã được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới. Làn da màu bánh mật, đôi mắt mang màu tím phong lan cùng mái tóc bạch kim cho thấy hắn là người ngoại quốc.
"Kính thưa quý vị. Hôm nay trong tay tôi là một nô lệ vô cùng đẹp và rất hiếm. Người này có một đôi mắt tím hoa lan cùng mái tóc trắng rất đặc biệt. Đây là người ngoại quốc tôi bắt được khi trên đường tới đây. Hôm nay tôi sẽ đấu giá tên này, nếu ai ra được giá cao và làm tôi hài lòng thì người này sẽ là của người đó" gã buôn người đứng trên sân khấu nói.
Phía dưới bắt đầu có những tiếng ra giá. Những con số trên trời mà có lẽ cả đời này những người dân bình thường ngoài kia cũng không kiếm được. Hắn khinh bỉ nhìn những con người đang ra giá để mua hắn. Ai cũng được, chỉ cần mua hắn về hắn sẽ giết chết người đó và trốn thoát, điều đó không khó khăn gì với hắn. Hắn bị bắt khi đang bị thương nặng nên không thể chống cự và tên buôn người kia khi thấy hắn có dấu hiệu chống đối thì ngay lập tức xích hắn lại. Gã đã gặp rất nhiều người như hắn, chỉ cần xích lại thì sẽ không thể trốn thoát. Hắn chỉ chờ tới giờ phút này để tìm cơ hội thoát thân. Chỉ cần thoát được thì tất cả những người đã tổn thương hắn chắc chắn sẽ trả giá gấp trăm gấp ngàn lần.
"Ba ơi, con muốn anh ấy. Ba mua cho con nha"
Ở một góc nào đó gần sân khấu có một giọng nói non nớt cất lên. Hắn bị câu nói kia thu hút nhìn về hướng người kia. Một cậu bé tóc đen cùng đôi mắt mang màu xanh màu trời ngày nắng. Cậu bé đó rất đẹp, một nét đẹp ngây ngô dịu dàng không chút vấy bẩn. Hắn đang tự hỏi ở một nơi tạp nham như thế này sao lại có một thiên thần xuất hiện. Đây là đang tim nhiễm những thứ dơ bẩn cho trẻ con từ nhỏ sao? Ha cũng quá tàn nhẫn rồi.
"Không phải là chỉ tới xem thôi sao? Không phải con rất ghét những việc này sao? Sao giờ lại muốn mua người rồi?" người đàn ông kia vẫn điềm nhiên hỏi. Mặt ông dù không thể hiện cảm xúc gì nhưng lời nói lại vô cùng dịu dàng và cưng chiều cậu bé kia. Có lẽ nếu cậu bé muốn lật trời thì ông cũng có thể chống lưng cho em.
"Không phải ba cũng không muốn nhìn anh ấy bị như vậy sao? Con thích anh ấy nên muốn anh ấy. Ba mua cho con đi được không?" cậu bé kia mỉm cười nhìn ông.
"Được, nhưng phải đối tốt với người ta. Chúng ta ai cũng như ai không phải giàu sang thì sẽ là cao quý. Nên là con phải biết tất cả đều bình đẳng" ông mỉm cười chỉ dạy em.
"Con đã hiểu"
Khán đài rất ồn ào nhưng hắn lại nghe rõ mồn một cuộc đối thoại kia. Thì ra không phải ai cũng như ai. Nhưng cậu bé kia muốn mua hắn vì gì chứ? Liệu cậu bé có thể mua được hắn không đây? Hắn thấy tò mò về em rồi đó. Nếu được em mua về có lẽ hắn sẽ ở bên em một thời gian vậy.
"Xin lỗi tất cả mọi người, đã có một vị khách ra giá cao nhất rồi. Nên làm tên nô lệ này đã có chủ mong mọi người thông cảm. Tiếp theo vẫn còn rất nhiều những người rất xinh đẹp nên là sẽ còn rất nhiều điều thú vị tiếp đến mong mọi người chờ đợi"
Bên dưới bắt đầu có những tiếng nói tiếc nuối vì không mua được hắn. Người đẹp như vậy thì bao lâu mới xuất hiện lại kia chứa. Thật là tiếc.
Gì? Ai đã mua hắn? Người đàn ông kia còn chưa ra giá kia mà? Không lẽ hắn không có cơ hội gặp em sao?
Hắn được đưa vào một cái lồng sắt một cách mạnh bạo rồi bị phủ một lớp vải đỏ và bị đưa đến đâu đó. Hắn đang chờ cơ hội để thoát thân thì giọng nói non nớt kia một lần nữa vang lên.
"Mấy người làm gì vậy? Anh ấy là người đâu phải là thú đâu mà nhốt anh ấy như vậy. Thả ra ngay nếu không ta sẽ bảo ba ta chém bay đầu các người" sự đe dọa một cách non nớt nhưng lại làm cho những tên kia phải sợ hãi.
"Thái tử Hanagaki tha mạng. Thần không dám, thần sẽ thả ra ngay"
Hắn nghe được tiếng những người kia sợ hãi quỳ xuống rồi rất nhanh kéo tấm vải phủ lồng ra. Ánh sáng chiếu vào làm hắn phải nheo mắt lại. Tiếng lách cách của ổ khóa mở ra, tiếng leng keng của dây xích bị lấy xuống. Rất nhanh cánh cửa lồng mở ra hắn cũng vờ như rụt rè chưa dám đi ra ngoài.
"Anh ra đây đi. Anh sợ lắm phải không? Đừng lo, có em ở đây không ai làm gì được anh đâu"
Hắn sửng người nhìn em. Một cậu bé thấp hơn hắn một cái đầu với khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Hắn càng ngày càng thắc mắc sao em muốn mua hắn làm gì.
"Em là Takemichi. Hanagaki Takemichi. Từ nay anh sẽ bên cạnh em và sẽ không có ai có thể bắt nạt anh"
"Tôi tên Izana. Rất vui khi được hầu hạ người" hắn quỳ xuống dập đầu hôn lên mu bàn chân em. Một mùi hoa nhài thoang thoảng toát ra từ người em làm hắn thấy rất dễ chịu mà thả lỏng tất cả cảnh giác khi bên em.
"Anh đừng như vậy mà. Chúng ta đều như nhau cả thôi. Từ nay anh là bạn em chứ không phải người hầu nên là đừng như vậy" em luống cuống kéo hắn đứng lên.
Hắn tự hỏi em được ai dạy dỗ mà lại tốt đẹp đến thế. Không tự cao, không ỷ quyền, một người như em nếu thật sự lên ngôi kế vị chắc chắn đất nước đó sẽ rất hạnh phúc.
Em đưa hắn đến một căn phòng sau đó cho người chuẩn bị nước để hắn tắm rửa. Tắm xong em lại cho người kiểm tra vết cho hắn rồi lại cho ăn uống. Từ khi bị bắt hắn đã phải làm quen với chiếc bụng đói. Chưa ngày nào được một bữa cơm no.
"Thái y nói chỉ vết thương ngoài da sẽ không để lại sẹo nhưng vì anh bị bỏ đói lâu ngày và còn đang bị thương nên phải anh thanh đạm một chút. Phải ăn mấy món lỏng và mềm tránh bị đau bao tử" em vừa nói vừa đưa một chén cháo thịt bằm đến trước mặt hắn.
Đường đường là một thái tử cao quý vậy mà lại tự tay chăm sóc hắn như vậy.
"Anh sao vậy? Hay là tay anh đau không thể cầm được? Em đút anh nha?" thấy hắn không cử động em liền lo lắng.
Hắn cuối gầm mặt gật đầu. Hắn tự hỏi sao hắn lại gật đầu kia chứ? Có phải hắn điên rồi không? Tay hắn không hề đau mà ngược lại còn có thể đấm chục tên không biết đau. Vậy mà giờ đây lại giả vờ đau để em đút mình ăn.
Em thấy hắn như vậy cũng không thấy phiền mà cầm chén cháo lên thổi nguội từng muỗng mà đút hắn. Còn hắn cũng ngoan ngoãn phối hợp ăn hết muỗng này đến muỗi khác cho tới khi hết chén cháo. Sau đó là uống thuốc và em cũng đút hắn uống từng muỗng một. Vì tác dụng của thuốc nên hắn đã rất buồn ngủ. Takemichi dìu hắn lên giường đắp chăn rồi đợi hắn ngủ mới rời đi.
~~~~~~~~~~~~~
Sau mấy ngày ở bên cạnh Takemichi thì hắn thấy em chẳng có ác ý gì, nói thẳng ra là thật sự rất vô hại. Takemichi rất tốt bụng, em luôn quan tâm hắn dù là chuyện nhỏ nhất.
Ngược lại với em là những người anh em của em. Họ đều là anh em cùng cha khác mẹ, vua một nước thì chuyện phi tử là chuyện bình thường thôi. Nhưng từ khi vào cung đến nay thì câu hắn nghe được nhiều nhất từ những người anh em cùng cha khác mẹ kia của em là 'Mẹ mày là hồ ly tinh ngoại lai chuyên đi quyến rũ đàn ông nên ba mới bỏ mẹ tao'. Có lẽ người ông ấy thật sự yêu chỉ có mẹ của em mà thôi. Có lẽ ông cũng có nổi khổ tâm.
Takemichi kể mẹ em trước khi là hoàng hậu thì bà là công chúa của một nước nhỏ, bà là công chúa độc nhất luôn sống trong sợ yêu thương của mọi người. Nhưng rồi lần đó sảy ra chiến tranh nê bà được đưa đến để cầu hoà, một hộ nhân chính trị không có hạnh phúc. Nhưng rất may ba em lại phải lòng ba vì tính cách kiên cường không khuất phục. Sau khi lên ngôi ông lập bà làm hoàng hậu dưới sự ganh ghét của những người khác. Đó là hắn nghỉ vậy chứ em không hề biết họ ghét mẹ em và ghét luôn cả em, em chỉ nghĩ vì em giống mẹ ở đôi mắt nên họ không chấp nhận người ngoại lai như em. Bà mang thai trong muôn vàn cực khổ vì bị hãm hại, trước khi sinh em ra thì lại được chuẩn đoán là khó sinh. Phi tần khác nghe tin liền bày mưu hãm hại. Ngày bà chuyển dạ thì ba em lại xuất cung, những người kia liền không cho thái ý và bà đỡ tới đỡ đẻ cho bà. Lúc đó bà tuyệt vọng mà khóc rất nhiều, bà đã dùng hơi sức còn lại để cứu lấy em nhưng không có chút hi vọng nào.
Rồi rất may mắn có một vị quý phi biết y thuật. Bà ấy đã liều mạng giúp mẹ mặc kệ gây thù chuốc oán với những còn người máu lạnh kia. Nhưng rất tiếc chỉ có thể bảo vệ được tính mạng của Takemichi còn mẹ em thì không, bà đã mất máu quá nhiều. Trước khi chết bà đã hôn lên trán em để từ biệt. Đó là nụ hôn đầu tiên chào mừng em ra đời và cũng là nụ hôn từ biệt cuối cùng mà em nhận được từ mẹ.
Sau đó ông biết chuyện liền cho người chém đầu kẻ đứng sau. Em lớn lên được cũng là một tay vị quý phi kia che chở em giữa chốn xa hoa không có tình người này. Mặc dù không có mẹ bên cạnh nhưng em rất ngoan, ăn no sẽ ngủ mà không hề khóc quấy.
Ba em từ đó cũng chẳng còn để ý đến ai. Ông từ chối tất cả những yêu cầu tuyển phi và cũng tuyên bố sẽ dẹp bỏ hậu cung. Chuyện đó đã gây tranh cãi một thời gian dài và kết quả là hậu cung bị bỏ trở nên lạnh lẽo. Tất cả phi tử của ông càng ngày càng ghét cay ghét đắng em.
Sau khi em đủ nhận thức ông đã phong em làm thái tử làm biết bao nhiêu người ghen ghét. Còn vị quý phi kia đáng lẽ được phong hậu để tạ ơn nhưng lại từ chối, bà nói công việc kia rất rắc rối bà không thích đảm nhận. Giáng bà xuống làm nô tì cũng được, miễn là được chăm sóc Takemichi là bà vui rồi. Ông thấy bà thương em nên cũng yên tâm. Bà được phong làm hoàng quý phi chỉ sau hoàng hậu một bật mặc dù đã bà đã phản đối rất nhiều. Bà thật sự rất thương yêu em, một mực che chở bảo vệ xem em như con ruột vậy. Giữa hai người chẳng xuất hiện chút tình cảm nào cả. Đơn giản thôi, một người có hình bóng trong tim, một người có ý trung nhân trong lòng. Nhưng đáng tiếc thay số phận trớ trêu quá.
Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn theo sau em đến hoa viên. Takemichi thì chạy đi chơi còn hắn thì ngồi đó quan sát em.
"Con là Izana phải không?" đang say mê nhìn em thì một giọng nói làm hắn giật mình.
"Dạ là thần thưa bệ hạ" hắn cung kính quỳ xuống.
"Thằng bé rất thích con. Ngày đó ta đã đưa nó tới đó để cho nó biết nó đã may mắn đến dường nào. Ta muốn nó sau này phải mạnh mẽ và phải đưa đất nước này đi lên. Phải làm những chuyện như buôn bán nô lệ kia biến mất. Lúc đầu ta không nghĩ nó muốn mua con, nhưng từ nhỏ nó mất mẹ, anh chị em cũng xa lánh nên ta nghĩ chuộc con về làm bạn với nó có lẽ thằng bé sẽ vui vẻ hơn. Là một vị vua đứng trên tất cả chưa ngày nào ta được ngủ yên cả. Thằng bé còn quá nhỏ, ta sợ một ngày nào đó ta không thể bảo vệ được nó nữa. Izana này, con có thể bảo vệ Michi giúp ta được không?" ông dịu dàng hỏi hắn.
Đây là sự dịu dàng mà hắn từ mơ ước ở người ba của mình. Nhưng tiếc rằng hắn chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
"Tại sao lại là thần mà không phải là người khác" hắn thắc mắc hỏi.
"Tại sao hả? Ta thấy được đôi mắt của kẻ mạnh ở nơi con. Đôi mắt đầy quyết đoán. Có lẽ nếu không phải Michi chuộc con về thì có lẽ người mua con đã chết rồi. Lúc thằng bé nói muốn mua con ta đã vô cùng lo lắng, ta sợ con sẽ hại nó. Nhưng khi đôi mắt tím đó nhìn về thằng bé một cách khó hiểu rồi dịu dàng, ta đã không còn thấy chút sát khi nào trong đó. Lúc đó ta nhận ra con là người có thể bảo vệ được thằng bé"
"Dạ được, con sẽ bảo vệ Michi" hắn cương quyết trả lời.
Ông mỉm cười xoa đầu hắn. Ông thấy được đôi mắt hắn khi ở trên sân khấu, đôi mắt đó mang một thứ gì đó rất mãnh liệt. Ông mong hắn có thể bảo vệ được Michi của ông.
Thời gian sau hắn được ông đích thân chỉ dạy tất cả. Hắn cũng học hỏi rất nhanh rất tiếng bộ. Nhưng có lẽ Izana đang giấu một bí mật gì đó thì phải.
"Chủ nhân định khi nào sẽ trở về ạ" một người mặc đồ đen với vết sẹo lớn kéo dài từ trên đầu ngang qua mắt trái quỳ trước mặt hắn.
"Sắp rồi, ta phải nhanh chóng lật đổ ông ta rồi tiêu diệt tất cả. Chỉ có quyền lực trong tay ta mới có thể bảo vệ được người ta yêu" hắn lạnh lùng nhìn người kia.
Người kia nghe xong thì rất nhanh ẩn thân vào bóng tối. Hắn là hoàng tử của một nước. Chỉ là hắn không may mắn được như em, ba không thương mẹ không yêu. Anh em thì cũng không ai vừa mắt ai. Hắn bị bắt làm nô lệ là vì lần đó hắn bị ám sát. Trên đường trốn chờ cứu viện thì lại bị bắt trong tình trạng bị thương nặng nên chẳng thể chóng cự. Rồi chuyện gì tới cũng tới thôi.
Sau một thời gian hắn ở bên cạnh Takemichi cũng đã được em chữa lành tất cả vết thương. Hiện giờ hắn đang chuẩn bị trở về để đoạt ngôi, chỉ cần có quyền lực hắn sẽ có thể bảo vệ em giữ em bên cạnh mình. Hắn sẽ không lỗ mãng mà giam cầm em đâu. Izana này sẽ làm em phải dựa dẫm vào hắn, sẽ khiến em tự nguyện bên hắn mãi mãi.
"Anh Izana" giọng nói đó vẫn trong trẻo như vậy. Hắn thấy thật sự rất êm tai
"Hửm? Tìm anh có chuyện gì sao bé con? Ai bắt nạn em sao?" hắn dịu dàng bế em lên. Hắn để ý khóe mắt động nước như sắp khóc, có lẽ em đã cố nhẫn nhịn để chạy đến tìm hắn.
Trên người em vẫn vậy, vẫn là mùi hoa nhài thanh mát. Ở cạnh em bấy lâu nay hắn phát hiện ra đó không phải là mùi nước hoa hay hương liệu. Đó là mùi tự nhiên của cơ thể em, đôi khi hắn cứ hay trêu em là tinh linh hoa đầu thai chuyển kiếp. Những lúc bị trêu ghẹo em sẽ phồng má giận dỗi mà không thèm để ý đến hắn.
"Họ không thích em. Họ bảo em là khắc tinh hại chết mẹ. Mấy anh ấy nói em thứ không mẹ...hức...Izana...Izana...hức em thật sự là khắc tinh sao?" em ôm hắn khóc lớn.
"Tại sao lại nói vậy. Không phải còn có hoàng quý phi với hoàng thượng thương yêu em sao? Còn có cả anh yêu thương em mà. Em không phải là khắc tinh mà là thiên thần. Mẹ em đã cố gắng sinh em ra, sinh một thiên thần ra nên là phải đánh đổi gì đó em hiểu không. Ngoan đừng khóc mắt sẽ đau. Nếu mẹ trên thiên đường nhìn thấy em khóc như vậy sẽ rất đau lòng" hắn lau đi những giọt nước mắt kia. Hắn nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt xinh đẹp đó như nâng một quả trứng mỏng.
"Em sẽ không khóc nữa. Michi sẽ ngoan" em lấy tay mạnh mẽ chùi đi những giọt nước mắt kia nhưng rất nhanh bị Izana ngăn cản. Nếu cứ chùi mạnh như vậy thì sẽ đau mắt mất.
"Đừng lau như vậy sẽ đau mắt đó. Lấy khăn lau nhẹ thôi." hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt em.
"Izana sẽ mãi bên cạnh em phải không ạ?" em mặc kệ hắn hôn sao cũng được, đôi mắt xanh to tròn nhìn hắn hỏi.
"Đúng anh sẽ mãi mãi bên cạnh em" hắn xoa đầu dỗ dành em.
Vì khóc nhiều em đã ngủ trong lòng hắn. Izana cũng cưng chiều bế em về phòng đắp chăn rồi mới đi tới một góc vườn. Hắn huýt sáo một cái người kia rất nhanh xuất hiện quỳ trước mặt hắn.
"Chủ nhân có gì căn dặn"
"Có lẽ ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch rồi. Những tên kia bắt đầu ra ta với Michi rồi" hắn trầm mặc lên tiếng. Ở đây nếu hắn làm quá lên sẽ khiến em gặp nguy hiểm hơn thôi.
"Vậy khi nào chủ nhân xuất phát"
"Ngày mai lên đường. Tối nay ta sẽ nói với Michi. Người đi chuẩn bị đi"
"Vâng" thoắt cái người kia biến mất.
Hắn đi chuẩn bị đồ ăn tối cho em rồi mới đi vào đánh thức em dậy. Từ khi ở bên cạnh Takemichi thì Izana không yên tâm để ai nấu cơm cho em cả. Tất cả những chuyện liên quan đến em đều một tay hắn chuẩn bị, từ ăn uống đến thay quần áo. Cả hai đang ngồi ăn thì hắn lên tiếng.
"Michi này, anh chuẩn bị phải đi xa có một số chuyện. Em chờ anh trở về được không?"
"Anh đi đâu? Anh cũng bỏ Michi sao?" em nghe tới đây thì bắt đầu rưng rưng.
"Ngoan, anh đi rồi sẽ trở về. Lúc đó anh cưới Michi làm vợ nhé?"
"Anh thật sự sẽ trở về sao? Anh hứa nhé"
"Anh hứa"
Đêm đó hắn đã bên cạnh dỗ dành em ngủ. Đợi tới khi thấy Takemichi đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng đắp chăn rồi đi ra ngoài. Hắn tháo chiếc lắc chân của mình đeo lên chân em như muốn chiếc lắc này trối buộc em bên cạnh hắn mãi mãi. Trên chiếc lắc có những chiếc chuông rất đặc biệt. Khi mang nó Izana đi không hề phát ra tiếng động nào cả. Không phải chuông hư đâu mà là Izana đi một cách rất nhẹ nhàng làm chuông không thể phát ra tiếng động. Một phần nó như có nhận thức nên khi bên cạnh chủ nhân chẳng kêu làm gì tránh bị chê ồn ào phiền phức.
Sau đó hắn đi tìm ba em và kể cho ông nghe tất cả. Ông cũng không nói gì chỉ xoa đầu hắn rồi dịu dàng chúc hắn thành công. Người đàn ông trước mặt này như là người sinh ra Izana một lần nữa. Ông cho hắn biết dịu dàng là như thế nào, yêu thương là ra sao. Nếu ông sảy ra chuyện gì thì hắn sẽ giết tất cả những người đứng sau.
Sáng hôm sau tỉnh lại Takemichi không thấy hắn thì biết hắn đã đi rồi. Em buồn bã ngồi nhớ về hắn, em từ lâu đã luôn dựa vào hắn. Chuyện gì cũng là Izana làm cho em, em chưa từng phải làm gì cả. Em mong hắn về sớm một chút.
~~~~~~~~~~~~
Bên Izana khi hắn trở về hắn đã bắt đầu lật đổ ba mình đoạt ngôi. Nhưng chuyện hắn không ngờ là thời gian trôi qua tận 3 năm. Hắn tự hỏi không biết em đang làm gì có ăn uống đầy đủ không, có vui vẻ không. Izana nào biết lần tới gặp em hắn phải đại khai sát giới một lần nữa là vì em.
Trong thời gian đó bên em cũng sảy ra chuyện tương tự. Anh trai em giết ba đoạt ngôi. Ông bị chính con ruột đầu độc mà chết. Hoàng quý phi liều mình bảo vệ em rời cung nhưng đổi lại là mạng của bà. Bà đã đỡ cho em một mũi tên và mất mạng. Trước khi chết bà đã dặn em phải đi tìm Izana vì chỉ có hắn là người còn lại và duy nhất có thể bảo vệ em.
Em đã khóc rất nhiều, Takemichi nhớ lại những lời họ nói. Có phải em thật sự là khắc tinh hay không. Vì em mà mẹ mất, rồi tới ba, giờ người duy nhất yêu thương em cũng vì em mà chết. Có phải thật sự em hại chết họ không?
Những tì nữ bên cạnh bảo bọc em thoát khỏi chốn nguy hiểm. Họ đều là tì nữ trung thành với mẹ em và hoàng quý phi. Họ cũng nhìn em lớn lên từng ngày nên rất yêu thương em, một lòng bảo vệ em.
Tất cả đưa em đi tìm Izana nhưng đời nào dễ dàng như vậy. Em và họ bị bắt lại bởi người anh đã cướp ngôi kia rồi đưa vào một nơi mà không ai muốn tới là kỉ viện. Nơi đây chỉ tiếp khách uống rượu nghe nhạc nên em không phải tiếp khách mà chỉ cần đàn hát làm cảnh cho người khác ngắm. Những người làm lâu năm ở đây và mấy tì nữ ai cũng che chở Takemichi, họ xem em như em nhỏ mà bảo vệ chỉ bảo.
"Izana, em nhớ anh...hức...em nhớ anh...em không còn ai nữa...hức...ba...mẹ...ngay cả hoàng quý phi của bỏ rơi em rồi. Khi nào anh mới về với em...hức...Izana"
Đêm nào em cũng cầm chiếc lắc chân kia mà khóc. Em nhớ hắn nhiều lắm, chiếc lắc kia em luôn cất giấu cẩn thận sợ bị phát hiện sẽ bị cứu mất. Thứ này là vật duy nhất của hắn để lại cho em nên cũng là báu vật của em.
Tì nữ tất nhiên là biết em khóc nhưng họ chẳng thể làm gì cho em cả chỉ bị an ủi em thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tất cả những người ở đây mau thay đồ thật đẹp cho ta. Hôm nay có đoàn khách quý đến nên các ngươi phải ra phục vụ họ. Nếu họ muốn lần đầu của các ngươi thì các người cũng phải vui vẻ dâng lên. Những người lần này không thể chọc giận nên là mạng sống quan trọng hơn" mặc dù lớn tiếng Nhưng bà cũng rất phiền não. Những người ở đây bà nuôi nấng bảo bọc, chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng nhân vật lần này quá lớn, thôi thì giữ lại mạng là tốt rồi.
Em bị bắt đi thay một bộ đồ hở hang để đi phục vụ ai đó. Không chỉ em mà còn rất nhiều người khác nữa trong đó có tất cả tì nữ của em. Lúc đầu Takemichi đã chóng đối kịch liệt không muốn mặc bộ đồ thiếu vải kia và suýt chút nữa là bị đánh. Các anh chị ở đó đã dùng danh tiếng của mình để bảo vệ em. Ai lại dám đụng vào những cái cây hái ra tiền ở đây chứ, họ không có tiền để đền đâu.
Em cùng những người khác được đưa đến một căng phòng to lớn. Em chỉ cuối gầm mặt vì sợ bị nhìn thấy.
"Đây là những người xinh đẹp nhất ở đây ạ. Tất cả đều còn trong trắng và sạch sẽ, họ chỉ là ca kỉ đàn hát chưa phục vụ ai bao giờ" tú bà giới thiệu.
"Mấy cô bé cậu bé hoa khôi đâu, bước lên cho các bị ở đây chọn đi nào"
Những người ở đó đều thích thú nhìn về phía em, vì là người nhỉ nhất nhút nhát nhất nên bị để ý. Các anh chị khác lại cật lực che chắn em ở phía sau để tránh em bị nhìn thấy và hành vi đó đã lọt vào mắt má mì. Bà ta lôi em ra trước mặt tất cả những người ở đó giới thiệu. Nếu những người kia không vừa lòng thì tất cả đều sẽ chết chứ không riêng ai cả. Nên thà hi sinh một chút, sau bà sẽ tạ lỗi với em vậy.
"Đây là người xinh đẹp nhất ở đây. Chưa kể trên cơ thể luôn toát ra mùi hương hoa nhài tự nhiên. Da mỏng thịt mềm rất được rất nhiều người bỏ tiền mua lần đầu nhưng nô gia vì làm ăn trong sạch nên không muốn bán. Hôm nay những vị đại nhân này đến nên là nô gia mới đem ra cho các vị thưởng thức"
Em rung rẫy không dám nhìn lên mà chỉ nhìn về phía anh chị cầu cứu. Họ nhìn thấy vậy cũng vô cùng sót ruột.
"Ai da~ thằng nhóc đó thì làm gì mà có thể làm mấy ngài sướng được kia chứ. Hay ngài chọn em đi, em sẽ làm ngài sướng lên mây. Nhìn em nè vòng nào ra vòng nấy đảm bảo các ngài sẽ hài lòng" một người trong số đó cũng là tì nữ của em đi lên đẩy em về sau. Cô là người hầu theo bên cạnh em từ nhỏ, cô không thể nhìn tiểu hoàng tử của cô có mệnh hệ gì được.
Cô cố gắng nhẫn nhịn quyến rũ những người ngồi đây. Những người còn lại thấy vậy cũng đẩy em ra sau tránh bị chú ý bắt đầu lả lướt với những người ở đây. Em giật mình nhìn về phía họ. Sao họ lại mà vậy vì em chứ. Họ cũng không muốn phục vụ những người này kia mà?
Bỗng em bắt gặp một ánh mắt chán ghét của ai đó nhìn những người kia.
"I...Izana" em bất giác lên tiếng thu hút sự chú ý của người kia.
Hắn ngồi đó một cách kiêu ngạo, đôi mắt tím kia ngỡ ngàng nhìn em. Sau khi thành công đoạt ngôi thì hắn phải dựng lại thế lực để có chỗ đứng một cách chắc chắn. Tới khi hắn hay tin thì em đã thất lạc đâu mất rồi.
Sau khi xong tất cả mọi việc hắn cho người đi xem tình hình của em thì biết ba em bị giết để đoạt ngôi còn hoàng quý phi vì cứu em mà chết. Hắn cho người đi tìm em thì lại không có chút thông tin gì, thời gian đó hắn điên cuồng đập phá giết chốc vì sợ mất em. Nhưng làm như vậy thì được gì đâu chứ, hắn quyết định bình tĩnh lại và trở về tìm em. Nào ngờ chưa tìm đã gặp được em ở đây kia chứ.
Hắn chạy lại bế em lên rút đầu vào cổ em mà ngửi lấy mùi hương bấy lâu nay hắn nhung nhớ.
"Hôm nay tất cả những người ở đây ta đều mua hết. Ngươi chuẩn bị giấy bán thân của họ đưa lại cho ta" hắn ôm em nói.
"Những người này nô gia không thể bán ạ. Họ...." tú bà giả lả nói nhưng lại bị hắn cắt ngang.
"Một là bán hai là chết" hắn liếc mắt nhìn bà.
"Nô gia bán nô gia bán" bà sợ hãi trả lời.
Ai mà không biết danh vua nước bên giết cha đoạt ngôi tàn bạo tới cỡ nào. Nếu chẳng may phật ý thì bà mất đầu như chơi. Nếu khăng khăng không đồng ý thì mất mạng ngay, mạng thì chỉ có một mà thôi. Cầu mong họ bình an
Hắn thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi bế em đi. Chưa được mấy bước thì đã bị mấy người kia ngăn cản.
"Ngài đưa Michi đi đâu? Thằng nhóc đó không thể làm ngài vui được đâu. Ngài chọn em đi em sẽ làm ngài vui" người kia là tì nữ của hoàng quý phi nên chưa từng gặp hắn. Cô thấy hắn đưa em đi liền lo lắng. Mất mạng cũng được, mất thân cũng được nhưng chủ tử thì không thể mất được.
"Ngươi đang chê mình sống quá lâu?" hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
"Izana...Izana" em ấp úng gọi hắn.
"Sao vậy bé cưng" hắn rất nhanh lật mặt nhìn em mỉm cười.
"Chị ấy là tì nữ của em, đừng hại chị ấy. Chị ấy sợ anh hại em thôi" em níu áo hắn giải thích.
"Được rồi, nghe em. Đưa tất cả về phòng nghỉ ngơi. Ai đụng vào họ thì đợi dâng đầu lên đi" nói rồi hắn tiếp tục bế em đi mặc kệ những con mắt ngơ ngác từ tì nữ của em cho tới cận vệ của hắn.
Ai đây? Phải đức vua kiêu ngạo, lạnh lùng giết người không gớm tay của họ không vậy. Lúc thất lạc vì mưu sinh mà phải đi bán bánh tráng hả? Hay sao lật mặt nhanh dữ vậy?
Ai đây? Hắn phải người mà cả thiên hạ đồn là tàn sát cả anh em để cướp ngôi không? Sao trước mặt hoàng tử nhỏ của họ lại có nét mặt dịu dàng như vậy? Là thiên hạ đồn bậy bạ hay là do hoàng tử của họ giỏi giang đến nỗi có thể thu phục được bạo quân?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Michi, thời gian qua em đã sống như thế nào? Có ai làm em bị thương không?" hắn ân cần hỏi em nhưng tay thì mò tìm xem xét khắp người em.
"Em không sao. Mấy chị bảo vệ em rất tốt. Chỉ là....chỉ là....hức....em không còn ba....ngay....ngay cả bà ấy cũng vì bảo vệ em mà chết....hức....đáng lẽ bà ấy có thể bỏ đi....nhưng....tại sao lại chắn cho em kia chứ" em ôm mặt khóc nức nở
Hắn thấy em như vậy cũng đau lòng. Là hắn tính sai, là hắn chậm trễ nên đã để em phải tổn thương, để em phải chịu cảnh người thân yêu chết ngay trước mặt. Giá như hắn nhanh hơn một chút sử lý hết thảy những chuyện kia, giá như hắn về tìm em sớm một chút thì có lẽ sẽ không có những chuyện này sảy ra. Người đàn ông đó đã giao em cho hắn bảo vệ mà giờ hắn lại tới trễ như vậy.
"Michi ngoan, anh xin lỗi anh đã tới trễ. Giờ có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em" hắn ôm em vào lòng mà an ủi.
Một lúc sau người trong lòng đã ngừng thút thít mà bắt đầu thở đều. Có lẽ vì khóc nhiều nên em đã ngủ luôn trong lòng hắn. Đôi mắt sưng đỏ lên còn đọng lại những giọt nước long lanh. Hai cái má bánh bao nay đã biến mất để lại khuôn mặt gầy gò. Hắn đau lòng chết đi được khi thấy bé con hắn cưng như trứng trở thành như vậy. Hắn thề những tên kia phải trả giá thật đắt cho những chuyện chúng đã làm với bé cưng của hắn. Hắn sẽ trả thù cho người đàn ông đó, người đâu tiên cho hắn sự ấm áp của một người ba. Hắn sẽ lấy lại công bằng cho người phụ nữ đã vì bảo vệ em mà chết. Hết thảy những thứ em phải chịu hắn sẽ trả lại đủ cho bọn chúng.
Trong đêm đó hắn đưa em còn say giấc lên xe ngựa đi đến hoàng cung của hắn, vòn hắn thì đi đến nơi em từng sinh sống và lớn lên, nơi em gọi là nhà. Những người được hắn chuộc khỏi đó đều một mực muốn theo hầu hạ em nên hắn cũng chấp thuận. Thời gian qua bé con của hắn không một vết sẹo thì hắn biết họ đã bảo vệ em tốt cỡ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa tới cổng hoàng cung đã có người tiếp đón. Người cướp ngôi kia cũng đích thân ra tiếp đón hắn nhưng gã đã ngỡ ngàng khi thấy hắn. Tất nhiên rồi, lúc trước gã đã biết bao lần hại em đều bị hắn đánh trả tất nhiên gã phải nhớ kĩ rồi. Gã nghe danh người kia tàn bạo như thế nào đã sợ, giờ thấy người trong lời đồn lại là hắn thì càng sợ hơn. Lúc trước vì muốn nhục mạ em gã đã cho người đưa em vào đó dày vò từ từ. May thay tú bà nơi đó xem em như con nhỏ mà nuôi nấng mặc dù bà không hề thể hiện ra ngoài. Gã tự nhủ nếu biết người kia là hắn thì đã giữ em lại để đem ra làm thứ trao đổi rồi.
"Sao? Ngạc nhiên lắm?" Izana nhướng mày nhìn gã
Gã như chết lặn chẳng thể nói thêm được gì.
"Ta hôm nay đến đây không phải vì hòa bình. Ta đến để nói cho ngươi biết ngươi ngồi trên chiếc ghế kia đã quá lâu rồi. Tới lúc phải trả lại nó cho chủ của nó rồi" hắn ngồi trên ngựa ung dung nói.
"Đây là thứ thuộc về ta. Vốn dĩ là như vậy. Ngươi đừng nghĩ đất nước của ngươi lớn mạnh thì có thể ỷ quyền. Chưa đánh chưa biết ai hơn ai. Còn thằng Takemichi đó chắc giờ cũng đang nằm dưới thân ai rên rỉ rồi. Hahaha thứ như nó cũng giống mẹ nó mà thôi. Chỉ biết dụ dỗ đàn ông" gã cười to ngạo nghễ.
"Vụt"
Một mũi tên xoẹt qua mặt hắn. Người bắn lại chính là cận vệ của hắn, người có vết sẹo lớn từ đầu kéo dài ngang mắt trai Kakuchou.
"Hay lắm, tuyên chiến rồi phải không. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là mất tất cả"
~~~~~~~~~~~~~~~
"Izana đâu rồi? Đây là đâu" em lo lắng hỏi người kia
Khi mới tỉnh lại thì em không thấy hắn, cũng không biết mình hiện tại đang ở đâu. Ngồi một lúc thì có một 'cô gái' xinh đẹp và một chàng trai bước vào. Cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ còn anh chàng kia thì...bất cần đời quá.
"Ồ, thì ra đây là bảo bối nhỏ của tên điên máu lạnh kia nè Rin Rin" cô gái mỉm cười đánh giá em.
"Anh thôi đi Ran, đọng tay đọng chân lại bị cho đi làm nhiệm vụ cấp cao. Anh thích thì đi 1 mình đi em mệt rồi" người tên Rin kia ghét bỏ nhìn cô gái.
"Mồ~ em thật tàn nhẫn"
"Chị là ai? Chị biết Izana đang ở đâu không? Em muốn gặp anh ấy" em cầu khẩn nhìn cô gái kia.
"Phụt hahaha" anh cười đến tuột huyết áp khi nghe anh trai bị bị kêu bằng chị.
Ran nghe vậy cũng đen mặt nhưng rồi suy nghĩ chuyện gì đó gã lại mỉm cười xinh đẹp nhìn em.
"Chị là ai sao? Chị là vợ của Izana, anh ấy tối qua vui chơi với chị hơi quá sức nên đã ngủ rồi. Tốt hơn em đừng làm phiền chồng chị bé cưng à" gã ranh mãnh nhìn em.
"Chơi gì cơ?" em ngây thơ hỏi
"Sao bé ngây thơ quá vậy. Là làm tình đó, Izana chịch chị đến nỗi xém xíu nữa không xuống được giường"
Nghe gã nói vậy Rin im bặt không cười nổi nữa. Gì đây, đùa kiểu khỉ gì vậy. Có khi nào tên điên kia về biết chuyện đem cả hai ra chém bay đầu rồi đem cho chó gặm không. Nước đi này sao ngu quá vậy?
Em nghe hắn đã có vợ liền ngớ người. Không phải hắn hứa sẽ cưới em sao? Không phải hắn nói thương em sao? Vậy giờ chị gái này là ai? Hắn phản bội em sao? Hắn cũng bỏ rơi em rồi.
Em cứ ngồi đó mà không nói gì, Ran và Rindou có lệnh nên đã rời đi mà chưa kịp giải thích. Họ không biết rằng lần sau gặp lại em xong thì bản thân đã bị cho ra đảo chơi với khỉ. Những giọt nước mắt rơi trên má. Takemichi không còn hi vọng gì nữa rồi.
~~~~~~~~~~~
"Ta muốn gặp Izana" đã một tháng trôi qua em không gặp được hắn. Em cũng gầy đi khá nhiều vì chẳng buồn ăn uống.
"Thưa ngài hiện tại vua không có trong cung. Khi nào ngài ấy về tôi sẽ báo cho ngài" tên lính cũng khó xử lắm chứ. Thật sự là hắn chưa về kể từ khi đi tìm em kia mà.
Takemichi buồn bã chạy ra vườn để khóc. Tì nữ đi theo cũng lo lắng vô cùng. Họ có hỏi thăm thì biết Izana chưa hề có vợ nhưng nói thì em lại không tin. Em cứ nói vợ hắn đến tuyên bố như vậy rồi thì còn gì để nói. Takemichi quyết định sau khi gặp hắn sẽ xin hắn rời khỏi đây. Sẽ rời khỏi hắn, sẽ không xen vào hạnh phúc của hắn. Em không muốn phá hoại hạnh phúc của cô gái kia.
"Sao lại khóc thương tâm như vậy? Ai bắt nạt bảo bối của anh?" Izana sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì trở về. Chỉ kịp tắm rửa rồi chạy đến tìm em. Hắn bế em ngồi trên đùi mình, đầu cuối xuống hút ngửi hương thơm lâu nay hắn nhung nhớ.
"Em muốn rời khỏi đây?" Takemichi thốt ra câu làm Izana cũng phải đứng hình.
"Sao lại muốn đi? Có chuyện gì sảy ra? Ai bắt nạt em?" hắn hỏi muốn khô cổ nhưng e không trả lời.
"Chuyện là hoàng tử nghe tin ngài có vợ rồi...nên...nên..." cô ấp úng
"Vợ? Ai nói vậy?" hắn ngạc nhiên hỏi.
"Là cô gái tên Ran"
"Ồ. Thì ra Takemichi đang ghen sao?" hắn vui vẻ nhìn em.
"Anh lừa dối em. Anh nói anh sẽ cưới Michi kia mà. Sao anh cũng bỏ rơi em vậy...hức..." em bắt đầu khóc to hơn, bao nhiêu uất ức giữ kín một tháng nay bắt đầu vỡ òa.
"Ngoan, nín, anh thề anh chỉ có mình bé thôi. Tên kia là nam, làm gì có chuyện anh lấy nó" hắn ôm em vào lòng giải thích. Vui vì bé con cũng yêu mình, giận vì tên kia lại trêu chọc làm bé nhà mình khóc.
"Chứ em là con gái sao? Hả? " Takemichi vẫn còn ấm ức lắm
"Được rồi được rồi. Anh kêu hắn tới giải thích rõ với em"
Sau khi được lệnh hai anh em nhà kia rất nhanh xuất hiện. Rindou thấy em khóc sướt mướt thì đã thấy có điềm không lành nên đang tự cầu phúc cho bản thân. Còn Ran như được mùa bắt đầu diễn xuất.
"Hức...tại sao? Tại sao chàng lại ôm người khác như vậy?...hức...chàng hết thương em rồi phải không...hức...đồ bôi bạc...đồ phản bội. Rindou ơi, hức...người ta bỏ rơi chị rồi" gã ôm mặt khóc thút thít như vô cùng thương tâm.
Izana thì ngỡ ngàng nhìn gã, Rindou thì giật mình hoảng hốt mở to cả hai mắt. Biết nhìn hoàn cảnh không vậy cha nội, giờ còn có thể diễn được sao? Lỡ bị chém thật thì tính sao? Chết thì chết một mình đi, kéo theo em trai mình làm gì.
"Đó, anh còn chối được sao hả? Anh là đồ tồi" nói rồi em nhảy xuống khỏi người hắn mà chạy đi mất.
"Hahaha cười chết tao rồi" gã thấy em chạy đi liền ôm bụng cười
"Mày còn cười được? Vui vẻ quá nhỉ? Đi dọn vệ sinh chuồng sư tử cho tao. Rindou theo giám sát nó, nếu nó không dọn thì cho sư tử ăn luôn cũng được. Dạo này Tachi thiếu đồ ăn, ăn không đủ no. Trùng hợp thay có mồi ngon cho nó" hắn nhìn Ran đang cứng đò mà lòng như trả được thù, cực kỳ vui sướng.
"Tuân lệnh~" Rindou với tâm lý coi kịch cũng vui vẻ theo.
"Đừng mà....sao mày tàn nhẫn với tao quá vậy hả" gã khuỵu xuống đưa tay về phía hắn như mấy cảnh phi tần bị đưa vào lãnh cung cố đưa tay níu kéo hoàng thượng.
"Tới giờ vẫn còn diễn được? Nể anh thật đó Ran. Đi chơi với Tachi thôi nào" anh xách cổ áo gã kéo đi.
"KHÔNGGGGGGGG"
~~~~~~~~~~~~~~
"Michi, Michi. Nghe anh nói đi. Thật sự không phải như vậy đâu"
Hắn cố gắng giải thích nhưng Takemichi chỉ quay lưng về phía hắn mà không thèm nghe. Thật ra lúc nãy em có thấy hết rồi, chỉ là đang giả vờ thôi. Xem như phạt hắn cả tháng nay mất tâm mất tích.
"Nó chỉ đang đùa thôi mà Michi. Em phải tin anh, nếu không....nếu không anh chết cho em xem" hắn lấy con dao ra tính kề lên cổ.
"Không được. Em tin anh mà" nghe vậy em sợ hãi quay lại giữ tay hắn lại.
"Anh thật sự không...."
"Em thấy hết rồi. Anh không cần giải thích. Em chỉ giận anh sao lại mất tâm cả tháng thôi"
"Thì ra là vậy. Chuyện là đất nước của em anh chiếm rồi"
"Hả? Chiếm?"
"Ừm chiếm rồi. Đã nhập thành một với nước của anh. Những tên làm hại em anh cũng đã giết luôn rồi. Anh đã nói cho cả thiên hạ biết những chuyện họ làm và cũng tuyên bố tiên thái tử của họ cũng đã là vợ anh" nghe hắn nói tới đây em liền đỏ mặt. Gì mà vợ kia chứ.
"Takemichi à, lấy anh nhé. Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi. Anh xin lỗi đã để em phải đau khổ. Anh xin lỗi Michi của anh. Từ nay anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, sẽ làm em hạnh phúc"
"Được em đồng ý"
~~~~~~~~~~~~~~
"Grừ"
"Tachi à, bình tĩnh đi nha....aaaaaaaa Rindou cứu anh"
"Đáng đời. Cho anh chừa cái tật"
###########

Chuyện thứ nhất tui đã quay lại để hoàn thành những thứ còn dang dở ở fic này như đã hứa.
Thứ hai là giới thiệu hố mới. Mặc dù năng suất lấp hơi chậm
Thứ ba là

Ừm thì tui khá buồn. Tất cả đang dần rời bỏ TR sau khi manga kết thúc. Nó làm tui mất đi động lực. Nhưng không sao, tui vẫn sẽ ở đây và hoàn thành tất cả. Nếu như khi hoàn thiện tất cả rồi mà không còn một ai nữa thì có lẽ tui sẽ ngừng viết fic lại và lại tiếp tục con đường làm độc giả thôi. Tui không thể rời bỏ nó được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com