KakuTake: Ghen
Takemichi và Kakuchou là một đôi bạn thân từ nhỏ. Nhưng liệu có phải là bạn thân không? Không hẳn, Takemichi xem hắn hơn cả bạn thân. Em thích hắn. Thích hắn trong thầm lặng 10 năm. Nhưng hắn nào biết tình cảm của em cơ chứ.
Em gặp hắn năm cả hai chỉ mới 6 tuổi. Em bắt đầu thích hắn từ lúc 8 tuổi. Sau đó có một sự kiện sảy ra. Hắn bị tai nạn giap thông để lại một vết sẹo lớn trên gương mặt và cũng làm mất đi con mắt trái của hắn. Tự hỏi hắn bị vậy rồi em có còn thích hắn nữa không? Có chứ em đã khóc rất nhiều, cả ba mẹ em và ba mẹ hắn đề lo lắng cho em. Người đáng lẽ phải đau buồn là ba mẹ hắn nhưng em khóc còn thương tâm hơn cả họ. Họ cũng phải phì cười vì em.
Từ đó hắn sống khép kín hơn tự ti hơn về vết sẹo đó. Có nhiều khi bị bạn bè bắt nạt nhưng em luôn đứng ra bảo vệ hắn. Sau những lần bắt nạt thì người em đầy thương tích nhưng hắn không để hắn trầy xước một chút nào cả. Em dặn lòng phải bảo vệ hắn thật tốt để hắn biết dù có chuyện gì sảy ra thì vẫn còn gia đình và em ở bên hắn.
Cả hai cứ thế bên nhau và lớn lên từng ngày. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra tình cảm của em còn em vì sợ mất tình bạn này mà cũng im lặng không nói ra. Nhỡ đâu nói ra em không ở bên hắn được nữa thì sao. Nhưng hắn vẫn luôn đối xử tốt với em. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cả hai yêu nhau nhưng không phải. Em ghét cái mối quan hệ này ghét cái thứ quan hệ dưới tình yêu trên tình bạn này.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp cao trung. Em quyết định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình. Em không muốn giấu tình cảm này nữa. Thà bày tỏ rồi chuyện gì tới sẽ tới còn hơn sau này khi nghĩ lại tại sao lúc đó không tỏ tình rồi hối hận.
Nhưng trước mắt em là gì đây? Hắn đang xoa đầu một cô gái. Hắn cười nói với cô ấy. Hắn chưa bao giờ xoa đầu em cả. Cảm giác này là gì đây? Khó chịu không vui là ghen sao? Em lấy tư cách gì mà ghen chứ. Em cí quyền ghen sao. Không có em với hắn chẳng là gì cả, chỉ là bạn không hơn không kém.
"Kakuchou"
"A BakaMichi, chưa về sao? Chờ tao chút nhé"
"Không phiền mày với bạn gái. Tao chỉ tới để tạm biệt thôi"
"Tạm biệt? Bạn gái? Mày nói gì lạ vậy Michi"
"Không gì đâu thôi tao về mày ở lại vui vẻ"
Nói rồi em quay đi bỏ đi mặc kệ hắn đang cố gắng gọi em. Em mệt mỏi rồi. Thời gian qua bộ em biểu hiện rõ như vậy mà hắn không để ý sao. Tình cảm của em ai cũng biết vậy mà hắn lại không biết sao. Vậy thôi em chôn vùi tình cảm này sâu trong lòng vậy. Chỉ cần hắn hạnh phúc là được.
"Kakuchou, tao nghĩ người ta hiểu lầm gì đó rồi thì phải"
"Thôi im giùm tao cái đi Ran. Mày cần gì thì nói tao giúp mày nhanh còn về giải thích nữa"
"Thằng ngu như mày mới kiên nhẫn chờ 10 năm để con người ta tỏ tình. Nãy giờ là tao tao đã đem về nhà gấp không kẻo mất. Tỏ tình thôi mà có gì khó như vậy sao. Bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được đâu"
"...." Có lẽ Ran nói đúng. Từ nhỏ em luôn là người thể hiện tình cảm luôn là người chăm lo cho hắn. Lâu dài hắn sinh ra cảm giác phụ thuộc em thì phải. Cái gì cũng là em làm cho hắn chứ hắn chưa bao giờ làm gì vì em cả. Hắn biết em thích hắn và hắn cũng thích em. Nhưng 10 năm qua hắn chỉ chở em tỏ tình mà bản thân lại không bày tỏ. Đáng lẽ người phải tỏ tình là hắn mới phải. Lần này về hắn sẽ tỏ tình với em. Mong rằng sẽ không muộn
"À mà chuyện tao nhờ mày chắc phải phiền mày mấy ngày lận đó không về sớm được đâu"
~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ à con muốn đi du học"
"Sao vậy con trai cưng? Haizzz vậy con muốn học ở đâu?" như thấy được tâm tư của con trai bà chỉ thở dài cũng không rặn hỏi thêm. Tuổi trẻ ai rồi cũng trải qua đau khổ trong tình yêu, ai rồi cũng thất tình. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Bà biết con trai bé bỏng thầm thương trọn nhớ nhóc con hàng xóm kia. Bà biết nhiều lần em ôm gối khổ sở khóc vì đoạn tình cảm này. Nhưng chuyện của con trẻ bà vẫn muốn em tự vượt qua như vậy em sẽ mạnh mẽ hơn.
"Con muốn qua Singapore. Ba cũng qua đó rồi mà. Không phải ba nói sẽ đưa mẹ con mình qua định cư sao? Hay mình đi luôn đi mẹ"
"Được rồi con tính khi nào đi? Còn không phải nhóc con nào nháo đông nháo tây đòi ở lại Nhật sao" bà trêu ghẹo em
"Nhưng giờ con muốn đi rồi. Ở bên đó chắc nhiều thứ thú vị lắm. Tối nay hoặc sáng mai đi luôn đi mẹ. Qua đó còn phải làm hồ sơ nhập học rồi con muốn tham quan nữa"
"Được nghe con. 2 giờ sáng có chuyến bay chúng ta đi luôn. Con thu dọn đồ đạc đi" bà không cần nói nhiều đã lên đặt vé nhanh gọn lẹ. Con trai ngọc ngà của bà đã muốn thì bà chiều. Còn thằng con rễ kia thì để mẹ nó xử lý.
-------------------
Sau 2 ngày chạy làm nhiệm vụ giúp tên trai giả gái kia thì hắn cũng đã về nhà trong sự mệt mỏi. Còn chưa giải thích với em chuyện lúc đó nữa. Em ngốc như vậy chắc chắn sẽ hiểu lầm cho xem.
Lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng chỉ nhận được giọng nói nhàm chán vô cảm.
"Thuê bao quí khách vừa gọi....... "
Chuyện gì vầy? Em luôn bắt máy rất nhanh phải nói là giống như lúc nào em cũng chờ đợi điện thoại của hắn vậy. Sao giờ lại thuê bao. Có chuyện gì sảy ra với em sao.
Chạy lẹ qua nhà em thì thấy nhà đã khóa cửa ngoài. Chạy nhanh về hỏi mẹ thì hắn thấy bà nhìn hắn đầy trách móc.
"Con có thích Michi không? Không thích thì nói thẳng với thằng bé chứ cần gì phải dây dưa như vậy. Năm con bị tai nạn thằng bé là người đau lòng nhất khổ sở nhất. Nó khóc thương tâm còn hơn cả mẹ. Tình cảm nó rành rành ra đó mà sao con không thấy"
"Mẹ nói gì vậy? Con thích Michi chứ sao không. Michi đâu rồi mẹ. Nhà bên đó đóng cửa không ai ở nhà cả"
"Đi rồi. Qua Singapore định cư rồi. Đi lúc 2 giờ sáng sau hôm lễ tốt nghiệp. Nghe nói sẽ không về nữa"
Nghe tới đây hắn như chết lặng. Gì chứ em đi rồi sao. Vậy mấy ngày trước em nói tạm biệt là vì chuyện này sao. Chết tiệt sao hắn có thể ngu ngốc tới vậy kia chứ. Đáng lý ra hắn phải nói với em sớm hơn. Giờ em đi mất rồi.
"Mẹ Michi kể là thằng bé thấy con với bạn gái đang nói chuyện rất vui vẻ. Thằng bé có lẽ buông bỏ rồi. Nó nói chúc con hạnh phúc và sớm sinh thật nhiều những đứa trẻ dễ thương"
"Cái gì mà bạn gái? Cái gì là hạnh phúc? Cái gì mà sinh con? Hôm đó con đứng với thằng bạn. Chỉ là nó để tóc dài bên khá giống con gái. Lúc đó Michi có tới nói chuyện với con nhưng con không nghĩ Michi lại hiểu nhầm như vậy. Buông bỏ sao? Em ấy đừng mơ tưởng tới chuyện buông bỏ" Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Hắn biết lúc nào đó em sẽ tự quay về thôi.
'Tốt hơn là em trốn cho kỹ. Để anh tìm thấy thì đừng mơ mà thoát được'
××××××××××××××
7 năm trôi qua
7 năm nay cuộc sống hắn thay đổi nhiều lắm. Hắn bây giờ là một tội phạm nhưng mẹ hắn lại không hề hay biết. Hắn vẫn tìm thông tin về em nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thông tin gì về em cả. Hắn đau khổ đâm đầu vào công việc mặc kệ tất cả. 7 năm qua hắn vẫn vậy vẫn yêu em và chẳng chạm vào ai cả.
Tại một sân bay nào đó ở Tokyo
Một chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh sáng trong. Đúng là em Takemichi. Sau 7 năm em cũng đã trở lại Nhật nhưng theo sau em không phải là mẹ hay ba em mà là một cô gái xinh đẹp với máu tóc hồng đào.
"Michi cậu tính về Nhật làm gì? Bao lâu sẽ quay lại Singapore"
"Cũng không biết nữa Hina. Mình về lần này là muốn xem người ấy sống có tốt không có hạnh phúc không. Nếu ổn thì chơi một thời gian rồi quay lại Singapore cũng được"
"Bó tay cậu. Còn thương sao không nó với người ta đi. Giữ mãi trong lòng làm gì"
"Chắc người ta có vợ con rồi cũng không chừng. Thôi mà Hina đừng nói như vậy mà"
"Rồi rồi. Đừng như con nít thế"
Em và Hina quay lại căn nhà cũ trước đây. Nơi này được ba mẹ cho người đến quét dọn thường xuyên bên mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn lại ngôi nhà này bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Trước sân là nơi hắn và em từng nô đùa. Bao nhiêu kỉ niệm nhưng giờ thì cũng mãi là hồi ức thôi. Sắp xếp đồ xong em quyết định qua thăm ba mẹ của hắn. Dù gì hai người cũng xem em như con ruột mà yêu thương.
"Chào cô. Lâu rồi không gặp ạ"
Sau khi gõ cửa một lúc thì mẹ của hắn cũng mở cửa. Thấy em nước mắt bà cũng lưng tròng ôm em vào lòng. Ôi đứa nhỏ đáng yêu bà xem như con ruột này xa cách bao lâu nay cũng được nhìn thấy em rồi. 7 năm qua em càng lớn càng xinh đẹp ra, kiểu này Kakuchou mà thấy thì chỉ có chết mê chết mệt.
"Còn cô bé đáng yêu này là ai đây?"
"A còn là người yêu anh Takemichi thưa cô" nghe xong bà cũng ngỡ ngàng. Vậy là thằng con trời đánh kia để mất con dâu của bà rồi.
"Thôi đừng giỡn nữa Hina. Bọn con chỉ là bạn thân thôi cô"
Nghe xong bà cũng yên tâm hơn. Thằng ôn kia mà để mất Michi của bà thì bà cho nó biết thế nào là không ai chứa chấp. Cả ba vào nhà nói chuyện cười vui vẻ với nhau được một lúc thì hắn về.
"Nhà có khách hả mẹ?"
Nghe giọng nói quen thuộc ngày đêm nhớ mong đó em bất giác cứng người. Mặc dù dặn lòng quên đi nhưng mối tình 10 năm đó làm sao em quên.
"À là Michi mới từ Singapore về, còn dẫn theo cả bạn gái nữa"
Bà nói rồi đá mặt với Hina, cô cũng biết chuyện của em nên nhận được tín hiệu từ bà thì lập tức bật chế độ diễn xuất lên cao hết mức có thế. Takemichi thấy vậy cũng lắc đầu bất lực với hai người thích trêu ghẹo người khác này.
"A em chào anh em là Tachibana Hinata. Em là bạn gái của Takemichi, tụi em bên nhau cũng được 5 năm rồi"
Nghe mẹ mình với cô gái kia nói vậy bịch trái cây trên tay hắn rơi xuống đất. Cái gì mà đem người yêu về, cái gì mà có người yêu rồi, cái gì mà bên nhau được 5 năm, ai cho, hắn đã cho phép đâu, ai cho em dám có người yêu, em chỉ có thể là của hắn của một mình hắn thôi. Làm tội phạm lâu ngày tiếp xúc với những thành phần ngang ngược trái tính trái nết hình như anh cũng bị lây không ít thì phải.
"À vậy sao. Michi tối nay ở lại chơi đi. Lâu ngày tao với mày không gặp tối nay ôn lại chuyển cũ nhỉ"
"À như vậy có phiền mày với cô quá không"
"Không phiền không phiền. Tối ở lại đi Michi, cô sẽ nấu những món con thích. Hina cũng ở lại nhé"
"Tiếc quá không được rồi cô ơi. Con phải về nhà với ba mẹ mất rồi. Tiếc ghê con không muốn xa Michi tý nào"
"Ừm tiếc thật"
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Tiếc gì? Tiếc tối nay không được xem em bị hành hạ không xuống được giường à. Chắc chắn là vậy rồi.
Còn hắn nghe cô nói xong thì tay nắm chặt thành quyền. Thâm tình nhỉ, yêu thương nhau nhỉ, để xem sau tối nay em còn dám to gan đi quen người khác nữa không.
Nói chuyện được một lúc thì Hina chào tạm biệt ra về còn em thì vào phụ bà nấu cơm tối. Nhưng chưa đụng vào được gì đã bị Kakuchou kéo ra phòng khách ngồi nói chuyện.
"Sao lúc đó mày đi mà không nói với tao?"
"À thì tại ba tao kêu đi gấp quá nên...nên không kịp nói với mày"
"Không kịp? À thì ra là vậy"
'Ừm thì không kịp. Không kịp hay muốn chạy trốn hả bé cưng? Trốn hay lắm trốn giỏi lắm, trốn tận 7 năm. Còn dám mang con người yêu bánh bèo kia về nữa. Đợi đi, xem tối nay tôi xử em như thế nào'
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt nhưng rất may mẹ hắn đã kêu vào ăn cơm đánh bay sự ngột ngạt đó. Ăn cơm xong thì hắn bị bắt rửa chén còn bà thì ngồi tâm sự với em.
"Con tính khi nào về lại Singapore?"
"Con định sẽ ở lại 1 tháng nhưng mà con còn có việc nên chắc tuần sau sẽ đi ạ"
"Sớm vậy sao? Vậy khi nào con về đây ở luôn"
"Chắc là con chỉ về chơi thôi chứ không tính ở luôn đâu ạ"
Bà hỏi như vậy là để cho hắn nghe và đúng như dự đoán của bà trong bếp có tiếng đồ rơi vỡ. Nghe đi thằng ôn con, tối nay mà mày không làm ăn được gì thì bà thiến quách mày đi cho rồi chứ để không phí quá.
Sau tiếng vỡ chén thì hắn bỏ luôn đết thèm rửa nữa. Chạy ra phòng khách kéo em lên phòng mình khóa trái cửa lại, à thì là phòng cách âm nên bên ngoài chẳng nghe gì đâu.
"Mày tính đi nữa sao?"
"Ừm"
"Ai cho mày đi"
"…hả?"
"Tao hỏi ai cho mày đi? Tao đã cho mày đi chưa? Đi 7 năm chưa đã hả? Tao cho mày chơi tận 7 năm mà mày còn muốn đi nữa? Mày giỡn mặt với tao à?"
"Mày ngang ngược như vậy từ khi nào vậy Kakuchou? Tao nhớ mày điềm đạm lắm mà"
"Giờ mày còn dám nói tao ngang ngược? Được để tao cho mày thấy thế nào là ngang ngược"
Không nói không rằng hắn lấy đâu ra chiếc còng tay kéo em lại giường khóa em vào đầu giường. Nhanh tay xé rách chiến áo sơ mi em đang mặc tiện tay lột luôn chiếc quần của em. Giờ thì em đã trần truồng trước mắt hắn. Cảnh đẹp món ngon dân đến tận miệng không ăn thì chắc chắn bị ngu rồi.
"Mày làm gì vậy Kakuchou? Mau thả tao ra"
"Mày đoán xem câu trả lời sẽ là gì"
Nói rồi chẳng để cậu kịp mở lời hắn đã cởi sạch quần áo rồi nằm đè lên cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi bắt đầu luồng lười mình vào kéo nó thành một nụ hôn sâu.
Cậu cũng chẳng phản kháng, nếu được làm tình với hắn một lần thì lúc đi rồi cậu sẽ không còn luyến tiếc nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm...ah...chậm...chậm lại...tao không...nổi...nữa...ha...hức"
"Mày giỏi lắm. Dám có bạn gái sao. Làm tình với tao xong rồi thì bạn gái mày còn yêu mày không. Mày là của tao Michi, mày mãi là của tao, của một mình tao thôi"
"Hức...ah...không...không phải...á chậm thôi"
Thế là hắn ra vào trong cậu tới khi cậu ngất đi mới thôi. Hắn tháo còng tay bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ rồi mới thoa thuốc cho cậu. Có lẽ hắn hơi mạnh tay rồi thì phải. Tay bị đỏ hết rồi, nhưng lúc nãy nghe cậu nói không phải mà không phải là không phải cái gì?
Sáng hôm sau thấy cậu còn ngủ do kiệt sức nên hắn cũng không đánh thức. Để cậu ngủ lặng lẽ xuống bếp nấu gì đó để cậu dậy có thế ăn.
"Sao rồi, làm ăn gì được không?"
"Sao mẹ hỏi vậy? Không lẽ…"
"Ừm mẹ với cô bé kia khích con thôi chứ Michi làm gì có người yêu"
"Mẹ à, lần này mẹ hại con rồi"
Nói rồi hắn chạy lên phòng thì thấy cậu đang ngồi ôm chân khóc thút thít. Vội chạy lại ôm cậu vào lòng.
"Michi anh xin lỗi, anh hiểu nhầm nên tối qua mới như vậy. Anh xin lỗi em"
"Hức mày tại sao lại làm như vậy hả? Bạn gái mày sẽ nghĩ sao? Mày là đồ tồi"
"Bạn gái? Bạn gái nào? Tao làm gì có bạn gái?"
"Không phải cô gái lúc đó sao? Mày còn dọn ra ở với cô ta còn gì?"
"Thằng đó là con trai mà, nó còn có ý với mày nữa kìa. Sao mà làm bạn gái tao được"
"Hả? Con trai?"
"Michi à tao gọi mày mà BakaMichi là đúng rồi đó. Mày ngốc quá đi. Tao yêu mày nhiều tới cỡ nào mày biết không? Làm gì có chuyện tao có người yêu"
"Vậy là không phải sao?"
"Không phải"
Nói rồi hắn lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp mày đỏ đưa đến trước mặt em quỳ một chân xuống.
"Takemichi, BakaMichi làm người yêu tao nhé. À không phải làm vợ chứ tao chờ tận 17 năm rồi mà làm người yêu thì bao giờ mới cưới mày về được"
"Hức mày thấy ai cầu hôn hay tỏ tình trong hoàn cảnh như vậy không hả? Tao không chịu, tao chờ 17 năm tao không chịu tỏ tình kiểu này đâu"
"Vậy tao sẽ tỏ tình mày một cách đàng hoàng mày chờ tao nhé"
Sau đó hắn đã tỏ tình em tại nơi đầu tiên cả hai gặp nhau. Công viên cũ ngày xưa nay đã được trang hoàng và đông người hơn. Hắn tỏ tình em giữa đám đông và tất nhiên là em đồng ý rồi.
Một năm sau ngày tỏ tình em và hắn chính thức bước vào lễ đường trong hạnh phúc. Em biết hắn làm tội phạm nhưng cũng không để ý mấy chỉ cần hắn an toàn là được. Sau một năm kết hôn cả hai nhận một đứa bé trong trại mồ côi làm con. Đứa bé được nhận vào một ngày xuân đầy nắng nên bé có tên là Haruki. Bé kha khá giống em nên việc này đã làm hắn nghĩ em có con rơi mà ghen tỵ với bẻ một thời gian. Nhưng rồi đâu lại vào đó cả hai à không cả ba vẫn luôn hạnh phúc thế thôi.
Một khi chúng ta đã là của nhau rồi thì dù có hiểu lầm rời xa nhau thì cũng sẽ quay về với nhau thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com