MiTake: Quay lại(3)
"Mikey, em cho thể cho anh biết cậu nhóc em đang tìm là ai được không? Suốt thời gian qua em hôn mê kia mà, vậy người tên Takemichi kia em gặp khi nào?"
Shin thắc mắc hỏi hắn. Từ khi bác sĩ kiểm tra hắn đã ổn thì đã được xuất viện rồi về nhà. Cũng một tháng trôi qua anh đã cố gắng bồi dưỡng và hắn đã trở nên có da có thịt hơn. Anh cũng đã tìm khắp nơi kể cả nhờ tới Wakasa nhưng vẫn không có ai tên Takemichi và có đôi mắt xanh cả.
"Anh Shin, nếu em nói em từ tương lai trở về liệu anh có tin không?"
Hắn hỏi anh nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Hắn không còn bản năng hắc ám nhưng hắn mất đi ánh sáng của đời mình nên đôi mắt kia vẫn chỉ có 1 màu đen sâu thẳm. Nếu nói Draken là trái tim của hắn thì có lẽ Takemichi là thứ ánh sáng duy nhất có thể soi rọi cuộc đời hắn. Cậu là người có thể đè nén bản năng kia trong hắn. Điển hình là lúc hắn bị bản năng kia làm mất khống chế đánh Kazutora và cậu là người đã khiến hắn trở nên bình tĩnh. Vì vậy nên sự tồn tại của cậu đối với hắn rất đặc biệt cũng có thể nói là duy nhất.
"Anh tin" tuy ngạc nhiên nhưng anh vẫn lấy lại được bình tĩnh.
"Tại sao anh lại tin em nói? Anh không thấy nó phi lý sao?" hắn ngạc nhiên hỏi anh
"Thật ra anh đã tìm đủ cách để làm em tĩnh lại kể cả tin rằng có người có khả năng du hành thời gian. Anh đã tìm được thông tin người đó và dự định sẽ đi tìm và nhờ sự giúp đỡ của người đó nhưng em đã tỉnh lại. Lúc em tỉnh lại anh biết em không phải là Manjiro của hiện tại. Thứ nhất là vì bác sĩ nói em đã chết não hoàn toàn và chỉ duy trì sự sống bằng máy thở và truyền dịch còn được gọi là sống thực vật. Thứ hai khi tỉnh lại em trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, đôi mắt của Manjiro mà anh biết nó luôn sáng lấp lánh và tràn ngập sự ngây ngô vốn có của một đứa trẻ chứ không phải chất chứa nhiều muộn phiền như vậy"
Anh luôn để ý hắn từ lúc tỉnh lại, anh thấy ở hắn có gì đó trầm lặng hơn hẳn trước đây. Nhưng mà sao cũng được hắn tỉnh lại là được. Dù như thế nào thì hắn vẫn là em trai của anh. Dù có trưởng thành hay ngây ngô thì Manjiro vẫn mãi là Manjiro vẫn là em trai của anh. Nếu hắn muốn tìm ai thì anh có thể giúp hắn.
"Em kể cho anh nghe thử ở tương lai kia có chuyện gì xảy ra mà em lại đi tìm cậu bé đó được không. Anh thấy có vẻ người đó rất quan trọng với em"
"Thật ra ở thời điểm này em sẽ không tỉnh lại và có lẽ lúc này em đã chết. Anh vì đau khổ mà đã tìm được người có khả năng du hành thời gian, nhưng ông ta không chịu trao sức mạnh đó cho anh. Anh đã cướp khả năng đó bằng cách giết chết ông ta, chỉ là anh không có điểm khởi động nên anh đã tự tử để quay về. Anh quay lại lúc em đang chơi máy bay cùng Haruchiyo và Senju. Nhưng quá khứ đó em không bị té cầu thang mà trở thành người thực vật. Ngược lại Senju làm hư máy bay của em. Lúc đó trong em lại xuất hiện một bản năng gọi là bản năng hắc ám, nó khống chế em. Senju đổ lỗi cho Haru nên em đã rạch miệng cậu ấy. Quá khứ đó thay vì Haru có vết sẹo ở mắt như bây giờ thì cậu ấy lại có hai vết sẹo hình thoi hai bên miệng. Bản năng hắc ám xuất hiện vì khả năng du hành thời gian của anh là do cướp. Baji ở đó rất máu chiến và có phần hơi bạo lực chứ không phải bất cần như ở quá khứ này. Sau đó em cùng Baji và bốn người nữa thành lập nên một bang tên là Tokyo Manji.
Anh thấy mọi chuyện đã ổn nên đã bắt tay với Haru trở lại tương lai và Haru trở thành điểm khởi động của anh. Thời gian sau cậu ấy xuất hiện hai quá khứ song song nhau vì cậu ấy là điểm khởi động.
Một thời sau anh gặp được người tên Takemichi và truyền lại sức mạnh đó cho người đó. Anh đã tìm lại ông lão bị anh giết để cướp khả năng du hành nhưng không thấy ông ta. Vài ngày sau anh bị một trong 5 người bạn cùng lập bang của em giết chết lúc đó có cả Baji chứng kiến và Baji cũng góp phần trong cái chết của anh. Em đã hận người đó cực kỳ vì người đó đã giết chết anh. Người đó tên Kazutora, bây giờ em lại nhận ra lỗi không phải của Kazutora. Cậu ấy chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho em thôi.
Sau khi anh mất 2 năm em đã gặp được người tên Takemichi người mà anh đã trao sức mạnh du hành thời gian. Cậu ấy vốn quay lại chỉ để cứu người cậu ấy yêu tên là Hinata. Sau đó vì bị cuốn vào cuộc đời của em mà phải trở về để cứu cả bạn em và cuối cùng là cứu em ra khỏi bản năng hắc ám.
Anh biết không cậu ấy yếu lắm. Không biết đánh đấm gì đâu, nhưng vẫn luôn kiên cường không chịu thua. Em từng coi cậu ấy là người thay thế anh đó Shin. Nhưng giờ em nhận ra anh và cậu ấy không giống nhau. Anh luôn trầm ổn còn cậu ấy thì lại luôn nổi bật.
Ở những tương lai mà cậu ấy thấy em luôn rất tệ. Nào là bị người khác thao túng giết chết người cậu ấy yêu. Nào là giết tất cả bạn bè thân thiết vì cậu ấy rời bang. Nào là bắn cậu ấy rồi tự tử. Tất cả tương lai đó em đều là tội phạm truy nã. Chẳng có tương lai nào tốt đẹp cả vì bản năng hắc ám kia.
Lần cuối cùng cậu ấy trở về là để cứu em và đã bị em đánh gãy tay trọng thương nằm bệnh viện cả tháng. Sau đó cậu ấy tập hợp những người bạn lại để chiến đấu cứu em. Anh biết không em đã tự tay đâm chết cậu ấy. Takemichi có khả năng nhìn được trướac tương lai nhưng cậu ấy lại không né. Takemichi nói chỉ cần cậu ấy biến mất khả năng du hành thuộc về em thì bản năng hắc ám sẽ bị khả năng du hành khống chế.
Em quay trở lại vì đã tự tử. Nhưng tìm mãi em vẫn không tìm thấy cậu ấy anh Shin à" hắn càng nói càng mất bình tĩnh.
"Manjiro, nghe anh nói nè. Có lẽ dòng thời gian mà em nói là một thế giới song song khác. Nếu anh cướp được khả năng du hành và quay lại thì có lẽ anh cũng đã qua dòng thời gian của em còn được gọi là thế giới song song. Ở đó em không ngã cầu thang nên mới phát sinh chuyện Senju làm hư máy bay. Và thế giới đó có tồn tại người tên Takemichi kia. Em sau khi tự tử thì lại qua thế giới này. Như em nói ở thế giới đó anh không tìm thấy ông lão kia vì ở thế giới đó ông ta không tồn tại còn ở thế giới này em không tìm thấy được Takemichi vì cậu nhóc ấy không tồn tại ở thế giới này"
###############
Lời kể của Mikey tui cố ý viết ngắn gọn sơ sài vì mọi người đọc truyện rồi thì tự tưởng tượng Mikey kể chuyện cho Shin nghe đi nha. Kể toàn bộ mọi chuyện mà Mikey trải qua cho Shin biết ý, tự tưởng tượng đi. Không chịu cũng phải chịu. Mới nhiêu đó mà quá trời chữ rồi kể chi tiết chắc 2 chap quá. Tui không muốn kéo dài đâu nên là rút gọn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com