Chương 10
Đêm nay cậu có vẻ ổn hơn hôm trước, không còn những cảm giác đau lòng hay cô đơn nữa. Dù vậy nhưng Takemichi vẫn khó đi vào giấc ngủ, cậu xoay người mấy lần khiến Inui để ý.
"Không ngủ được à Takemichi ?"
Cậu đáp "Ừm, tao cũng không biết tại sao mình lại như thế này, ngược lại còn phấn chấn hơn ban ngày."
Inui biết đây là tình trạng của những người hay thức khuya, anh sẵn sàng cùng Takemichi trò chuyện thâu đêm.
"À, tao cũng hay như vậy lắm, đừng lo, đêm nay tao chơi với mày."
( :)) ủa nghe như lời của mấy đứa sắp 'ăn' con nhà người ta dị ?)
"Này, nếu bây giờ Kokonoi trở mặt muốn giết mày thì mày còn nể tình bạn mà không giết hắn không ?"
Inui suy ngẫm một hồi, đáp : Không, vì lựa chọn lúc đó chỉ có sống hoặc chết. Nó là người trở mặt nên tao phải sống.
Takemichi : Mày ác thiệt đó, không nể tình đồng đội bạn bè gì luôn ?
Ngoài miệng thì Takemichi đang trêu Inui, nhưng trong lòng bây giờ đang rất hỗn loạn. Nếu như gặp Mikey ác, mình thật sự phải giết hắn sao ? Thật sự không có lựa chọn nào khác nữa à ?
Inui vẫn không viết sự hỗn loạn trong lòng Takemichi, nói cười như thường : Tao cũng không biết, nếu chuyện đó là thật có lẽ tao sẽ rất do dự. Theo lý thì tao nên giết hắn nhưng theo tình tao lại không nỡ.
Takemichi : Inui
Inui : Hửm ?
Takemichi thở dài : Nếu như tao.........nếu như tao làm chuyện ác thì sao ? Mày vẫn sẽ theo tao chứ ?
Inui : Nếu cái ác đó không không chạm đến giới hạn đạo đức của tao, tao sẽ vẫn luôn nghe lệnh của mày.
Cậu có hơi thắc mắc rằng giới hạn đạo đức của Inui là gì, mà thôi kệ đi, tương lai mình cũng có làm gì ác đâu.
Takemichi : Vậy là tốt rồi Inui à, tao rất thích mày như vậy đó.
Cái thích của cậu rất trong sáng, nó đơn giản là sự ngưỡng mộ và ấn tượng. Tuy nhiên vào tai Inui lại có hơi ngại ngùng, dù biết ý của Takemichi là gì nhưng anh vẫn rất bối rối.
"Cá...cám ơn, thôi đi ngủ đi, trễ lắm rồi."
Nói chuyện một hồi Takemichi cũng buồn ngủ rồi, dần dần cậu thiếp đi trong cái chăn ấm áp. Theo thói quen ôm gối khi ngủ, cậu không có ý thức mà ôm lấy một cái gối dài, còn rất ấm nữa.
Ýe, cái gối ôm đó chính là Inui. Anh cũng không để ý mà ôm Takemichi ngủ luôn.
*Có phải Takemichi hôm nay rất thoải mái trò truyện và có chút thẳng thắn không ?
Buổi tối là thời điểm con người dễ bị chi phối cảm xúc, lời nói ra có khả năng cao là lời thật lòng.
:)) Ngoài ra bạn nào định tỏ tình crush thì nói buổi tối nha, tỷ lệ thành công cao hơn ban ngày đó.
Takemichi vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, đột nhiên có cái gì đó lại đến.
Là cơn đau như buổi sáng hôm qua, nhưng có Inui ở đây làm sao cậu có thể quằn quại được. Takemichi cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh nằm bên vì tiếng động cũng chỉ nghĩ cậu đi vệ sinh mà thôi.
Đau đớn như có bàn tay cào bấu lấy ngực cậu, vừa đóng cửa nhà vệ sinh là Takemichi đã quỳ xuống, gục mặt xuống nền nhà để mồ hôi rỉ từng giọt. Cơn đau đã dịu bớt, cậu lấy trong bộ đồ cũ vỉ Stilux vừa mua sáng hôm qua, không cần uống nước mà trực tiếp nuốt xuống rồi chờ một lúc cho thuốc phát huy tác dụng. Takemichi đứng lên, tay chống vào bồn rửa mặt và vuốt qua gương mặt bằng nước, xóa đi những giọt mồ hôi đọng lại.
(Stilux tui có chú thích ở chương 8 là thuốc ngủ có tác dụng giảm đau nha.)
Nhưng cậu ấy không biết rằng Inui đang đứng ngoài cửa, nhìn cậu bị dày vò, chống chọi với đau đớn. Inui rất muốn xông vào xem tình trạng của cậu, làm sao dám chứ. Takemichi không gọi anh dậy mà tự đi vào đây chứng tỏ là cậu không muốn Inui biết. Từ khi nào con người này phải khổ sở như vậy ? Mạnh mẽ quá cũng không phải là điều tốt.
Inui tự nhủ rằng sau này phải chăm sóc Takemichi thật tốt, sức khỏe bây giờ của cậu quan trọng hơn việc sắp xếp lại Hắc Long.
Khi Takemichi quay lại thì nhìn thấy Inui vẫn đang ngủ bình thường, nhẹ nhàng nằm xuống để không đánh thức anh. Vì tác dụng của thuốc mà cậu cũng ngủ ngay lập tức, đối diện với Takemichi lúc này chính là đôi mắt kiên định của Inui.
Sáng hôm sau, anh đề nghị Takemichi qua sống chung với mình, lấy cớ là để dễ thông báo với quản lý bang. Takemichi chưa đồng ý ngay, cậu suy nghĩ nhà Inui rất to, ở chung cũng rất thoải mái. Nếu như vậy còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, phân tích đủ đường cậu mới gật đầu.
"Cũng được, để tao về dọn đồ rồi tối tao qua."
"Được thôi, chủ nhânnnnnnnnnn."
Inui vui vẻ ôm lấy Takemichi rồi chở cậu về nhà lấy cặp sách đến trường. Tâm trạng Takemichi hôm nay rất tốt, còn nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài mà không hề ngủ một tiết nào. Cái tính lúc thì khó ở lúc thì vui vẻ nghiêm túc thế này khiến đám bạn thân cùng đám Chifuyu lấy làm lạ.
Takemichi dạo này bị điên hả ? Sao cứ hâm hâm dở dở thế này ?
Lòng ai cũng có câu hỏi này nhưng thấy Takemichi vui vẻ như thế cũng đành thôi, nó trông bình thường như bây giờ là tốt rồi.
Takemichi của hôm sau *Ngủ, ăn, ngủ*.
Mọi người : Tao xin rút lại lời tao nói hôm qua, thằng hôm qua nhất định là không phải nó, đây mới là nó.
Chuyện tỏ tình buối tối là đúng lắm nha mọi người, nhưng đúng với ai chứ trừ tôi ra :))).
Tôi tỏ tình ngay đêm giao thừa, cũng bị từ chối ngay đêm giao thừa.
Chắc do tôi bede còn bạn kia thẳng, vậy nên các bạn nên thử một lần đi.
Lỡ may có ny nhớ quay lại đây like truyện ha ?
Bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com