Chương 21
Takemichi lấy đồ xong liền về nhà ngay, hình như Inui không có ở nhà. Cậu làm một ít thức ăn nhẹ mang đếng trụ sở Hắc Long.
"Inui, anh ăn sáng chưa ? Tôi mang đồ ăn đến này!"
Inui đang cắm cúi làm việc, nghe thấy giọng nói của Takemichi thì phấn chấn hẳn ra.
"Tôi chưa ăn, cậu ngồi xuống ăn cùng đi."
* Có thể các bạn sẽ thắc mắc về cách xưng hô, Takemichi 20 tuổi rồi. Cậu ấy trưởng thành và biết đối nhân xử thế rồi, mọi người xung quanh không còn trẻ trâu để gọi nhau "mày, tao" nữa.
Và khác với khi mới nhậm chức, năng lực và trách nhiệm của Takemichi đủ khiến người ta kính nể, với một người như vậy thì phải gọi theo cách tôn trọng mà không bị ngượng.
Họ ăn sáng cùng nhau, sau đó lại đắm chìm trong công việc. Các thành viên của Hắc Long tụm lại kể chuyện cho đám lính mới nghe.
"Đó là huấn luyện viên của chúng ta, nhưng tụi mày đừng có khinh thường. Lời nói của ngài ấy tương đương với phó tổng trưởng đó."
Anh chàng mới gia nhập vẫn thấy lạ : Ủa ? Trông ngài ấy đâu có đáng sợ ? Cũng bình thường thôi mà ?
Các thành viên lâu năm nghe mà muốn rớt nước mắt, căn dặn anh chàng đó : Mày còn non lắm, dù mày có tập hợp đủ tất cả thành viên của Hắc Long bao gồm cả tổng trưởng thì chỉ có một kết cục thôi.
Ngài ấy sẽ dập cả bang ra bã.
Anh ấy nghe xong liền căng thẳng, may sao mình chưa nói gì quá đáng. Sau đó ngồi hóng các tiền bối kể tiếp.
"Ngài ấy không tham gia bất kỳ trận đấu công khai nào, nhưng cũng không thể khinh thường được. 2 năm trước, có kẻ giả mạo Hắc Long làm chuyện xấu. Tụi mày biết chuyện gì đã xảy ra không ?"
Cả đám lính mới lắc đầu, tiếp tục hóng chuyện.
"Ngài ấy một mình bí mật xông vào địa bàng của Phạm thăm dò, biết được lũ khốn đó đang ở phía Tây Phạm. Sau đó ngài còn biết được trong số người chúng ta có kẻ phản bội, vài hôm sau đã tìm ra được hắn."
"Còn nữa, tên đó đã bị giam cầm, tra tấn đến tận sau khi thanh toán hết đám giả mạo mới được thả ra."
Một cậu chàng ló đầu ra hỏi : Chỉ vậy thôi ạ ?
"Thì đúng là thả ra thật, nhưng thả xuống mồ ấy. Trước mặt hàng trăm thành viên Hắc Long, tên đó bị giết một cách cực kỳ tàn bạo. Miệng của tên đó đã nói ra những bí mật của Hắc Long cho nên hình phạt là đổ Thủy Ngân vào họng, lấp nó lại mãi mãi."
Người nghe thì rùng mình, kẻ nhớ thì ớn lạnh. Cả đám xì xào buôn dưa cả buổi như cái chợ cá miền Tây.
Xong việc ở trụ sở, bây giờ trời đã xế chiều, Takemichi về nhà dọn dẹp lau chùi. Ăn cơm tắm rửa rồi đến Lục Ba La Đơn Đại mà không hề biết mấy thanh niên Hắc Long còn đang buôn 7749 quả dưa của cậu.
Danh tiếng của Tachi trước giờ chỉ là một thanh niên cần tiền nên hay có mặt ở các sân đấu cá cược. Mọi giao dịch hay mức độ quan trọng của hắn này được người lãnh đạo và thành viên cốt cán của các băng đảng bảo mật. Một phần là vì cậu không muốn, ngoài ra nếu giao dịch bị lộ, Kanto Manji tuyệt đối không bỏ qua người này đâu.
Takemichi đảo chân đi đến trụ sở của Lục Ba La Đơn Đại, thấy cậu đến, mọi người trong phòng họp lập tức đứng lên cúi chào cậu.
"Kính chào ngài!!"
Chỉ có tổng trưởng Terano gật đầu cho có lệ, hắn không có phản ứng gì với hành động này của thuộc hạ cả. Vì hắn của ngầm thừa nhận năng lực lãnh đạo và quản lý của cậu rồi, bây giờ cậu chỉ là không chính thức đứng trong giới bất lương.
Nếu cậu muốn, Terano sẽ phục vụ cho Takemichi mà không có bất kỳ lý do hay ý kiến nào.
-----
Giờ tôi chỉ tả vị trí của Takemichi trong giới bất lương thôi, bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com