Chương 40
Nhờ Mikey đã gọi bác sĩ ở lại từ trước cho nên khi cả hai về trụ sở đều được xử lý vết thương kịp thời, có điều họ đang rơi vào tình trạng nguy kịch có nguy cơ tử vong cao.
Khi đạn đi vào bên trong, với tốc độ và độ xoáy khủng khiếp khiến lớp thịt của họ sẽ bị giãn ra và tạo thành một khoảng trống, nhưng nó sẽ co lại ngay lập tức để trở về hình thái ban đầu.
Quá trình này diễn ra trong thời gian cực ngắn, không chỉ các mô xung quanh mà dây thần kinh cũng bị tổn hại, mạch máu bị đứt lìa, còn cơ bắp thì nát tan.
Nếu muốn gắp mảnh đạn ra không phải chuyện dễ dàng vì do đạn được tạo thành từ các lớp vật liệu khác nhau, chúng bay rất nhanh và sẽ dễ bị phân mảnh khi va vào vật cứng như xương. Vậy nên dù cho trúng đạn ở mô mềm như cánh tay hay chân đều có thể tử vong.
*Đây không phải bịa, thường thì đạn sẽ không còn nguyên khi được gắp ra khỏi cơ thể đâu. Thậm chí có thể gây sốc làm tổn thương các cơ quan nội tạng.
Một mình bác sĩ kia không thể phẫu cấp cứu được cho cả Sanzu và Takemichi, việc quyết định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Sanzu tuy đã đau đến sắp mất hết lý trí nhưng vẫn nói với bác sĩ.
"Lo cho nó trước đi!!"
Hắn lấy trong túi ra một gói bột nhỏ, là tinh thể được nghiền mịn màu xám*. Kêu ông ta lấy cho hắn một ống tiêm nhỏ rồi tự tay tiêm thứ đó vào người, cơn đau trên người Sanzu dần giảm bớt, hắn lấy dụng cụ trên khay của bác sĩ tự gắp từng mảnh đạn trong người. Cảnh tượng này không biết kinh khủng thế nào, cả bác sĩ bên cạnh đang chuẩn bị phẫu thuật cho Takemichi cũng phải rùng mình.
Cơn đau này không phải ai cũng chịu được chứ đừng nói đến chuyện tự gắp nó ra. Bên kia Takemichi đã được gây mê và bác sĩ đang tiến hành gắp mảnh đạn ra cho cậu.
Sanzu tự khâu vết thương cho mình rồi khập khễnh đi ra ngoài, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ lập tức giam lũ chó má dám cướp hàng của hắn, đã vậy còn làm hại đến thằng ngu đó.
2h sau, Takemichi tỉnh lại với cơn đau nhói bên cánh tay, trước mắt là khung cảnh mờ ảo. Cảm giác này khiến cậu sợ hãi.
"Sanzuuu!! Hức hức, Sanzuuu!! Mày đâu rồi!!"
Thanh quản phát ra âm thanh khàn khàn, thậm chí có chữ còn nói không ra tiếng. Sanzu ở bên ngoài nghe thấy liền đi vào, trở giọng trách cứ.
"Câm mẹ mày đi, ồn ào vãi! Tao ở đây, réo cái đầu mày!"
Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó lấy tay che mắt Takemichi.
"Đừng nhìn, ngày mai mày sẽ thấy rõ thôi! Còn đau nữa không ?"
Takemichi rền rĩ : Đau! Rất đau!
Vì tác dụng an thần của dịch truyền, cậu lại chìm vào giấc ngủ trong cái xoa đầu ấm áp của Sanzu. Hắn ngồi bên cạnh nhỏ giọng trách cứ.
"Thằng ngu, biết đau còn dám lao ra."
Tuy nhiên sau chuyện lần này, vị trí của Takemichi trong lòng hắn đã thay đổi.
Bác sĩ sau khi nghỉ ngơi lập tức ghi chép lại thuốc mê đã sử dụng hôm nay, phòng tránh ngày mai lại quên béng mất.
Suốt một đêm căng thẳng rốt cuộc cũng được chợp mắt, Sanzu tựa người vào tường ngủ say sưa cạnh giường cậu. Mùi thuốc sát trùng gay mũi cỡ nào cũng không thể làm phiền cơn mơ của họ bây giờ.
-------------------.--------------------
Heroin là ma túy
Nó là chế phẩm được bán tổng hợp từ morphin có tác dụng giảm đau mạnh hơn morphin, nhưng độc hại hơn nhiều.
Chỉ cần một liều khoảng 0.06gam có thể gây chết người ngay sau khi tiêm, Heroin ở Đông Nam Á có màu trắng hay xám nhạt.
Chính là thứ mà Sanzu sử dụng để giảm đau khi tự tay gắp đạn.
Nó là chất gây nghiện mạnh và cực kỳ có hại, không nên tự ý sử dụng, buôn bán hay nhập lậu.
Ai đó : Đọc fanfic để thư giãn thôi
Tôi : 😃 Chắc chưa ?
Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com