Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Về đến nhà, Takemichi khoác lên bộ đồ như đêm qua để đi đến nơi họp bang của Phạm.

Senju đã chờ ở đó từ sáng, đứng bên cạnh cô ấy là Imaushi Wakasa thuộc ban lãnh đạo của Phạm, cựu đội trưởng đội đặc công của Hắc Long.

"Đến rồi à ? Vậy thì bắt đầu công việc đi, đây là Wakasa"
Takemichi mở lời chào hỏi "Chào Wakasa, tao là Tachi."
Wakasa chỉ đáp lại một tiếng "Ờm" rồi theo Senju vào trong phòng bàn chiến lược. Cậu theo gót họ cũng đi vào theo.

"Hiện tại phía Nam Phạm có băng Angelo, dù là băng nhỏ nhưng cách hoạt động cực kỳ tàn bạo. Không khác gì Yakuza, kỳ lạ là họ không có người đứng đầu."
Senju lên tiếng : Ý mày là muốn vừa mở rộng phạm vi quản lý của Phạm vừa khiến họ làm thuộc hạ ?
Takemichi đáp : Không sai, một khi có người đứng đầu họ sẽ kiềm hãm được con thú trong lòng, với sức mạnh đó thì rất có ích cho tụi mày.

(Tôi không giỏi viết mảng này nên tua nhé :"((.)

Sau khi đã bàn bạc xong, Takemichi đến nơi họp của Lục Ba La Đơn Đại, giúp họ hoàn thành kế hoạch đánh chiếm các băng phía Tây rồi bỏ đi không do dự.

Vậy mà trời đã xế chiều, hồi trưa cậu chưa ăn gì cả. Da bụng dính da lưng đến nơi mất thôi, cho nên Takemichi dạo bộ đến cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh mì ngọt ăn tạm. Thiếu niên ngồi bên hàng ghế của công viên, tay cầm ổ bánh mì ngọt gặm cắn như mấy con chuột nhỏ.

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua gặp Inui, đã ôm cậu ấy khóc lóc còn ngủ luôn trong lòng người ta. Ôi trời đất nghĩ lại mà ngại muốn đội quần luôn.
Nhớ đến Inui là nhớ đến Hắc Long, bây giờ Takemichi mang tiếng đã rút khỏi giới bất lương. Bang Hắc Long từ hôm đó vẫn không đưa người khác lên làm tổng trưởng, không biết bây giờ mình bí mật quay lại hoạt động dưới danh nghĩa của Hắc Long có được không.
Cây cối xung quanh cậu dần chìm vào bóng tối, ánh đèn công viên nhấp nháy vài lần mới thắp sáng những hàng ghế. Nghĩ tới nghĩ lui, Takemichi định đến nhà của Inui một phen nói chuyện thử xem.

"Kính Koong....!"

Chuông cửa nhà Inui reo lên mấy lần, Takemichi nghĩ lại chắc giờ này Inui cũng nghỉ ngơi rồi. Có lẽ không nên làm phiền nhưng khi vừa cất bước thì cửa nhà mở ra, Inui vội vã mời người vào nhà.

"Chào Takemichi, mày vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé ?"
Takemichi quay lại, cười nói "Ừm, làm phiền mày rồi."
"Không sao, nhà tao không có ai, có mỗi tao nên chán lắm, mày vào đi."

Vừa bước vào nhà Takemichi đã ngửi thấy mùi Lavender thoáng nhẹ qua mũi. Tâm trạng của cậu đã thư giãn bớt, không ngờ nhà của Inui có xông tinh dầu đấy.

"Tổng trưởng kính mến, cho hỏi ngài đã ăn cơm tối chưa ? Chưa thì ăn cùng tao nhé ?"
Takemichi ngại ngùng gật đầu "Vậy... làm phiền mày quá, để tao giúp mày nấu."
"Được thôi, rửa tay rồi vào bếp nào."

Không khí ấm cúng xua tan muộn phiền của cậu, cả 2 lục đục quây quần trong bếp như đôi vợ chồng mới cưới đang nấu bữa tối đầu tiên khi chung sống. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trêu đùa, trông thật hạnh phúc làm sao.

(Tác giả thân làm phận FA đành lấy khăn giấy chấm nước mắt :[[.)

Cơm nước chén dĩa xong xuôi, Takemichi bắt đầu vào việc chính, Inui cũng biết cậu có điều muốn nói liền ngay ngắn ngồi nghe.

"Inui, nếu như tao quay trở lại giới bất lương, Hắc Long vẫn sẽ nghe tao chứ ?"
Inui nghe thấy lời này liền hớn hở cả lên, chắc là cậu ấy quyết định quay lại làm bất lương rồi.
"Hắc Long luôn sẵn sàng nghe theo lệnh của mày, tao cũng vậy."

Takemichi thấy người trước mắt tận tâm trung thành đến vậy, thầm nghĩ sao mình tốt số thế không biết. Cậu tiếp tục nói "Nhưng tao không thể lộ diện, Inui, mày giúp tao đảm nhận chức tổng trưởng được không ?"
Anh rốt cuộc cũng hiểu, Takemichi đang muốn âm thầm quay lại, không sao, vậy cũng tốt lắm rồi.

"Được, tao sẽ nghe theo mày, không gọi tổng trưởng nữa thì gọi là chủ nhân ha ?"
Takemichi thực sự không thể hiểu được cái thằng Inui này bị gì, không thể nghiêm túc được hay sao, nhưng cậu bất lực cmnr.
"Sao cũng được, tùy mày, đừng có gọi tao như thế khi có người ngoài"

Inui giống con chó được cho xương, như có đuôi mà lắc lư tỏ ý thích thú.
"Vâng, chủ nhân."
Anh lại nói thêm "Hôm nay mày ngủ lại ở nhà tao đi, nháaaaa ?"

Bây giờ về nhà cũng đã trễ, ở một mình cũng buồn lắm. Thôi thì ở lại cũng không sao.

"Ừm, mày có đồ không ? Cho tao mượn thay nhé ? Giờ tao không có mang đồ."
"Được được, cứ ngồi đó đi, tao đi lấy cho."

Inui tìm cho Takemichi một bộ đồ vừa vặn, đưa cậu ấy đến phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Xong xuôi, Takemichi được dẫn vào phòng anh, không gian ở đây rộng rãi thoáng mát, nhìn là biết chỉ đại gia mới ở.

"Inui à, mày giàu thật ấy nhể ?"
Inui cười nói " Nào có, tao moi tiền của Kokonoi xây đó."
Takemichi :................
Inui : :))))))))))
"Thôi được rồi, thế thì tối nay tao ngủ ở đâu ?"
Inui : Mày ngủ trên giường, tao nằm dưới đất .
Takemichi : Nằm dưới đất hết đi :)).

Hơ hơ, thay vì tranh cãi ai trên ai dưới, cho cả 2 nằm dưới đất hết cho rồi.

Bai, chúc một ngày tốt lành :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com