Ngoại truyện - Xóa Nhòa 2 (Santake)
Công việc của một nhà phê bình nghệ thuật.
Việc của Sanzu chính là quan sát, quan sát thật nhiều. Hắn cố lắng nghe những phản ứng chủ quan của mình một cách càng khách quan, hay càng trung tính, càng tốt. Hắn nghiên cứu tất cả những cái mà hắn quan sát được, dù cho nó tốt, nó xấu, hay tầm tầm. Sanzu đi theo phản ứng của mắt, nếu nó bị chi tiết nào đấy hấp dẫn, hắn sẽ chú ý tới chi tiết ấy và tìm hiểu nguyên nhân. Nhà phê bình phải luôn luôn rèn luyện thị giác, rồi lập ra một "kho lưu trữ hình ảnh" trong não, và phải cố xác định được tại sao một số thứ có sức thuyết phục, trong khi những thứ khác thì không. Và hắn xét yếu tố còn lại ấy có nét gì độc đáo, hay ít ra là có triển vọng.
Khi một họa sĩ mới vào nghề, cái cần nghiên cứu là bức họa có bị ảnh hưởng bởi những họa sĩ khác mà họ học tập hay không. Người họa sĩ mới này có ý thức được việc 'vay mượn' và có đang cố gắng để 'thoát nợ' hay không? Hay họ đang chấp nhận một cách vô thức những ý tưởng 'vay mượn' đó, làm cho tác phầm của mình thành chung chung và là một thứ 'phái sinh' ? Dựa trên 'kho lưu trữ hình ảnh', càng ít cái tên nảy ra trong trí óc thì khả năng tác phẩm này chính là một thứ mới mẻ mà chưa từng thấy trước đây càng cao.
Đồng thời, cái mới hay cái độc đáo không nhất thiết phải là thứ mang tính đột phá phi thường vì khả năng sáng tạo có nhiều mức khác nhau. Hắn luôn tìm kiếm điểm đặc biệt, cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhưng nó đem lại cái cảm giác thiết yếu - một cảm giác rằng người nghệ sĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra tác phẩm này theo cách riêng của mình. Đó là cách duy nhất để tính chân thực hay tính sáng tạo, tính độc đáo có thể bắt đầu lộ diện.
Bản năng thôi thúc chúng ta tìm cái mới, chẳng hạn như cách hắn quan tâm tới bức họa của Takemichi.
( :))) đến lúc tôi lên sàn)
Trong một buổi phỏng vấn tại Kyoto, các danh họa đặt câu hỏi về đối tác của Sanzu - là Takemichi về đường lối, kỹ thuật mà cậu sử dụng, chúng có vẻ mới lạ trong giới nghệ thuật hiện nay.
Đứng trước máy quay, Sanzu không có vẻ gì là lo lắng hay run rẩy cả, mọi người nhốn nháo cả lên nên tôi đã vội leo ngay lên bục để hỏi.
"Tôi là HCl, rất hân hạnh khi gặp được ngài Haruchiyo, tôi có câu hỏi dành cho anh, không phiền chứ ?"
Anh ta trông khá thoải mái.
"Không phiền, cậu muốn đặt câu hỏi gì ?"
Dù trong lúc gan dạ đột ngột tôi mới leo lên bục phát biểu nhưng suy cho cùng tôi vẫn có chút lo sợ, vì đây là lần đầu tôi đứng trước nhiều người như vậy.
"Rất vinh hạnh, anh có nhận xét gì về trường phái nghệ thuật của cậu Hanagaki ?"
Hắn đáp mà không do dự.
"Tôi chưa thấy nó bao giờ."
Cả tôi và mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời này, chưa thấy nó bao giờ ? Tôi vô tình thốt lên.
"Hả ?"
Hắn nói tiếp.
"Phải, tôi chưa thấy nó bao giờ, chúng là trường phái mới lạ trên con đường của phong trào nghệ thuật đương đại. Có một điểm chung giống với trường phái hậu ấn tượng* là phóng đại màu sắc được sử dụng trong tranh nhằm nâng cao giá trị biểu cảm của nó, giúp truyền tải tâm tư và tình cảm. Nguyên tắc phối màu được áp dụng là Rectangular Tetradic, được xem là nguyên tắc phối màu phức tạp nhất trong 6 nguyên tắc cơ bản, phải lựa chọn màu sắc kỹ càng để mang lại sự mới mẻ trong phong cách cổ điển vốn có của cậu ấy, thể hiện cái chuẩn mực và giới hạn mà không kém phần lạ mắt, thu hút.
Khác với cách tối giản hóa các nét vẽ của hậu ấn tượng, các mảng màu chia thành nhiều sắc độ khác nhau mà không cần đắp thêm một lớp màu nào, ngoài ra từng sắc độ đều có hình gợn sóng. Thật tuyệt khi chúng vẫn không mất đi nội dung trực quan giúp người nhìn thỏa mãn, tích cực. Thú thật với mọi người, cả tôi cũng không rõ về kỹ thuật mà cậu Hanagaki sử dụng."
*Hậu ấn tượng là tên gọi chung để chỉ tới những nghệ sĩ thuộc thời kỳ sau trường phái ấn tượng. Trường phái ấn tượng là một bước ngoặt trong hội họa, rũ bỏ những quan niệm từng tồn tại rất nhiều năm ở châu Âu. (Trường phái không chính thống.)
Tôi gật gù rồi hỏi thêm.
"Vậy anh có thể nói đôi lời về triển vọng của cậu Hanagaki được chứ ?"
Hắn nở nụ cười nhẹ, tôi thấy được đó là nụ cười tự hào.
"Được, cậu ấy rất có triển vọng cho phong trào nghệ thuật đương đại, tuy nhiên nếu muốn theo đuổi trường phái mới này tôi e là khá khó khăn bởi khó nắm bắt kỹ thuật này.
Tôi cam đoan rằng trong tương lai, đây sẽ là dấu ấn rõ nét và được ví như cuộc cách mạng trong lịch sử nghệ thuật."
Haizz, tôi nghĩ bản thân đã hỏi đủ rồi nên vội cảm ơn và đi xuống, kết thúc buổi trưa căng thẳng để quay về studio nghỉ ngơi.
Phía Takemichi bên này.....
Cậu ấy đang cắm cúi vẽ cái gì đó, trong phòng trang màu bột vương vãi khắp nơi, nhiều bức họa đang dang dở bị bỏ bê không nhìn tới. Nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy rõ người trong tranh, da trắng mắt xanh, môi cười mỉm, gió hiu hiu như nâng niu cả người hắn, vết sẹo trên khóe miệng nở rộ hơn bất kỳ đóa hoa nào....
Thật dịu dàng.
Đằm thắm.
Và cuốn hút.
Với kỹ thuật xây dựng các mảng màu, người trong tranh rạng rỡ như nắng mai, cuối cùng là đôi mắt, chúng lóng lánh và dịu êm tựa Tây Hồ ngày thu, mi rũ tự tán cây úa vàng lả tả.
Bố cục, hòa sắc, kỹ thuật, tính đại diện, đường nét, chất liệu, tính thẩm mỹ, tất cả đều được gói gọn hoàn mỹ vào trong bức họa.
Vẫn còn thiếu cái gì đó.
Một thứ rất quan trong mà không cần nhìn vẫn có thể nhận ra Muse của cậu ngay.
Phải rồi, là mùi hương.
Khi rảnh thì sẽ hoàn thành nốt việc này vậy, bây giờ thì vào bếp nấu bữa trưa cho Sanzu đã. Confit Byaldi có lẽ là lựa chọn không tệ cho hôm nay.
Confit Byaldi có tên gọi khác là Ratatouille - một món ăn dân dã của đồng quê Provece tại Pháp, bắt nguồn từ thành phố Nice. Món ăn truyền thống bao gồm các loại rau củ như: cà chua, hành tây, bí ngòi, ớt chuông, cà tím,... đem hầm với nước sốt.
Đầu tiên là sơ chế rau củ rồi làm nước sốt, xào cà chua, ớt chuông, hành tây, tỏi, bí ngòi xanh và vàng đến khi chúng chín mềm sau đó cho vào máy xay sinh tố cùng với lá hương thảo, rau mùi tây, dầu ô liu.
Đến công đoạn nướng rau củ, dùng muỗng múc phần sốt rưới đều một lớp mỏng lên chảo gang. Đem phần cà chua, cà tím, bí ngòi xanh và vàng đã cắt lát còn lại xếp xen kẽ nhau lên phần sốt sao cho trông thật đẹp mắt là được. Rắc hương thảo và thêm chút dầu ô liu lên lớp rau củ, phủ một lớp giấy nến rồi đem nướng.
Vừa cho món ăn vào lò thì tiếng chuông cửa báo hiệu Sanzu đã về, hiện tại họ đang sống chung với nhau, như đôi vợ chồng thực sự nhỉ ?
Họ cùng nhau ăn trưa, cùng thưởng thức hương thơm nồng nàn của nước sốt và lá hương thảo, mùi vị rau củ mềm ngon, đậm đà đặc trưng của Confit Byaldi.
Trao nhau cái hôn nồng thắm rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình, sau khi Sanzu ra khỏi cửa, Takemichi sắp xếp đồ đạc, cất bức chân dung rồi đi đến cửa hàng nước hoa.
Cậu nhớ, nhớ mùi mùi hương độc lập. Mùi hương này mang ý nghĩa muốn thực hiện một ý tưởng táo bạo đó là thay đổi hiện thực, gợi nhớ đến chai Givenchy Pi Neo.
Givenchy Pi Neo có hương thơm nam tính, quyến rũ nhưng lại đầy sự tươi mát và ấm áp từ cam Bergamot, quýt hồng, gỗ tuyết tùng, hoa sim, hoắc hương. Chủ cửa hàng cũng không phải vất vả tư vấn cho cậu, có điều thứ hắn chú ý là Takemichi.
"Tôi có thể biết tên của quý khách chứ ?"
Bình thường khi mua hàng có giá trị lớn, nhân viên các cửa hàng luôn xin tên của khách nên cậu cũng không ngại.
"Takemichi Hanagaki"
Hắn cầm bút ghi tên cậu vào tờ giấy, sau đó lại nói tiếp.
"Tôi tên Ran Haitani"
Takemichi khó hiểu nhìn hắn rồi cũng cũng cười cho qua, đang định quay đi thì bị hắn nắm tay kéo lại. Cậu vội rút tay ra rồi chạy đi, có vẻ Takemichi khá hoang mang.
Từ lúc trở về cậu có gì đó lo lắng lắm, trực giác mách bảo rằng Takemichi phải trốn đi nhưng cậu chỉ xem như mình khó chịu vì động chạm với người lạ.
Lúc này Sanzu đã xong việc, trông có vẻ mệt mỏi và rũ rượi, hắn đi vào phòng với bộ trang phục khác lạ đã thay từ bao giờ, ôm lấy Takemichi rồi dúi mặt vào hõm cổ cậu.
Hắn thở dài, hỏi.
"Takemichi, em sẽ luôn ở bên tôi đúng không ?"
Cậu cười đáp.
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ luôn ở bên anh"
Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại thì cậu phát hiện nhân viên đã đưa nhầm chai nước hoa mẫu nên đã mang theo hóa đơn quay lại đổi. Cửa hàng hôm nay đông thật, bán nước hoa luôn đắt khách như vậy sao ?
Tiếng bà cô nào đó hét lên.
"Chết rồi!"
Takemichi hốt hoảng.
"Cô đang nói gì vậy ? Ai ? Ai chết ?"
Cô ấy không dám nói, chỉ chăm chăm đôi mắt vào trong quầy, cậu đi đến quầy rồi nhìn vào, cảnh tượng bên trong kinh tởm đến khó tả, con người có thể tàn nhẫn đến vậy ư ?
Một mớ xương thịt chất đống chặn ở lối vào quầy, nền nhà bị nhuộm bởi máu đỏ khô dính, bám lại trên sàn. Trên từng mảnh thịt còn thấy được sụn, gân máu đỏ quạch, mảnh vụn của cơ quan hệ tuần hoàn như tim, phổi, thận được đặt ở tủ kính trưng bày sản phẩm.
Cơ hoành, dạ dày, lá lách, gan, túi mật, tuyến tụy và ruột non bị bằm nát, các cơ quan hệ tiêu hóa được thả vào bình tinh dầu, mùi thơm nồng nặc của tinh dầu nguyên chất và mùi máu thịt ôi thối xộc vào mũi làm người ta muốn nôn ói, kinh tởm không thể tả xiết.
Xương sống và xương chi trên được cho vào thùng cồn ethanol*, tấm da bị lóc rồi bọc lại phần đầu, đặt ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng. Khi cảnh sát đến và mở tấm da ra, khuôn mặt dễ gần mà Takemichi gặp hôm qua, bây giờ lại nhuốm đầy vẻ kinh hoàng và thống khổ. Trên đống thịt nát, thanh quản bị viêm đã chứng tỏ hắn gào thét, cầu xin kinh khủng thế nào, thực sự Takemichi không thể nhìn thêm nữa.
*Cồn dùng trong ngành pha chế nước hoa, tất cả nước hoa trên thế giới có 50-80% là cồn.
Cậu vội chạy một mạch về nhá, nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng đó khiến bản thân bị kích động không nói nên lời. Chợt, Sanzu trừ trong phòng tắm đi ra, có hơi bất ngờ hỏi Takemichi.
"Không phải cậu có việc sao ? Được về sớm vậy à ?"
Takemichi nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói.
"À, có chút sự cố nên tôi về sớm, còn anh ? Sao anh lại ở nhà ?"
Sanzu có chút thất vọng mà trả lời.
"Hội đồng hủy cuộc họp rồi, biết trước thì sáng nay tôi đã ở nhà luôn cho khỏe."
Takemichi nghe xong thì bật cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, sáng nay cậu chưa kịp ăn sáng đã vội đi nên bây giờ đang cầu xin Sanzu nấu ăn.
"Sanzuuu! Tôi muốn ăn Croissant!"
*Bánh sừng bò, là một dạng bánh ăn sáng làm từ pâte feuilletée.
Sanzu thở dài.
"Được rồi, thay đồ đi rồi tôi làm cho."
Takemichi liền chạy tọt vào phòng ngủ, vì muốn khiến Sanzu bất ngờ nên cậu lục lọi tủ của hắn hòng chôm một bộ mặc thử. Một túi đồ trong góc hấp dẫn mắt của cậu, nhưng việc chạm vào nó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Takemichi.
Là một chiếc quần Âu màu BE đồng thời là chiếc quần hôm qua Sanzu đã mặc.
Tại sao ống quần dính máu ?
Máu từ đâu ra ?
Liệu có phải là...
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay quanh Takemichi, trong lúc ngơ người ra thì cậu không biết rằng Sanzu đang ở đằng sau cánh cửa, im lìm nhìn chằm chằm.
Takemichi vội vàng để nó lại chỗ cũ, xem như không có việc gì mà thay đồ của mình rồi đi ra khỏi phòng, cậu thẫn thờ hồi lâu cho đến khi Sanzu mang thức ăn lên.
"Xong rồi đó, phải trả công cho đầu bếp chứ nhỉ ?"
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi cắt bánh ra, đút từng miếng cho Takemichi. Trong chốc lát, tiếng thân thể gục xuống bàn, chỉ còn lại hình ảnh Sanzu xoa đầu cậu rồi cười điên loạn.
"Xin lỗi, đã để em thấy mất rồi."
...........
:)) Là đường thiệt nha, là nhựa đường.
Bai, chúc một ngày tốt lành :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com