Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm sự của người nghiện

Những người nghiện thuốc lá là nạn nhân của tổn thương tâm lý.
Ý tôi là đéo phải mấy đứa đi wave bốc đầu hay mấy cô cậu lóc chóc đòi làm người trưởng thành.
Căn bản hút dăm ba điếu thì chẳng nghiện đến đâu, nhưng hút có chu kỳ thì khác. Sẽ nghiện.
Cocain cũng là chất kích thích, dùng cỡ dăm ba điếu thì cũng như uống mấy ly cà phê, nếu uống đều đặn hằng ngày lại chả nghiện.
"Đừng có bao che cho chúng nó"
Èo, mấy người hút mà để mọi người thấy chia làm 3 dạng, đéo văn minh, văn minh nửa mùa và văn minh. Loại đéo văn minh chỗ đéo nào cũng hút được, trước mặt ai cũng hút được và vứt ở đâu cũng vứt được. Loại văn minh nửa mùa thì biết lựa chỗ hút, mỗi tội nết như b**p, vứt đầu lọc mà phải vứt chui mới chịu, nhưng vứt trong thùng rác chả ai nói gì, chậu cây cảnh, bể cá hay ly cà phê... Đĩ mẹ, có mà tôi đấm cho mấy phát.
Loại văn minh thì đa số đều có quy tắc riêng, hút đúng nơi vứt đúng chỗ, không hút trước người thân, hạn chế trước bạn bè, đặc biệt không để trẻ con và phụ nữ, người già tiếp cận bầu không khí có khói thuốc. Đây mới là người trưởng thành thực sự khi họ biết nghĩ cho mọi người xung quanh. Và họ rất cô đơn.
Vì họ hút một mình.
Đại khái vì tổn thương và áp lực tâm lý đến từ người thân, công việc, xã hội nên họ dùng thuốc lá như thuốc ức chế tái hấp thu hormone thần kinh. Nó đến nhiều như số tàn thuốc phía sau họ vậy.
Tôi thì tôi chả biết mình thuộc loại nào, người biết tôi hút thì ít, thấy tôi hút lại càng ít hơn. Và tôi cũng không nghiện, tôi hạn chế hút vì tôi không muốn mấy con mèo hoang ngửi thấy, chúng sẽ không ăn đồ tôi mang đến mất. Dù nguyên nhân vì mèo, tất cả mọi người xung quanh chẳng ai xứng đáng để ngửi mùi thuốc lá gay mũi và độc hại cả, vẫn tránh đi thì tốt hơn. Dẫu sao tôi cũng phải giữ hình tượng của mình, nếu như nó sụp đổ, tôi sẽ bị nghiêm trị bởi không chỉ riêng gia đình. Còn rất nhiều người chực chờ chỉ để dạy dỗ tôi với tư cách trưởng bối vì một người trẻ tuổi nắm quá nhiều thứ cũng chẳng hay ho gì, ít nhất tôi cũng phải giữ được một chỗ tốt để chôn trong nghĩa trang gia tộc.
Tôi vẫn luôn là một người hiền dịu, từ gương mặt cho đến cả hành vi, trong mắt họ hàng tôi luôn là một thanh niên lễ phép, trong mắt người ngoài tôi là người khôn ngoan, trong mắt bạn bè tôi là con nhà người ta, trong mắt con nít và nữ giới thì tôi là người tốt. Tôi đối xử thân thiện, dịu dàng và tốt bụng với mọi người, nhất là trẻ con và nữ giới, tôi biết họ cần gì, tôi biết họ nghĩ gì. Còn gì chu đáo hơn khi trong túi tôi luôn có kẹo, son, băng cá nhân, thuốc giảm đau và dây buộc tóc, chỉ có thuốc giảm đau là dành cho tôi, còn lại là dành cho mọi người xung quanh. Con nít thì chẳng nghĩ nhiều, thấy kẹo là vui, nhưng mấy cô thiếu nữ ạ, cây son này chẳng biết đã chạm môi bao người đâu.
Trước mặt vẫn là con người vì tiền đồ sự nghiệp, sau lưng hai tay đan chéo, ôm không biết bao nhiêu cái khốn nạn đoạ lạc, ám mùi rượu thuốc khó phai.
Ăn chơi thì ăn chơi, trụy lạc thì trụy lạc, không lôi kéo, không thể hiện, không để mọi người xung quanh mình bị ảnh hưởng là được. Không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, còn lại đều được.
Các bạn trẻ ạ, không phải cứ áp lực là hút, chỉ là một khi bạn không đủ mạnh mẽ, sẽ yếu đuối dưới tàn thuốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com