— Em đợi anh đến hết một kiếp người
Hỏi cuộc đời như vậy liệu đã nguôi
Tình yêu ta giống bông hoa cuối buổi
Không thấy nắng nên cũng dần tắt cười —
Hôm nay em nghe được một câu chuyện rất buồn, một người chồng già vì để tìm được người vợ bị mất trí nhớ đã bỏ nhà đi biệt tích mà không tiếc thời gian mấy năm, đi bộ hơn 7000km, từ tờ mờ sáng đến tối mịt luôn cầm tấm ảnh vợ mình trên tay để dò hỏi người đi đường.
Có một câu của ông ấy khiến em nhớ nhất "Bà đi đến nơi sáng, tôi đón bà về nhà..." Bởi vì nơi ông đứng là bóng tối, vậy nên chỉ khi bà bước ra ánh sáng, ông mới có thể trông thấy được người mình thương.
Tình yêu thời ông bà thật thần kỳ, cho dù là do yêu nhau rồi đến với nhau hay do 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' đi chăng nữa, thì họ vẫn cố gắng tìm điểm chung của nhau, cố gắng sống nương tựa, chắt chiu từng chút một để tạo nên một nơi gọi là nhà. Em tự hỏi, nếu mình là ông ấy, liệu em có thể đủ kiên trì để đi tìm anh như vậy hay không? Liệu em có thể kiên trì suốt từng ấy năm nhung nhớ, suốt từng ấy năm trông ngóng dù chẳng có chút hi vọng nhỏ nhoi nào?
Có lẽ em không thể, bởi vì người mà em yêu đang ở ngay trước mắt em đây, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn sống tốt mỗi ngày, vẫn được thoải mái làm những điều mà anh thích. Chỉ là người em yêu cũng giống bà cụ ấy, đã mãi mãi chẳng thể nhớ được em là ai, đã vĩnh viễn quên trong quá khứ từng có một Takemichi yêu anh đến như thế nào, từng cùng nhau đi dưới bầu trời đầy sao của mùa hạ, nói với ngôi sao băng vừa lướt vụt qua rằng "Mãi mãi chỉ có đôi ta..."
Điều đau lòng nhất là có được rồi lại mất đi, điều day dứt nhất là mất đi rồi nhưng cứ luôn hiện ra trước mắt, không thể chạm tới lại chẳng thể quên.
Anh không rời em quá xa, nhưng tình yêu của chúng ta đối với anh bây giờ chỉ như một vùng đất hoang chẳng có chút gì, không nước, không cây cối, không sự sống. Chỉ có gió lớn vẫn cứ thổi mãi không ngừng, cuốn những hạt bụi bay tứ tung càng cố nhìn lại càng thấy mịt mù.
Người nhẹ nhõm nhất là người chẳng nhớ chút gì, người đau lòng nhất là người chẳng thể nào quên đi. Rồi mai đây chúng ta sẽ chỉ là hai ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, việc từng chung một quỹ đạo quay cũng chỉ là chút chuyện kỳ lạ của vũ trụ rộng lớn bao la. Anh sẽ đi về một tương lai đầy rực rỡ và hứa hẹn, em lại lùi bước ôm chặt lấy quá khứ đã bị anh lãng quên, sống trong chiều không gian bị ánh sáng vứt bỏ.
Đến một lúc nào đó nhớ lại được tất cả, có lẽ khi ấy cũng đã muộn lắm rồi. Em trở thành một ông cụ già nhăn nheo, mà anh thì cứ thẳng lưng đường hoàng không khuỵa gối. Trong đầu anh là đầy đủ ký ức được ghép lại, nhưng em đã biến thành một kẻ lẩm cẩm ngu ngơ. Lấy ví dụ về việc đúng người sai thời điểm, em sẽ không chút e ngại điền vào là chúng mình - những kẻ khờ tưởng bản thân tài giỏi.
Hỏi rằng em có tiếc không, có cam lòng không ư? Tiếc chứ, sao có thể cam lòng? Nhưng mà dù như thế cũng có thay đổi được gì đâu? Có những câu chuyện đúng là cứ kiên trì thì sẽ có kết quả. Ví dụ như thích thầm anh 6 năm, hẹn hò 3 năm, lại ví dụ như đến lúc chuẩn bị kết hôn thì lại quay về vạch xuất phát. Lúc bấy giờ cuối cùng em cũng nhận ra được một sự thật: Có những mối quan hệ ngay từ đầu ở đâu thì vĩnh viễn sẽ luôn ở yên đó.
Định rõ vốn dĩ chỉ là người xa lạ thì quay đi quay lại cũng vẫn chỉ là người xa lạ.
Sau này, anh đón cơn mưa xuân ở dưới những cánh hoa anh đào hồng nhạt, em tưới mát bản thân trong cơn mưa ngập tràn nỗi nhớ. Sau này, từng làn gió mát đêm hè thổi bay vệt mồ hôi trên gò má anh, em lại ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao vào ngày không mây. Sau này, thu sang cuốn bay những chiếc lá vàng dưới chân anh đi, em nâng tay bắt một chiếc lá đỏ rơi xuống với tiếng thở dài. Sau này, tuyết đông dừng trên mái tóc anh không nỡ rời, em vùi gương mặt trong chiếc khăn quàng lớn nhưng vẫn thấy lạnh ngắt cõi lòng.
Chúng ta vẫn sẽ sống tốt theo một cách nào đó, chỉ là người thật sự không sao chỉ có một người, người còn lại đã sớm chết từ năm hai mươi hai tuổi...
Một năm qua đi đầy chóng vánh, chúng ta lại lần nữa gặp lại. Em nhìn chàng trai vẫn chẳng chút thay đổi trước mặt, vành mắt đã đỏ ửng lên nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ. Người vẫn là chàng trai đầy sức hút, đôi mắt tím xinh đẹp với hàng lông mi dài bị ánh nắng chiếu đổ xuống như cánh quạt, mái tóc bạc bị gió thổi khẽ lay động, đôi khuyên tai dài đung đưa vui mắt. Chưa từng phủ nhận việc từng yêu anh, nhưng em đang từ từ quên đi theo cách em cố áp đặt chính mình. Vậy mà cuối cùng tất cả vẫn đổ bể chỉ bằng một ánh nhìn lạ lẫm thoáng qua từ anh.
Chúng ta từng yêu nhau mãnh liệt, cũng từng thề non hẹn biển, đến lúc này lại chỉ có khoảng trống ngăn đôi biến tất cả trở thành thứ không thực. Em biết tại sao bản thân lại đau, cũng từng mơ mộng nếu như thế này, nếu như thế kia không biết bao nhiêu lần, nhưng nước mắt đang rơi một cách mất khống chế cũng đã kéo em về lại hiện thực. Hiện thực rằng chúng ta chỉ còn là những người dưng trong cuộc đời này.
"Anh từng nói em hãy hiểu chuyện lên, bây giờ em hiểu chuyện rồi thì cũng là lúc chúng ta kết thúc."
Em biết anh không hiểu lời em nói là gì, em cũng không muốn giải thích thêm. Gió lạnh thổi khô giọt nước mắt vừa rơi xuống của em, dường như chính nó cũng khiến em lạnh ngắt cả cõi lòng, một cõi lòng đã trống rỗng rơi vãi lại ở mãi trong quá khứ ngập tràn hình bóng anh.
"Ta-Takemichi..."
Anh không rõ em là ai, nhưng tâm trí lại cứ nhắc bản thân anh rằng đừng để em rời đi. Bởi vì lần này rời đi chính là không thể gặp lại, anh không muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com