MiTake 2
"Nếu Takemichi chấp nhận về dưới trướng Kantou Manji, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại sẽ được tha. Mày chọn đi, Takemichi."
"... Tao... Tao chấp nhận."
*
"Này Takemicchi, đã hai ngày mày không ăn gì rồi đấy. Mày định dùng cách này để chống đối tao à?"
"..."
*
"Tổng trưởng, Hanagaki...!!!"
Khi Mikey chạy được tới nơi nhốt Takemichi, cảnh tượng trước mắt chỉ là một căn phòng có chút lộn xộn, rèm cửa trắng tinh bị gió trời thổi từ ngoài vào bay phần phật trong không khí. Ánh trăng ngày rằm tròn đầy sáng như ban ngày, chiếu nơi ban công bóng dáng gầy gò mặc bộ đồ đơn bạc, rộng thùng thình của Takemichi.
Takemichi đang ngồi trên lan can đầy chênh vênh, chẳng chút an toàn nào, gương mặt trắng bệch nhìn nghiêng về một phía, mái tóc vàng xơ xác bị ngọn gió thổi tung rối loạn.
Từ bao giờ vậy nhỉ? Từ bao giờ mà Takemichi trở nên mỏng manh đến như thế? Thứ ánh sáng kiên định trong đôi mắt xanh ấy cũng đã tắt từ lúc nào mà Mikey chẳng hề hay biết. Bây giờ Takemichi giống như một chiếc lá đang khô dần trên cành cây, một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi xa mãi.
Trong lòng Mikey run lên một trận, anh vội vàng chạy tới "Mày làm gì vậy Takemicchi? Xuống đây ngay!"
"Đứng lại đó Mikey-kun!"
Giọng nói của Takemichi cất lên đầy mệt mỏi, cậu đánh mắt nhìn về phía anh, khoé môi nâng lên một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
Là ai đã dạy Takemichi cười như vậy chứ? Thật sự rất khó coi.
Mikey đứng cách Takemichi bốn bước chân, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi cậu. Giọng nói anh lạc hẳn đi trong những đợt run rẩy vì căng thẳng, lo lắng "Được, tao đứng lại rồi đây. Bây giờ mày xuống đây đi, được chứ?"
Nhưng dường như Takemichi chẳng hề nghe thấy câu nói phía sau của Mikey. Cậu giơ tay ra hứng ánh trăng, cái màu bàng bạc lành lạnh từ trên cao phủ kín xuống bàn tay gầy gò nổi bật vết sẹo ngay chính giữa. Takemichi ngẩn ngơ, không biết đang nói cho Mikey nghe hay tự lẩm bẩm với chính mình.
"Nè Mikey-kun, mày còn nhớ những đêm chúng ta họp băng ở đền Musashi không?"
"..." Không có tiếng đáp lại của Mikey, mà Takemichi cũng chẳng cần anh phải đáp.
"Tao rất thích khoảng thời gian đó, khi tất cả chúng ta đều trọn vẹn. Có Draken-kun, có Baji-kun, có Mitsuya-kun, có Chifuyu... và có cả mày nữa."
Những đêm tối mịt chẳng nhìn thấy đường, ánh sáng duy nhất phát ra là từ đèn của xe mô tô. Những bộ bang phục chỉ có ba màu vàng, đen và trắng. Những gương mặt trẻ tuổi đầy hiếu chiến và tươi vui.
Takemichi nhớ da diết những điều đó tới mức nằm mơ cũng phải bật dậy, để rồi phát hiện ra xung quanh mình chỉ là những bức tường xa lạ, ở trong một căn phòng xa lạ. Không có đền Musashi, không có tiếng mô tô gào rít, không có tiếng hô vang quyết chiến, không có cả những người bạn cùng kề vai sát cánh năm nào.
Chỉ trôi qua hai năm thôi mà. À mà thật ra với Takemichi thì cuộc chia tay chỉ mới vừa xảy ra, cách đây vài tuần nhanh như cái chớp mắt.
"Lẽ ra chúng ta đã hạnh phúc ở 12 năm sau rồi, đó thật sự là một tương lai tốt đẹp..."
"Vậy tại sao mày lại quay về?" Mikey cúi gằm mặt, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Takemichi, đôi mắt tràn những tơ máu "Tao đã nói là đừng quay lại nữa rồi mà? Tao đã nói sẽ thay mày bảo vệ mọi người."
Takemichi nhìn Mikey hồi lâu. Người trước mặt này rõ ràng là Mikey mà cậu quen biết, nhưng sao càng nhìn càng thấy xa lạ.
Mikey sẽ không khóc nhưng cũng không thờ ơ trước cái chết của người khác. Mikey hiếu chiến nhưng khi cần thì lại rất thông minh, hiểu chuyện. Mikey hay trẻ con, hay đòi hỏi nhưng cũng chiều theo ý cậu mà chẳng chút lời than.
Từng hình ảnh trong quá khứ và tương lai cứ chạy lướt qua trước mắt Takemichi, để rồi khiến cậu cười phá lên khi hai dòng lệ chảy đầy gương mặt hốc hác.
"Đúng vậy, tại sao nhỉ? Bây giờ chính bản thân tao cũng hối hận vì những quyết định vội vàng của mình."
"Lẽ ra tao đã có thể cưới được Hina. Lẽ ra tao có thể có một cuộc sống tốt nếu không lo nghĩ về việc mày ở nơi nào đó đang đau khổ, một mình chịu đựng vì tương lai của mọi người."
Mikey thấy lồng ngực mình đau thắt. Anh biết chắc chắn ở tương lai 12 năm sau Takemichi đã nghe được những điều anh nói trong đoạn băng, và rồi cậu bỏ qua hết những lời căn dặn để chỉ nghe được một điều. Rằng Mikey có một thứ nguy hiểm ở trong người.
Cậu quyết định về đây cứu anh, nhưng sau đó cũng đã hại chính bản thân mình, để bản thân rơi vào mối nguy hiểm khác.
"Tao đã luôn biết ơn Mikey-kun. Những lần mới quay về quá khứ, tao luôn nghĩ bản thân chẳng thể làm được gì. Chính mày đã cho tao một hi vọng, chính mày đã khiến tao nghĩ rằng bản thân không hề kém cỏi, không hề yếu đuối. Tao đã mang theo những lời nói ấy để bước tiếp, để thay đổi mọi chuyện."
"Dẫu biết mày đã lún sâu vào vũng bùn nhưng tao vẫn không dám từ bỏ. Vì mày đã khóc, cũng vì lời nhờ cậy của những người khác."
"Của Akkun..."
-"Cứu mọi người nhé, anh hùng mít ướt."-
"Của Baji-kun..."
-"Mikey trông cậy vào mày."-
"Của Chifuyu..."
-"Ý chí của Baji-san và Touman...giao lại cho mày."-
"Của Ema-chan..."
-"Anh Mikey...trông cậy cả vào anh, nhé?"-
"Của Draken-kun..."
-"Mikey nhờ cả vào mày."-
"Và cả của mày."
-"Cứu tao với, Takemicchi!"-
Mikey thấy gương mặt Takemichi trở nên rạng rỡ hơn khi cậu nhắc tới mọi người, sau đó ánh sáng trong mắt lại dập tắt lần nữa. Trong đầu anh như nổ tung. Đó là một ánh mắt như đã chết.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao Takemichi lại như vậy?
"Vì mọi người đã nhờ cậy tao, đã tin tưởng tao, vậy nên tao chẳng chút ngần ngại mà quay về để cứu mày. Bởi vì tao nghĩ, mọi người nhờ tao như vậy nghĩa là tao có năng lực, nghĩa là nhất định tao có thể kéo mày trở lại được."
"..."
Takemichi im lặng, nhìn xuống cánh tay bị gãy vẫn còn đang bó bột của mình. Đôi đồng tử cậu trống rỗng, cả trái tim cũng trống rỗng.
"Nhưng mà Mikey... Tao cứu mày rồi, vậy ai sẽ là người cứu tao đây?..."
"Tao cứ liên tục cổ vũ bản thân. Một lần nữa thôi, nốt lần này nữa thôi là sẽ thành công mà. Kể cả khi bị đánh, bị bắn, bị bẻ gãy tay, tao cũng đều nghĩ trong đầu rằng, không sao cả, Mikey-kun chỉ là kích động một chút thôi, cậu ấy sẽ bình thường lại ngay. Tao đã nghĩ như thế, đã cố sống mà nghĩ như thế."
"Nhưng tao cũng là con người mà?"
Nước mắt không khống chế được mà lăn xuống gò má hốc hác của Takemichi, lăn xuống cằm rồi rơi trên nền đất. Mikey nghe rõ được tiếng nước vỡ tan, hay phải chăng chính là trái tim anh đang vỡ thành từng mảnh, đâm loạn trong cơ thể, đầm đìa máu nóng.
"Tao cũng là con người, cũng biết đau, biết sợ, cũng sẽ tuyệt vọng và mong được ai đó cứu giúp. Đâu thể chỉ vì tao có thể du hành thời gian mà mọi người nghĩ rằng tao ổn với mọi thứ? Những vết thương vẫn còn đó, những đau đớn vẫn còn. Vậy thì ai phải chịu?"
"Là tao! Tất cả đều là tao hết!"
Bản thân phải chứng kiến cái chết của từng người, tận mắt thấy họ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay. Những cái đó sau khi thay đổi tương lai thì đâu còn ai nhớ. Chỉ có mình Takemichi mãi ám ảnh về nó mà thôi.
Sẽ chẳng ai biết bao đêm dài cậu mất ngủ, ngồi một mình tự dằn vặt bản thân. Sẽ chẳng ai biết trong trái tim cậu cũng có lỗ hổng, ngày ngày máu đen chảy ra cắn nuốt tâm trí. Nó bảo cậu chết đi, đồ vô tích sự. Nó bảo cậu chết đi, đồ yếu đuối, đồ không có bản lĩnh.
Ừ, cậu sẽ chết. Mà cậu cũng đã chết rồi.
Chết từ trái tim đến tâm trí. Chết từ trong ra ngoài. Thứ duy nhất duy trì cái cơ thể tàn tạ này chỉ là trách nhiệm hoàn thành lời hứa với mọi người.
Takemichi đã nghĩ như vậy, nhưng giờ thì kết thúc thôi. Cậu muốn giải thoát cho chính bản thân mình.
Xin một lần được ích kỷ.
Đôi chân Mikey run rẩy, anh khuỵu xuống trước Takemichi, nước mắt từ hốc mắt chảy ra không thể ngăn nổi.
Anh biết Takemichi không dễ dàng gì để đi tới được ngày hôm nay. Những cố gắng của cậu, những vết thương của cậu anh đều trông thấy hết, thậm chí là cùng cậu nếm trải nó. Nhưng sau tất cả, chỉ vì một sai lầm mà Mikey đã đổ mọi tội lỗi lên người anh hùng nhỏ bé ấy.
Mikey biết Draken chết chẳng phải vì bị Takemichi hại, là do cậu ấy tình nguyện hi sinh như thế. Anh biết Ema chết là do âm mưu của Kisaki và sự lạnh lùng, tuyệt tình của người anh trai không cùng huyết thống Izana. Anh biết Baji chết là vì ân oán ngày xưa giữa anh và Kazutora.
Nhưng khi biết Takemichi có năng lực du hành thời gian, Mikey vẫn không nhịn được mà nhen nhóm lên chút suy nghĩ ích kỷ. Nếu Takemichi đã biết trước tương lai, tại sao cậu lại không cứu sống bọn họ?
Đầu óc anh ngụp lặn trong suy nghĩ ấy mà không nhận ra rằng, những kết quả trong quá khứ kia, một phần đâu thiếu trách nhiệm thuộc về bản thân anh.
Ai cũng có lỗi sai của mình, nhưng người cố chấp sẽ không bao giờ tin tay mình lấm bẩn.
Vốn dĩ cuộc sống của Takemichi chẳng hề liên quan gì tới Mikey. Vốn dĩ nếu không quen biết anh, Takemichi sẽ chỉ là một người bình thường.
"Takemicchi, tao xin lỗi. Là do tao đã khiến mày thành ra như vậy, là tao không chịu suy nghĩ cho mày. Mày xuống đây được không? Tao sẽ để mày cứu, tao sẽ không làm sai nữa."
Mikey cứ nghĩ Takemichi sẽ vì câu nói của mình mà bằng lòng, nhưng anh chỉ thấy cậu khẽ mỉm cười, giọt nước vừa chảy xuống đã bị gió trời thổi khô. Miệng cậu mấp máy những lời cuối cùng.
"Xin lỗi, tao không muốn làm anh hùng nữa..."
Cơ thể của Takemichi ngả về phía sau, rớt thẳng xuống từ ban công toà nhà cao tầng.
"Takemicchi!!!"
Mikey gào lên, lao người tới. Khoé mắt anh trợn trừng đến như muốn rách ra, đỏ quạch toàn tơ máu. May mắn thay, vào những giây cuối cùng anh đã nắm được cánh tay cậu.
"Tại sao mày lại dại dột như thế? Mày đã luôn cố gắng như vậy mà, sao lần này không thể kiên cường thêm chút nữa?"
"..."
Takemichi nhìn lên Mikey với ánh mắt trống rỗng, gió thổi tóc cậu tán loạn chọc cả vào mặt. Tiếc thật, lẽ ra Takemichi nên nhảy xuống sớm hơn chút nữa.
Dù Mikey cố gắng giữ chặt như thế nào, cánh tay của Takemichi vẫn trượt dần xuống. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Mikey đột nhiên thấy lồng ngực đánh thịch một cái, trong đầu như có hàng trăm, hàng nghìn những mảnh vỡ kỳ lạ xâm nhập vào.
-"Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn đau khổ."
"Tao sẽ cố gắng không để tương lai thành ra như vậy nữa, nhất định...nhất định tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!"
"Cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc tại đây."
"Tao sẽ cứu mày...dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa."
"Tao sẽ không để mày chết đâu!"
"Manjirou à! Một lần thôi cũng được... Hãy cầu cứu tao đi!!! Tao nhất định sẽ cứu mày mà!"
"Cứu tao với, Takemicchi!"-
Là những hình ảnh ở tương lai sao? Đó là những chuyện Takemichi đã phải trải qua sao? Là anh đã cầu cứu cậu, nhưng chính anh cũng tự tay phá nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình?
Lồng ngực Mikey đau thắt đến mức không thể thở hổi. Anh há miệng ra thở hổn hển như ngợp nước, nước mắt rơi xuống vương cả lên gò má lạnh ngắt của Takemichi. Cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không phía dưới.
Takemichi muốn được bay, được bơi lượn tự do như chú chim, con cá. Takemichi sẽ không phải cố gắng nữa, cũng chẳng cần gánh vác chuyện của ai. Cậu thoải mái để đón nhận cái chết rồi.
Nhìn Takemichi như vậy, cuối cùng Mikey cũng hiểu vì sao cậu lại bỏ cuộc ở đây. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ sẵn sàng làm lại một chuyện mà cứ luôn chỉ toàn thất bại. Takemichi mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không mệt mỏi.
"Tao hiểu rồi..."
Trong ánh nhìn kinh ngạc của Takemichi, Mikey cũng thả mình rơi xuống theo lực hút của Trái Đất, vòng tay ôm chặt lấy người hùng của mình.
"...Tại sao?"
Mikey vuốt mái tóc vàng xơ xác của Takemichi, khoé môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Khi chúng ta đi vào bước đường cùng, cái chết lại trở thành cánh cửa giải thoát duy nhất mang tới hạnh phúc.
"Bởi vì tao không muốn em cô đơn. Chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ, cùng nhau."
"..." Ánh mắt của Takemichi lập loè chút sáng, nhưng cậu không thể ngăn hay cứu Mikey được nữa. Vì vậy cậu buông xuôi, cũng ôm lấy Mikey rồi nhỏ giọng lẩm bẩm "Manjirou...người mày ấm thật đấy!"
Ngày hôm đó, một mặt trời bị đám mây đen ôm trọn lấy, kéo sụp xuống cùng vỡ tan vào nhau.
.
.
Hai đứa trẻ cùng nhau chạy khỏi võ đường, phía sau là một ông lão đang tức giận mắng chửi theo.
"Lũ lười học này, tý vác mặt về đây thì chết với ông!"
Đứa lớn hơn chẳng chút để ý, chỉ một mực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé kém tuổi hơn, lao nhanh về con đường đang ngập đầy nắng chiều.
"Manjirou-kun, chúng ta đến chỗ anh Shin được không? Anh ấy mới lập ra một băng nhóm vui lắm."
Đứa lớn nghe thấy thì ngay lập tức tối sầm mặt, vô thức trở nên gắt gỏng "Không cần để ý tới anh ấy. Sau này em cũng không được đi theo anh Shin tới mấy chỗ như vậy nữa, hiểu chưa Takemicchi?"
"...Tại sao chứ?"
"Đó vì anh lo cho tương lai của em. Takemicchi chỉ cần biết chuyện đó không tốt là được rồi."
"Vâng... Em biết rồi ạ."
"Ngoan lắm. Anh đưa Takemicchi đi ăn kem
nhé?"
Lần này hãy để tôi mang theo ký ức của hai chúng ta, cứu thoát em ra khỏi vòng lặp vô tận đầy đau khổ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com