Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MitTake 2 (H nhẹ)

11 giờ đêm, Takemichi từ bên ngoài mở cửa đi vào phòng ký túc. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra từ đầu giường của bạn cùng phòng, cùng với ánh trăng rọi vào thông qua cửa sổ không kéo rèm.

Khuôn mặt của Takemichi mang theo nét mệt mỏi, cậu cẩn thận đi vào phòng, cố gắng để không gây ra tiếng động làm người kia thức giấc. Ba hôm nay Takemichi đều tìm lý do để ở ngoài tới tận giờ này, bởi vì cậu biết chắc rằng 10 giờ là bạn cùng phòng đã ngủ say.

Một thói quen vô cùng lành mạnh và trật tự. Hoàn toàn trái ngược với người chuyên thức đêm đọc truyện như cậu.

Takemichi đặt balo xuống giường của mình, cậu quay sang nhìn người đang nằm ở giường đối diện. Trong không gian yên tĩnh mờ tối, thứ duy nhất vọng tới tai chỉ là tiếng thở đều đặn của anh. Takemichi không nhịn được, bước tới đầu giường người kia.

Bạn chung phòng ký túc đôi với Takemichi là Mitsuya, đàn anh năm tư của khoa thiết kế thời trang.

Năm Takemichi mới vào trường, cậu đã ngay lập tức phải lòng Mitsuya khi anh đại diện cho hội học sinh lên bục đọc diễn văn chào mừng khoá mới. Người con trai với mái tóc màu tím nhạt, lông mày đứt đoạn cùng với bông tai hình chữ thập bên tai trái. Rõ ràng trông rất ăn chơi nhưng lại mang một sự dịu dàng trái ngược, có lẽ bởi vì đôi mắt màu oải hương hiền hoà, hoặc cũng có thể bởi nụ cười nhẹ đầy ấm áp luôn thường trực trên môi.

Trong mắt Takemichi, cậu chưa từng thấy ai hoàn hảo như Mitsuya cả. Anh vừa học giỏi vừa chơi thể thao tốt, là hội trưởng câu lạc bộ may vá trong trường, cũng rất biết chăm em nhỏ. Mitsuya nấu cơm ngon, giọng nói trầm ấm, đôi tay đẹp, dáng người cao ráo rắn rỏi, trên người lúc nào cũng có mùi thơm.

Takemichi càng lúc càng rung động với anh hơn sau khi cả hai chung phòng ký túc xá, nhưng theo đó cũng ngày càng thêm đau đớn và thất vọng.

Mitsuya đối xử tốt với cậu, nhưng không phải chỉ đối xử tốt với riêng mình cậu.

Người ta chỉ cần nhờ, Mitsuya sẽ lập tức giúp ngay, cho dù khi đó anh đang rất bận. Anh sẽ ân cần chỉ dạy từng chút một cho người mới vào câu lạc bộ, cũng nhận nước và khăn của nữ sinh khi chơi thể thao xong. Mitsuya không từ chối bất cứ ai, anh đều đáp lại họ với tất cả sự kiên nhẫn và tốt bụng của mình.

Takemichi đã luôn thích một Mitsuya toả sáng như thế, và cũng ghét cay ghét đắng một Mitsuya dễ gần như thế.

Cậu biết mình và anh là hai kiểu người hoàn toàn thuộc về hai thế giới riêng. Khi Mitsuya năng nổ tham gia các hoạt động ở trường, thì Takemichi chỉ yên tĩnh tìm một góc quan sát anh. Khi Mitsuya ăn cơm chung với bạn bè ở cantin, Takemichi lặng lẽ ngồi nhai bánh bao một mình một bàn. Khi Mitsuya gọn gàng ngăn nắp, sống có tổ chức thì Takemichi lại hay bày bừa, luôn ngủ muộn dậy trễ.

Hơn hai năm ở cạnh anh, Takemichi càng thêm chắc chắn về khoảng cách giữa anh và cậu. Vốn dĩ định cứ âm thầm mà thích anh như thế, nhưng đến đây là đủ rồi.

Take cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào Mitsuya. Cậu cứ như một kẻ ngốc, chăm chỉ tưới nước cho một hạt mầm không bao giờ mọc. Hai năm trôi qua, nước thì càng ngày càng cạn, còn hạt mầm vốn dĩ đã hỏng từ lâu.

Người ta nói Mitsuya có người thương rồi, điều này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự cứng đầu bấy lâu nay của cậu.

Takemichi quỳ gối bên cạnh giường của Mitsuya, trong ánh sáng mờ vàng của đèn ngủ, làn da anh như phát sáng. Cậu cố ngăn trái tim mình nhức nhối, cũng ngăn chóp mũi đang trở nên cay xè sắp khóc.

Takemichi ngồi bần thần một lúc, sau đó muốn đứng dậy. Nhưng ánh mắt cậu vô tình lướt qua đôi môi đóng chặt của Mitsuya, trong lòng đột nhiên do dự. Thi thoảng lợi dụng lúc anh đã ngủ say, Takemichi sẽ lại gần và hôn trộm anh một cái. Thường là hôn vào má, trán, cằm hoặc chóp mũi thôi, vậy mà nay Takemichi lại muốn đòi một chút lãi về cho mình. Cậu muốn hôn vào môi.

Mặc dù Takemichi biết hành động hôn trộm của mình rất biến thái, nhưng ai khi yêu mà lại không muốn gần gũi với người mình yêu chứ? Cậu chỉ hôn một cái cuối cùng thôi, sẽ hôn thật nhẹ mà.

Tự bào chữa trong lòng như thế, Takemichi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi cúi người xuống. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, Takemichi cùng lúc cảm nhận được sự vui mừng xen lẫn đau đớn đắng ngắt cổ họng.

Nụ hôn đầu tiên của em là dành cho anh, nhưng tiếc thay anh ơi, đó lại là một nụ hôn không bao giờ được đáp lại.

Giọng nói nghèn nghẹn của Takemichi vang lên khẽ khàng, như lông vũ lướt qua mặt nước "Từ giờ em sẽ không thích anh nữa..."

Không bao giờ rung động với anh nữa.

Khi Takemichi dứt ra khỏi nụ hôn và ngẩng đầu lên, cậu va phải đôi mắt tím của Mitsuya.

"!!!"

Takemichi giật mình ngã ra sau, ngồi bệt trên mặt đất với vẻ mặt trắng bệch. Mitsuya tỉnh dậy từ bao giờ? Anh đã trông thấy những gì rồi?

Trong lòng vẫn cầu mong một chút ăn may, nhưng khi Mitsuya ngồi dậy khỏi giường và nói ra câu đầu tiên, đầu óc Takemichi ngay lập tức nổ tung.

"Lúc nãy em..."

Cậu dùng mu bàn tay che môi, vừa sợ hãi vừa lập cập đứng dậy tính chạy. Kết thúc rồi! Ngay cả tình yêu và tư cách làm bạn cùng phòng đều không còn nữa!

Nhưng một bàn tay đã kịp vươn ra túm lấy được cổ tay cậu, kéo giật ngược về phía sau. Takemichi khẽ kêu lên một tiếng khi lưng va chạm vào ga giường, một bóng đen đổ ập xuống đè lên người cậu.

"Đàn anh..."

Mitsuya đang ở đó, từ phía trên nhìn xuống Takemichi. Anh quỳ hai chân sang hai bên người cậu, giam chặt Takemichi ở trên giường mình. Dường như cậu thấy đôi mắt anh loé sáng dưới ánh đèn vàng.

"Em định hôn xong rồi chạy à?"

Gương mặt của Takemichi tái mét, cậu nắm chặt hai tay vào với nhau, để trước ngực, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêng đầu né tránh "Đ-Đàn anh nói gì vậy? Em không hiểu. Anh đứng dậy đi ạ."

Takemichi cố gắng đẩy Mitsuya ra để ngồi dậy nhưng không được, anh giữ lấy hai tay cậu, dùng đầu gối đè lên, chặn lại đến cứng nhắc. Cậu bắt đầu chuyển từ chột dạ sang sợ hãi, viền mắt đỏ hồng.

Mitsuya thấy thế, đau lòng cúi xuống sờ lên má cậu, động tác nhẹ nhàng như chạm vào vật quý giá dễ vỡ. Giọng nói anh trầm thấp, quanh quẩn bên tai Takemichi không dứt.

"Sao lại sắp khóc rồi? Tôi nói gì không đúng sao? Nãy em hôn trộm tôi, rồi còn nói gì nữa nhỉ?"

Tim Takemichi trùng xuống đến lạnh lẽo, cậu quay mặt đi né tránh bàn tay của Mitsuya, mím môi không trả lời.

Nhưng đáp lại thái độ đó của cậu chỉ là tiếng cười khẽ từ phía trên rơi xuống, cọ qua đầu tim nhộn nhạo "Takemichi thích tôi à?"

"Không!" Takemichi quay phắt lại phủ nhận, chỉ là khi trông thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của Mitsuya, cõi lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tức tối.

Thích thì sao chứ? Điều đó không phải quá hiển nhiên với người được ông trời ưu ái như Mitsuya rồi à? Chắc chắn anh đang nghĩ rằng cậu cũng giống như bao người khác, quỵ luỵ anh đến không còn là chính mình. Nhưng Takemichi lại muốn hơn thua, cậu sẽ không để anh thoải mái đâu.

Nghĩ như thế, Takemichi nghiến răng rồi nói ra từng chữ "Có thích, nhưng từ hôm nay sẽ không thích nữa."

Tâm trạng của Takemichi thấy thoả mãn khi gương mặt người đối diện tối sầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Dù có bị đổi phòng ký túc cũng chẳng sao, Takemichi sẽ không để ai cười nhạo tình cảm của mình.

"Em nên rút lại câu nói đó của mình đi Takemichi." Mitsuya đột nhiên dùng tay bóp cằm Takemichi, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Giọng nói anh khàn hơn và khó nắm bắt "Tôi không thích nghe điều đấy."

Bóng tối bủa vây phía sau lưng Mitsuya khiến bàn chân của Takemichi lạnh toát, đột nhiên cậu thấy người trước mặt đáng sợ vô cùng. Nụ cười trên môi anh vẫn thế, nhưng không hiểu sao lại làm cậu run rẩy, đến hít thở cũng khó khăn.

Mitsuya thấy cậu im lặng thì lại lên tiếng, đầy ý ra lệnh "Rút lại lời ban nãy ngay, Takemichi."

Đôi mắt Takemichi dần tích nước, chóp mũi đỏ ửng, cậu thấy tủi thân chết đi được. Đã không yêu người ta rồi, sao cứ làm mấy hành động như vậy chứ?

"Tôi đã làm gì mà em khóc?" Mitsuya khó hiểu, lấy tay quệt giọt nước vừa lăn xuống đuôi mắt của Takemichi.

Cậu đẩy tay anh ra, vừa che mặt khóc thút thít vừa lầm bầm nói với giọng trách móc "Anh...anh có người mình thích rồi mà còn làm như vậy với em. Với ai anh cũng đối xử như thế hết!"

Mitsuya nâng tay lau đi giọt nước mắt dính trên đó, khoé môi cong lên một nụ cười kỳ lạ. Takemichi không nhìn thấy, cậu đang bận lên án cái kẻ thích gieo rắc tương tư là anh.

"Anh lúc nào cũng cười, gặp ai cũng cười, chẳng ngại khoác vai bá cổ. Anh làm người ta tưởng mình đặc biệt, nhưng cuối cùng mới nhận ra mình chẳng khác gì những người khác. Nếu anh đã có người mình thích rồi thì tránh xa em ra! Em không thích anh nữa!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay khi câu nói của Takemichi kết thúc, cậu ấm ức, bỏ tay ra mà trừng mắt nhìn anh. Nhưng thứ cậu thấy là gì kia? Mitsuya đang dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu, lưỡi anh đưa ra liếm nhẹ môi dưới hơi khô khiến chúng bóng lên dưới ánh đèn vàng. Đầu óc Takemichi đình chỉ làm việc, cậu co người lại trong vô thức.

"Ah, Takemichi thật đáng yêu. Đàn anh phải làm sao với em đây?"

Mitsuya cúi xuống, để hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau. Ngón tay anh chu du trên gương mặt ngơ ngác của Takemichi, từng cái chạm đều nóng bỏng như lửa đốt.

"Tôi biết tính cách mình có chút hoà đồng dễ gần, nhưng em sai rồi, đâu phải ai tôi cũng đối xử như nhau. Em không thấy mình là người đặc biệt duy nhất sao?"

Takemichi khó hiểu, lắp bắp hỏi lại "Đ-Đặc biệt gì chứ?"

"Tôi ghét người khác chạm vào tóc của mình, nhưng lại muốn em sờ đầu. Tôi ghét người khác ăn đồ của mình, nhưng sẵn sàng để em uống chung một cốc nước, ăn chung một cái bánh. Tôi ghét người khác mặc đồ của mình, nhưng em xem..." Mitsuya dừng lại, ngón tay lần xuống kéo rộng cổ áo của Takemichi ra, để lộ xương quai xanh tinh tế "Áo em đang mặc trên người chính là của tôi đấy."

Takemichi chớp chớp mắt, thảo nào cứ thấy cái áo này rộng hơn bình thường. Lúc mặc cậu cũng chẳng để ý xem là của ai, thấy nó ở trong tủ mình thì là của mình thôi. Ai dè...

Mitsuya ở phía trên vẫn tiếp tục nói, còn càng lúc càng mập mờ.

"Nếu em không đặc biệt thì sao tôi lại để em ở chung phòng ký túc xá với tôi chứ? Bản năng lãnh thổ của tôi hơi bị cao đấy."

"Cũng sẽ không cấm em cái này cái kia, quản em đi chơi ở đâu, với ai. Nếu em không đặc biệt, tôi còn phải lo em bị người khác dụ dỗ đi đến thế à?"

"..." Càng nghe Takemichi càng thấy sai sai, nhưng cậu không biết ngắt lời Mitsuya ở chỗ nào cả, chỉ biết im lặng nghe, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Ngón tay của Mitsuya vuốt ve chiếc cổ trắng trẻo của Takemichi, miết nhẹ lên yết hầu yếu ớt.

"Em ngốc thật đấy, tôi thích em bao lâu nay ai cũng biết, riêng em chẳng hay biết gì, còn cho rằng tôi có người mình thích rồi. Tôi cố tình đi cạnh người khác để em ghen, em lại còn ngoan ngoãn rời đi để tôi có không gian riêng tư?"

"Takemichi, là em quá cao thượng hay em đang trêu đùa tôi vậy?"

Nghe đến đây Takemichi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Mitsuya với vẻ ngỡ ngàng không tin nổi "Anh nói cái gì? Anh thích em á? Không thể nào!!!"

Mitsuya ngửa đầu cười, khi lần nữa cúi xuống nhìn Takemichi, ánh mắt đã dần thay đổi. Dục vọng và khao khát từ anh dần bò trườn lên, bao lấy cậu từng chút một.

"Nếu tôi không thích em, thì việc gì tôi phải cố tình gấp quần áo giúp em, sau đó lại cố tình bỏ đồ của tôi vào tủ em để em mặc? Nếu tôi không thích em, sao tôi lại hay động chạm vào em như vậy? Sờ eo, ôm từ phía sau, thơm lên tóc. Bạn bè bình thường sẽ làm như vậy à? Nhưng em thì kiếm cớ về muộn ba hôm nay, tránh mặt tôi vui lắm phải không?"

Takemichi giật thót người khi tay của Mitsuya lần xuống eo mình, chui vào phía trong áo, chạm lên làn da trơn nhẵn nơi bụng. Cậu luống cuống cả tay chân, nhưng giọng nói kia vẫn vang tới tai đều đều, càng lúc càng nóng bỏng.

"Em có biết những lúc giúp em xoa bóp người tôi đã phải kìm nén như thế nào để không đè nghiến em xuống giường, rồi banh rộng chân em ra không?"

"!!!"

"Thậm chí em chỉ cần để lộ eo một chút thôi tôi cũng đã cứng rồi. Đây này..."

Mitsuya chỉ tay, ánh mắt Takemichi theo đó cũng lia tới, phút chốc mặt cậu đỏ gay, đầu muốn bốc khói.

Đũng quần của Mitsuya độn lên thành một ngọn đồi, vì là quần vải mềm nên càng dễ dàng nhìn ra được hình dáng, thậm chí đôi lúc nó còn giật giật một cái. Takemichi quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Nhưng Mitsuya lại cúi xuống, nói sát bên tai cậu.

"Em tưởng tôi không biết những lần em hôn trộm tôi khi tôi ngủ à? Tôi biết hết đấy Takemichi, bởi vì tôi cũng làm như vậy, mà còn làm nhiều hơn cả thế cơ."

Takemichi run giọng, không nhịn được mà hỏi "Anh...đã làm gì?"

Mitsuya cười khẽ, tiếng cười nhẹ như bông lại khiến ngón chân của Takemichi co quắp, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bình thường.

Chỉ thấy anh vừa chạm tay lên đũng quần mình, vừa nói chậm rãi "Tôi giả vờ ngủ trước, sau khi em chìm vào giấc ngủ say, đó là lúc tôi có thể làm những gì mình thích."

"Bước đến giường của em, kéo chăn em đang ôm ra, sau đó đè lên em như lúc này."

"Em chẳng hay biết gì, tôi vừa nhìn em ngủ vừa lôi dương vật ra để thủ dâm."

"Có lúc tôi sẽ kéo áo của em lên, để lộ đầu ngực nhỏ xinh. Khi tôi cọ dương vật vào nó, nó sẽ dựng đứng lên rất đáng yêu..."

Mitsuya vừa nói vừa tự mình thực hiện lại. Anh dứt khoát vén cao áo phông Takemichi đang mặc đến tận cổ, khiến lồng ngực mịn phô ra trong không khí lành lạnh. Takemichi thoáng rùng mình, nhưng cậu giống như bị hút vào trong đôi mắt tím sâu thẳm của Mitsuya, nằm yên không ngăn cản.

Cậu đang thấy một bộ mặt khác của Mitsuya, một bộ mặt chưa có ai được thấy trước đây.

Dương vật thô to gân guốc bị Mitsuya lôi ra nắm lấy xóc vài cái, hông anh đẩy về phía trước, khiến đầu khấc rỉ chút nước chạm vào đầu ngực bị lạnh mà săn cứng lại của Takemichi. Takemichi hơi ngóc đầu lên nhìn, sau đó như muốn hoa cả mắt vì hình ảnh kích thích trước mặt.

Gương mặt của Mitsuya lập loè dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ, đôi mắt tím mang theo sự hưng phấn và khát khao. Ngón tay anh se đầu ngực còn lại của Takemichi, rồi dời lên phía trên đến bên miệng cậu.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ, khi ấy tôi sẽ đút hai ngón tay vào miệng của em, bắt lấy cái lưỡi mềm nóng ấm ở bên trong."

Hai ngón tay thon dài tách cánh môi ngậm chặt của Takemichi ra, luồn vào bên trong thật nhẹ nhàng. Chỉ không chú ý một chút thôi, đầu lưỡi hồng hào ướt át đã bị kẹp chặt, sờ nắn.

"Mặc dù Takemichi ngủ nhưng em vẫn vô thức mút lấy ngón tay của tôi, như đang mơ được ăn kẹo vậy. Tôi rất vui, dương vật cũng vì vậy mà càng cương đến phát đau. Nếu được, tôi còn muốn nhét cả dương vật vào bên trong cái miệng nhỏ bé của em nữa."

Mitsuya vừa nói vừa di chuyển hai ngón tay vào ra miệng của Takemichi, khiến nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra bên khoé miệng. Anh cười thích thú với ánh nhìn yêu chiều, tay kia cũng không rảnh rỗi mà vuốt lên xuống dương vật nhanh hơn. Một tiếng thở nặng nề mang theo sự thoả mãn vang lên trong không gian yên tĩnh, ý thức của cậu dần bị sự ướt át kia bao phủ, lôi kéo.

Cậu nắm lấy tay của Mitsuya, tự dùng lưỡi liếm mút hai ngón tay đang chơi đùa ở trong miệng mình. Takemichi phát hiện ánh nhìn của Mitsuya đã thay đổi sang vẻ ngỡ ngàng, bàn tay cầm dương vật cũng khựng lại.

Sự kích thích và ham muốn đã chiếm lĩnh hết cảm giác ngại ngùng ban đầu, Takemichi vừa mút mát ướt đẫm ngón tay của Mitsuya, vừa từ từ dùng hai tay bao lấy dương vật anh. Đôi mắt cậu mê man, mang theo sóng tình dập dìu.

"Em..."

Mitsuya hít vào một hơi khi hai bàn tay bé xinh của Takemichi vuốt ve thân dưới anh, vừa định hỏi chuyện gì thì lại cảm thấy có thứ cộm lên phía dưới mông. Anh với tay ra sau, chạm phải thứ nổi lên dưới đũng quần bò của Takemichi. Khoé môi chậm rãi cong lên một nụ cười vừa yêu chiều lại xấu xa, tay Mitsuya bóp nhẹ, giọng đầy trêu ghẹo.

"Haha, nhóc này quậy thật nhỉ?"

Mặt Takemichi đỏ hồng, viền mắt ươn ướt, cậu nghịch dương vật cương cứng trong tay, nhỏ giọng thì thầm "Em...em mút cho anh nhé?"

Trong đầu Mitsuya như có tiếng nổ vang, lồng ngực vì kích thích mà run rẩy sung sướng. Nhưng anh lại giả bộ nghiêm túc, rút tay ra khỏi miệng Takemichi, kéo theo một sợi nước bọt lóng lánh.

Takemichi ngước mắt nhìn anh, thấy anh đưa ngón tay đến bên miệng, liếm sạch thứ nước dính trên đó rồi nói với vẻ buồn bã.

"Tôi sẽ không quan hệ với người không phải người yêu của tôi đâu."

Cậu bắt lấy tay anh, kích động tuyên bố "Vậy chúng ta yêu nhau đi! Hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên!"

Mitsuya bị sự nôn nóng của Takemichi làm cho buồn cười, anh cúi xuống nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc rối dính trên mặt cậu, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

"Quyết định nhanh vậy sao? Em sẽ không hối hận?"

"Sẽ không!" Takemichi nói xong, đột nhiên lại khép nép, túm lấy cổ áo Mitsuya để anh không chạy mất, khẽ nói bên tai "Em muốn ngủ với đàn anh."

Sự hưng phấn bị câu nói thẹn thùng đó khơi dậy, đến mức Mitsuya tưởng như dương vật mình sẽ nổ tung vì cương cứng. Đôi mắt tím trong bóng tối phát sáng đến đáng sợ.

"Nếu mai em hối hận thì tôi cũng không buông tha cho em đâu đấy."

"Vâng..."

Sau đó, gần ba giờ sáng cái mông của Takemichi mới được bình yên.

"Em đổi ý rồi. Đàn anh, chúng ta chia tay đi!!!"

"Mãi mới lừa được vào tròng, đừng có hòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com