SanTake 2
Sáng hôm nay tôi nhận được một bức thư hẹn gặp mặt ở quán cà phê đối diện cổng trường. Và bây giờ tôi đang ở đó, ngồi đối diện lại chính là đàn anh năm ba Sanzu Haruchiyo, người được mệnh danh "Gã trai kỳ lạ" mà các bạn nữ trong lớp lúc nào rảnh lại lôi ra bàn tán.
Nói về anh, có rất nhiều điều khiến tôi phải để ý.
Sanzu cao và khá gầy. Anh có mái tóc dài màu trắng sữa ngọt ngào. Một đôi mắt với con ngươi màu lục bảo xinh đẹp và hàng mi dày khiến người khác ghen tị. Tôi không biết sao anh hay đeo khẩu trang đen, chỉ là che đi gương mặt đẹp đẽ như thế thì thật đáng tiếc.
Bầu không khí từ lúc chúng tôi gặp nhau đến giờ vẫn căng thẳng, chẳng ai dám mở miệng nói trước dù cho chính Sanzu là người hẹn tôi ra đây.
Để có thể nhanh được về nhà, tôi đành chủ động đặt câu hỏi "Anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ?"
Chẳng nhẽ tôi đã khiến anh ấy không vừa mắt sao? Khuôn mặt anh ấy cứ xám xịt như nhà mới mất sổ gạo vậy. Mà nghe nói Sanzu hay đánh nhau lắm, còn là phó đội trưởng của một băng đảng nào đấy nữa cơ.
Ôi tôi không muốn bị ăn đánh đâu! Rõ ràng tôi đã cố gắng để làm một người tàng hình trong trường rồi cơ mà?
Đột nhiên Sanzu thở ra một hơi thật mạnh, nắm chặt tay lại như quyết tâm rồi đứng bật dậy. Khi tôi đang ôm lấy đầu để đề phòng bị ăn đấm, một giọng nói hơi trầm cất lên vang khắp quán cà phê.
"Tao thích em! Hẹn hò với tao đi!"
"???"
Tôi ngớ người ngước lên nhìn anh, với ánh mắt kinh ngạc mà tất cả những người có mặt ở quán cà phê lúc này đều có. Sanzu vừa nói gì vậy? Hẹn hò ư?
Dường như anh nghĩ rằng tôi không nghe rõ, vậy nên định nói lại lần nữa. Tôi giật mình, vội vươn người tới kéo anh ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp không dám nhìn xung quanh.
Làm một chuyện điên rồ như tỏ tình ở nơi đông người như này, Sanzu điên rồi sao? Hay anh tính dùng cách này để trêu chọc tôi?
"Đàn anh, thật ra..."
Lấy hết can đảm, tôi ngẩng đầu lên tính từ chối anh rồi chuồn lẹ. Nhưng gì đây? Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngơ ngẩn.
Khuôn mặt của Sanzu vẫn trông khó chịu như lúc nãy, vậy mà vành tai bị che khuất dưới mái tóc dài của anh lại đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu, dưới cổ cũng vậy. Bàn tay đặt dưới bàn của anh siết chặt lấy vải quần, đôi chân cứ gõ nhịp nhịp trên mặt đất. Tất cả những biểu hiện đó đều thể hiện ra rằng Sanzu đang vô cùng căng thẳng.
Chẳng lẽ lời tỏ tình kia là thật?
Sao có thể chứ? Dẫu sao Sanzu cũng là một người nổi tiếng trong trường. Anh được nhiều người thích và cũng lạnh lùng xa cách vô cùng. Tuy tiếng xấu không ít nhưng thành tích học tập vẫn đứng top, trở thành thần tượng trong mắt các nữ sinh.
Còn tôi có gì? Một đứa học sinh bình thường với thành tích lẹt đẹt, gia cảnh không mà nhan sắc cũng không nốt. Có gì đặc biệt để người như anh thích đây?
Chắc Sanzu đang chơi thử thách nhỉ?
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn anh, đúng lúc nhân viên mang đồ chúng tôi gọi lên. Của Sanzu là bánh phô mai dâu tây mềm mềm, núng nính. Của tôi là kem socola bạc hà mát lạnh.
Sanzu nhìn nhìn đĩa bánh của anh và ly kem của tôi, sau đó tôi thấy anh dùng thìa xúc quả dâu tây trên bánh của anh đặt sang ly kem của tôi với vẻ vô cùng tự nhiên.
"Nhường dâu tây cho em đấy."
Tôi nhìn quả dâu tây tươi mọng, ngon mắt trong ly kem, ngạc nhiên hỏi "Sao anh biết em thích dâu tây?"
Sanzu lúng túng giống như chột dạ. Anh xúc một thìa bánh phô mai vàng óng cho vào miệng, tôi thấy mắt anh sáng lên dù cái mặt vẫn khó chịu như lúc đầu.
Trong nóng ngoài lạnh ư?
Đáng yêu!
Bị tôi nhìn chằm chằm đến không biết trốn sao, cuối cùng Sanzu đành bất đắc dĩ trả lời "...Tại tao hay thấy món tráng miệng trong bữa trưa của em là dâu tây."
"Anh theo dõi em đó à?" Tôi biết là không phải nhưng chẳng hiểu sao lại muốn trêu chọc người trước mặt này một chút.
"Không!" Sanzu trở nên căng thẳng, anh vội giải thích "Chỉ là tao thường đứng ở trên tầng nhìn xuống sân trường, vô tình đúng chỗ em hay ngồi ăn trưa thôi."
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, khoé miệng lại nhịn không được mà cong lên muốn cười. Cái cách Sanzu tỏ ra bình tĩnh nhưng lời nói thì vụng về khiến tôi cảm thấy dường như anh thật sự có tình cảm với mình.
Nếu vậy có lẽ tôi nên cho hai đứa một cơ hội thử xem sao. Dẫu sao thì tôi cũng bị sự đáng yêu của Sanzu làm cho rung rinh mất rồi.
"Vậy hai chúng ta bắt đầu từ quan hệ bạn bè trước đã nhé?"
Sanzu đang chuẩn bị ăn miếng bánh tiếp theo, nghe thấy vậy liền ngóc đầu lên nhìn tôi với ánh mắt vui mừng "Thật sao?"
Tôi mỉm cười gật đầu, tiện tay vươn tới gỡ lọn tóc dài vướng bên miệng anh ra, nhỏ giọng hỏi "Mà anh Sanzu thích em từ bao giờ thế?"
"..."
Sanzu đột nhiên đỏ mặt, tôi sợ anh phát sốt luôn ngay tại quán mất. Mãi sau anh mới lí nhí nói "Không biết nữa, chỉ biết là trông thấy em từ năm hai, nhìn em ăn trưa hoài nên thích thôi."
Tôi thật sự nhịn cười không được nữa, cuối cùng cười phá lên. Sanzu đáng yêu một cách tôi không biết phải làm sao, không biết anh có bày ra dáng vẻ như này cho ai thấy không đây? Đột nhiên muốn giấu anh ấy đi quá.
"Nếu chúng ta trở thành người yêu, anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"
Sanzu ngồi nghĩ một lúc lâu, sau đó dùng gương mặt bình tĩnh, hồng hồng đó trả lời tôi đầy nghiêm túc.
"Tao sẽ cho em bánh phô mai mà tao thích nhất."
"Chỉ vậy thôi á?" Tui giả bộ thất vọng, sau đó chu môi nói "Còn em mà yêu Sanzu á, em sẽ mua cho anh hai que kem socola bạc hà mà em thích nhất luôn."
"Tao cho em bốn cái bánh phô mai!"
"Em cho anh mười que kem cơ!"
"Sao em cứ hơn thua với tao thế?"
"Vậy Sanzu phải nhường em chứ?"
Sau này ở bên nhau lâu, khi tôi hỏi tại sao anh lại yêu tôi, câu trả lời của Sanzu đã chuyển thành "Bởi vì em thích bày bừa, còn tao thích dọn dẹp."
Cũng chả hiểu nổi cái người này, nhưng tôi thích anh ấy chết đi được.
Đến hôm Sanzu tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn anh ấy ở trước mặt toàn trường. Thế mà sau đó anh ấy lại giận dỗi tôi, chỉ vì tôi đã cướp mất cơ hội cầu hôn lẽ ra là của anh ấy.
Đồ ngốc nghếch, anh tỏ tình rồi thì phải để em cầu hôn chứ!
Nhưng mà không sao...
Chúc mừng ngày kỷ niệm ba năm kết hôn nhé, Sanzu đáng yêu của em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com