Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShinTake

"Shinichirou-kun, chúng ta ly hôn đi."

Ngày Takemichi nói ra câu nói ấy, Shinichirou vừa kết thúc một buổi tiệc về tới nhà, trên người nồng nặc mùi rượu và nước hoa của vô số người hỗn tạp trong quán rượu. 

Anh nhíu mày, gương mặt phiếm hồng vì men say dần trở nên cáu kỉnh. Cởi áo vest trên người ra, Shinichirou ném mạnh xuống sàn nhà ngay chỗ sô pha nơi Takemichi đang ngồi, lớn giọng quát, "Em lại phát điên cái gì vậy? Đang yên đang lành lại nói ly hôn?"

Takemichi vẫn ngồi im như ban đầu, thậm chí khi áo vest bị ném mạnh xuống sàn phát ra tiếng động lớn cũng không khiến cậu động mi mắt. Mãi đến khi câu nói tiếp theo của Shinichirou vang lên mới làm Takemichi phải ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Em đang giận tôi mấy ngày nay không về nhà ăn cơm với em à? Hay...em có người khác ở bên ngoài rồi?"

Người trước mặt Takemichi rõ ràng là người đã chung chăn gối bao năm nay, vậy mà giờ đây cậu chẳng còn nhìn ra được chút gì những nét quen thuộc khi trước. Shinichirou ngày càng thâm trầm ổn định, là một doanh nhân với vô số cửa hàng xe mô tô nổi tiếng cả nước, người nịnh nọt xung quanh mỗi ngày cũng chẳng kém ai. 

Vậy tại sao cậu lại quyết định ly hôn với anh vào thời điểm này?

"Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là em cảm thấy bây giờ chúng ta không còn hợp nhau nữa, cố gắng sống chung chỉ làm cả hai cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Chi bằng chấm dứt cho nhẹ lòng..."

Lý do này càng khiến Shinichirou cảm thấy nực cười hơn nữa. Anh tiến tới trước mặt Takemichi, nhìn chằm chằm vào cậu như thể chờ một câu rằng cậu đang nói đùa, nhưng vẻ mặt của Takemichi dường như không giống điều anh đang nghĩ.

"Không hợp? Em có thể tìm lý do nào nghe có lý hơn được không Takemichi? Chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ, yêu nhau năm 18 tuổi, cưới nhau đến giờ là 36 tuổi rồi. Từng đấy thời gian chưa đủ để phù hợp à? Sao bây giờ em lại thay đổi thành kiểu người lắm chuyện như vậy chứ?"

Đúng vậy, từng đấy thời gian cũng coi như cả cuộc đời đang sống này rồi, nhưng như vậy thì sao? Khác chính là khác, không còn phù hợp đi chung một con đường nữa cũng chính là không còn phù hợp, nói gì tới bao nhiêu năm hay không.

Ánh mắt Takemichi nhìn vào gương mặt đang giận dữ của Shinichirou, mang theo sự nghiền ngẫm và tìm tòi. Cậu tìm gì ư? Cậu đang tìm lại dáng vẻ năm 18 tuổi của anh, tìm lại chàng trai cậu từng yêu say đắm.

Chàng trai ấy đam mê xe mô tô, tối ngày cặm cụi sửa sửa chữa chữa, thậm chí còn lặn lội tới tận Philippines để kiếm phụ kiện xe trong đống đồng nát. Gương mặt non trẻ khi ấy lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn, dầu nhớt, nhưng lạ thay Takemichi vẫn thấy Shinichirou thật đẹp trai, nụ cười đó cứ khiến cậu đỏ mặt mãi.

Tháng ngày ngồi nhìn anh sửa xe đã trở thành khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong những năm thiếu thời của Takemichi. Cậu cảm thấy mình có thể ngồi nhìn anh như vậy cả đời cũng được, không cần nhà quá cao, cửa quá rộng, không cần ăn quá ngon, mặc quá đẹp. Shinichirou của bấy giờ là tốt nhất, cũng yêu cậu nhiều nhất.

Nhưng năm tháng chảy trôi, thứ Takemichi muốn níu giữ đã bị sự vô tình của thời gian mài mòn đi mất, để lại cho cậu bao đêm khóc ướt gối chẳng dám cho người biết.

Trong khoảnh khắc này, dường như Takemichi cảm nhận được hương vị mằn mặn của biển cả nơi đầu mũi, cùng gió lớn thổi tấp qua mặt đau rát mà thoải mái. Bóng trăng sáng soi trên đỉnh đầu, mái tóc của ai bị thổi tung rối bời nhưng vẫn vui vẻ phóng xe dọc bãi biển vắng.

"Anh nói em thay đổi, vậy anh thì không sao Shinichirou-kun?"

Nào còn chàng trai năm ấy yêu cậu nhiều chẳng kể hết, ân cần dịu dàng với cậu từng chút một. Chỉ cần cậu nói mình buồn, anh đâu ngại giữa đêm trời lạnh tới dưới nhà đón cậu đi lượn phố trên con xe mô tô anh thích nhất. Cả hai cùng ngồi trên con đê chắn biển, vừa xuýt xoa vừa ăn chung củ khoai lang nướng nóng hổi. Khi đó đâu có giàu có gì, nhưng tại sao lại thấy vui đến thế, thấy hạnh phúc đến thế?

Còn người chồng bây giờ, dù Takemichi có khóc đến nghẹn lòng cũng không chút quan tâm. Anh chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, đi sớm về khuya, bữa cơm ăn ở nhà cùng cậu cũng ít tới thảm thương. Giàu có rồi đấy, dư dả rồi đấy, nhưng niềm vui lại trốn tiệt ở đâu chẳng thể tìm thấy giữa hai người.

Người từng gọi cậu bằng những biệt danh đáng yêu, nói với cậu đều hết sức dịu dàng và kiên nhẫn. Giờ đây mới vài câu đã không còn đủ nhẫn nại, cáu gắt với cậu chẳng vì lý do gì.

"Là anh đã thay đổi trước, là anh đã giết chết người em yêu..."

Takemichi không thể trốn tránh sự thật được nữa, cậu không thể dùng kỷ niệm đẹp của mười mấy năm trước để lừa dối bản thân rằng Shinichirou bây giờ vẫn là Shinichirou của năm 18 tuổi. Người trước mặt trở nên quá xa lạ, cậu cảm thấy sự cố chấp của mình cũng nên dừng lại ở đây thôi.

Có lẽ cậu đã thật sự mất đi chàng trai mà mình từng yêu sâu đậm rồi. Không thể tìm lại người yêu mình vô điều kiện của 18 năm trước, giờ đây đôi bên nhìn nhau chỉ còn lại thất vọng và giả tạo. Lời nào nói ra cũng là sai, vậy dứt khoát không cần nói thêm câu nào nữa.

"Em chắc chắn rồi chứ? Em thật sự muốn ly hôn sao?" Shinichirou cũng nhận ra Takemichi không phải là giận dỗi, trong lòng có chút hoảng hốt nhưng lại không muốn thua cuộc mà cứng đầu hỏi lại.

Cái gật đầu của Takemichi chính thức khiến Shinichirou tức giận, cái tôi của anh không cho phép mình là người bị bỏ rơi. Anh để lại câu nói "Tùy em", sau đó dứt khoát bước lên tầng mà không nhìn lại.

Anh đâu còn nhớ, ngày trước người nói rằng dù có chết cũng không buông tay nhau chính là anh. Anh đâu còn nhớ, người bị anh bỏ lại phía sau chính là người anh từng nâng niu và trân trọng hơn cả tính mạng của mình.

Anh đâu còn nhớ... Anh quên hết rồi...

Takemichi nhìn bóng lưng rời đi của Shinichirou, đã chẳng còn gì để mà đau mà thất vọng nữa. Cậu lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước ra, ký tên rồi đặt lên mặt bàn, sau đó kéo valy hành lý sắp sẵn, cứ thế bước ra khỏi căn nhà sống suốt 18 năm qua.

Giờ thì Takemichi đã hiểu ra, câu nói "Sau này người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ" chưa chắc đã nói về người yêu cũ. 

Người bên gối vẫn là người trong lòng, nhưng người bên gối cũng không còn là người trong lòng nữa. Sự thay đổi có thể giết chết một tình yêu, kỷ niệm lại khiến người bây giờ chỉ là một phiên bản đáng thất vọng của người năm xưa. Nếu không thể giữ mãi như thuở ban đầu, vậy thì chia tay cũng là một cách giải thoát cho cả hai...







-----------------

Cắn ngươi: Mấy đoạn cắt phim Như Ý truyện cho tui cảm hứng viết SE hơi bị nhìu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com