Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 .Người Lạ vào nhà ?!!!

Author :TamNguyet777

Sau một tiếng đồng hồ, gà bay chó sủa xào xáo nội bộ , cả bọn cũng có thể nói là ăn uống xong xuôi .

... và kẻ được ban sự ưu ái để rửa đống chén nát vụn kèm dọn phòng không ai khác chính là... anh Tổng hậu nạnh nùng boy Mikey và anh phó hậu titan boy Draken , cùng sự góp mặt của mấy thanh niên cộm cán Touman

Why ? Tại sao lại có cái cớ sự vô lý này ? Lí do ??

Tua lại một tiếng trước..

Cả bọn người được gọi ,đồng thời bước vào bếp rất hiểu phép tắc rửa tay , sau ngay ngắn ngồi vào bàn .

Và Sẽ rất bình yên , không có gì đáng kể nếu như Tên Kori không rảnh hơi khơi màu chiến tranh .

Biết tên tổng trưởng chibi nào đó hay quạo mà vẫn cứ thích chọc .

Trong bàn lớn Takemichi là chủ nhà nên xếp ngồi ở đầu trên cùng , cùng cái tên được ưu ái mỹ nhân- tâm cơ- kori.

Dãy bên trái gồm những thành phần chiều cao có chút ...khiêm tốn như : Mikey , Chifuyu , Smiley, Angry.
Và ngược lại là thành phần titan ,cột điện : Draken , Misuya, Baji, Pa , Pe

Sẽ rất bình thường và có một bửa cơm ngon ấm cúng , nếu như trong đầu kori không chợt lóe lên ý tưởng điên khùm .

[Như này cũng vui nhưng mà có chút nhạt vị...Ha~Phải rồi ,chẳng phải ở đây có một thùng dầu di động sao ? Haha tìm ngươi ,bày trò một chút .]

Hắn vừa nghĩ ,ánh mắt cười có chút mưu mô ,gian xảo nhìn đến Mikey , môi khẽ nở nụ cười ,khiến Takemichi bên cạnh bất giác lạnh sống lưng dự cảm không lành , quay sang nhìn hắn .

[Nầy là định bày trò gì à ? Mặt gian vl"]

"....."

Hắn biết ánh nhìn dò xét của cậu ,cũng không hoảng ngược lại còn nhìn cậu cười một cái , nghĩ là làm hắn nham hiểm cất tiếng :

" Ay dza .. Michi bồi ta ăn đi, tay ta đau ,lúc nãy đánh nhau chắc bị thương rồi.Xem xem.. "

Giọng nói có chút đáng thương, đưa bàn tay đột nhiên phát đỏ ửng, còn có chút sưng phù lên trước mặt cậu kiểm chứng ,Takemichi giật giật mí mắt nhìn cả một điệu bộ có chút ghét bỏ của cái mỹ nhân đang nũng nịu.

[Đệch! ông bị thương chứ có bị què tay còn lại đâu sao không múc tự xúc tự bới đi! Kêu tôi làm đéo gì , muốn kím chuyện nói mẹ đi ,bày đặc làm bộ làm tịch.]

Takemichi thầm nghĩ nhưng nào dám nói ra khỏi miệng , đương nhiên cậu cũng không phải một người tốt bụng và hiền lành ,nếu không "bởi cái ánh nhìn như cháy ra lửa đầy nguy hiểm đang hâm he đe dọa của hắn bắn ra " , thì cậu cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

Nghĩ là vậy ,nhưng tay vẫn không cam tâm cầm lên chiếc bát ,đút lấy hắn và tất nhiên nào có tâm trạng rãnh hơi, để ý đến những gương mặt méo mó xấu tró đang nhìn mình.
Hắn hoàn thành mục đích, vui đến cười tươi ,thế mà mắt đỏ lại ranh ma liếc nhìn một bàn với mấy cái người đang mặt mày xị ra .

Càng khoái chí cười cười hưởng thụ cảm giác như được ân sủng của hài tử chăm lo săn sóc tận tay ..

Và đúng theo kế hoạch thì vị tổng trưởng bên này thấy được vẻ mặt đắc cmn thắng thì đéo thể nào mà yên được ,bởi cái tính háo thắng , chính mình cũng không chịu thua, giở giọng ra lệnh :

" Takemicchi!!! TAO CŨNG MUỐN ĐƯỢC ĐÚT ĂN!!!!! "

Vừa nói vừa chỉ tay vào chén cơm trên bàn ,ánh mắt kiên định quyết được đút ăn cho bằng được .
Takemichi nhìn đến túa mồ hôi lạnh chảy dọc cả sống lưng nhìn Mikey rồi nhìn Kori đầy bất lực .

[Đụ má lại cái lonz què vô lý gì đây ? Bọn mày sinh ra tay chân có đủ mà sao thằng nào cũng muốn làm người tàn tật không vậy ? ]

"......"

Thấy cậu mặt mày bây giờ cũng không khác thì họ ,mắt xanh to tròn giáo dác nhìn tứ phía phát ra tính hiệu SOS cầu cứu , Draken có chút buồn cười cũng đại phát từ bị lên tiếng giải vây :

" Mày đừng có nháo nữa Mikey ,tự có tay thì tự múc ăn đi ,
không thấy nó khó xử à?"

" HẢ?! mày nói gì? ken -chin?Đừng có nhiều chuyện ."

"Tao nói mày đừng có nháo nữa cái thằng chibi !"

Dứt câu cái muỗng xẹt thẳng qua mặt ,va đạp vào cạnh tường làm một tiếng *leng keng* rơi xuống ,Draken nhìn đến vật thể kia ,lại nhìn đến tên đầu sỏ gây ra, nổi gân xanh ,gầm gừ, nhìn thằng bạn ,quát lên :

" Mẹ kiếp! mày làm cái đéo gì thế thằng chibi kia ?"

Sẵn trên tay đang cầm cái chén, không chần chừ thẳng tay ném đến chỗ Mikey
Anh lập tức chụp cái chén lại ,lúc nãy cũng bắt đầu quạu quọ lớn giọng mắng chửi :

" Mía mày , mày làm vậy là ý gì thằng lonz kia ?"

Hùng hổ cầm chén cơm ,đứng phắt dậy ,chống nạnh trừng mắt nhìn . .. .

" Có qua có lại mới toại lòng nhau "

Draken cười giễu ,hất mặt thách thức đáp.

Takemichi thật muốn khóc thét, nội tâm bấn loạn

[Coi chịu nỗi hơm ? tổng trưởng lạnh lùng giờ khác nào mấy bà ngoài chợ chửi lộn hăm? Má càng nhìn càng giống hậu cung tranh ân sủng vl ~ Mệt mỏi thật sự !]

Thở dài, cố trấn an chính mình ,vắt tay lên trán cất tiếng can ngăn :

"Hai đứa bây bình tĩnh ,đừng có đập phá đồ nhà tao. "

Ý cậu nói ngăn là ngăn cái nhà bị vỡ sao ?

Tất nhiên là ngăn cái chén bể and cái nhà còn nguyên rồi, ai hơi đâu ngăn hai thằng này đánh nhau , không chừng lao vào nó còn đánh cho một trận như đợt trước .

Thế là takemichi cười nhẹ, nhắc nhở tiếp :

"Hai thằng bây đừng có quậy nhà tao , muốn choảng nhau thì ngoài sân trống đấy , mắc éo gì phải ở đây banh nhà tao rồi nào đền . Còn thằng Mikey mày bỏ cái chén nhà tao xuống nhanh và liền luôn! "

"......."

Mikey còn đang ú ớ chưa load kịp cũng như chưa kịp biện minh, thì thằng tên Kori thấy chưa đủ vui , búng tay một cái ,muỗng từ hướng Draken bay theo một đường thẳng trúng tay Mikey , và thế là.....

*"Xoảng"*

"Mày làm cái chó gì thế Draken!!! "

"Làm gì ? Bố mày có làm đéo gì ,cái thằng lùn kia ,bớt vu khống đê"

Cái chén xinh xinh rơi thẳng xuống an nghỉ với đất mẹ , từng mảnh vỡ rơi ra như tiếng con tim tang nát vì mất cái chén của bạn Takemichi.

Đồng loạt cuối xuống nhìn cái chén rồi nhìn lên kẻ ăn hại , lại nhìn sang sắc mặt như táo bón của Takemichi..đều húp cả ngụm khí rét.

Lúc này Mikey đột nhiên ngồi xuống rất nhanh nhẹn nhặt từng mãnh vỡ .
Cậu vốn còn định cất tiếng chửi thì thấy hành động đột nhiên có chút mát lòng mà kiềm chế lại ...

Nhưng cậu nghĩ Mikey là người thế nào ?
Tưởng nó sẽ hối lỗi ??? ......nhưng làm đéo gì có chuyện dễ ăn thế!!!!.

Đúng là Bọn nó nhặt, nhưng mà nhặt lên để phang nhau , Đm cuộc đời ! Bạn takemichi đã tính bỏ qua nhưng bọn nó lại méo cho,
cậu câm nín đứng nhìn từng cái chén cái muỗng đã gắn bó với cậu bao năm nay , lại nằm xải lai ra đất nát bét như cỏi lòng của cậu.

"Xoảng " "Rầm " " Đùng "

Cả lũ vẫn chưa ý thức được mình vừa làm việc nông nỗi gì vẫn vui vẻ chọi chén như trâu chọi sình , những thằng không liên quan cũng dính chưởng chứng minh cho câu:

" ngồi không cũng dính đạn" .

Cũng có vài thành phần thấy phởn nên góp vui, thế là những thành viên quyền lực của Touman tụ lại ,thi xem thằng nào chọi vỡ nhiều chén nhà Tekemichi hơn .

Còn thanh niên châm ngòi nổ.Ngược lại ung dung ngồi cách ra một khoảng, rất tận hưởng nhăm nhi tách trà ngon nhìn cả bọn quậy banh chành nhà cậu mà cười nắc nẻ.

*Rầm!!!!!!!*

Cả bọn đồng loạt dừng lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh .

Cái bàn ăn to , được một lực mạnh đập xuống tẻ làm đôi
Nặng nề tách ra rơi xuống đất ,tạo nên tiếng vang lớn
(Thật ra là cái bàn lâu năm bị mục với bị mấy khứa đó động chạm nãy giờ nên bé đập 1 cái mới dễ gãy vậy :))"

Họ đồng thời ngước lên nhìn cậu con trai cười rất chi là THÂN THIỆN mà ánh nhìn ngược lại càng lạnh đến rùng mình ,chằm chặp lấy cả đám , ai nấy cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ,húp nhẹ ngụm khí lạnh ,bất chợt bất động.

Takemichi cười như không , gằn giọng cất tiếng hỏi lớn :

"ANOU , BỌN MÀY PHÁ ĐỦ CHƯA ?"

"......."

Cả bọn quíu càng trước cái nhìn phát ra tia lửa, im lặng không dám hé môi , đồng loạt khép nép đứng thành một hàng chờ lãnh án phạt ,mà không giám kháng cáo.

"Rầm!"

" ..ĐỦ CHƯA ??"

Takemichi lớn giọng lập lại lần nữa ,đồng thời đập tay xuống một bên bàn đã gãy .

-Cả bọn : Đ.-ủ..đủ..rồi.... .

"Vậy hả ? Vui không ?"

Cả bọn:"Vu-À K-không "

" Ừm ..Giờ tới tao !
Con mẹ nó tụi bây đến đã ăn chực còn phá nhà người ta , còn phá hăng say luôn chứ .Tụi bây coi bây phá rồi thằng nào dẹp , rồi thằng nào bỏ tiền ra mua?? .

ĐM CÁI NHÀ CHỨ CÓ PHẢI CÁI TRẠI TRẺ ĐÂU ! MẸ BÀ THẰNG NÀO CŨNG 15-16 TUỔI RỒI CÓ PHẢI TRẺ EM ĐÂU MÀ KHÔNG NHẬN THỨC ĐƯỢC ?

ĐÃ ĂN NHỜ Ở ĐẬU THÌ PHẢI BIẾT CHỪNG MỰC CHỨ MẮC CÁI LOZ GÌ MÀ NHƯ BỌN TRẺ TRÂU TỚI TỦI DẬY THÌ VẬY ? RỒI BÂY GIỜ THẰNG NÀO BÀY THÌ DỌN!
TAO ÉO CÓ DƯ SỨC Ở ĐÂY LÀM OSIN , OK!"

Xả cho cả bọn một tràn , hùng hổ bước lên phòng khách không thèm ngoảnh lại, để một lũ giang hồ đang ngơ ngác như con nai vàng phá nát nhà người ta chỉ biết câm nín .

Thằng cha nào đó nhịn cười cả lúc , giờ mới dám hé môi cười trực diện lại không khỏi cảm thán.

[Nga chửi cũng thật soái a,cần học hỏi ]

Nghĩ xong cũng không còn chức trách bổn phận gì ở căn bếp hoang tàn này ,liền đứng dậy cất lời kéo cả bọn còn ngơ về hiện thực :

" Nga ~ các vị nháo thành như vậy , thì ở lại dọn sạch nha....không sạch? ...Michi sẽ không cho đến nhà nữa đâu"

Dứt lời phủi mông đi te te lên phòng khách.

"Đũy mẹ mày là thằng châm ngồi trước bỏ đi như vô tội vậy ? Má công bằng ở đâu ?"

đó là lí do có cảnh như hiện tại

• • •
Takemichi ngồi trong phòng khách hậm hực nhìn chằm chằm vào phòng bếp thíu điều muốn phóng hỏa cho lũ chuột bên trong nghẻo hết cho rồi .

Mỗ trưởng ngồi cạnh cũng không khỏi nhức răng nhìn cái tiểu tử đang điên tiết , không dễ dàng lên tiếng :

"hảo a ! hảo a~ đừng giận nữa , các vị đó cũng biết lỗi mà dọn dẹp rồi , cậu cũng không cần giận nữa. ,sẽ mau lão a"

Cậu cười trừ ,mắt khẽ nhắm lại , tay xoa xoa thái dương ,mệt mỏi đáp :

"Ha.. không tức mới lạ đó .
Còn ông nữa chẳng phải cội nguồn đều xuất phát từ ông sao ? Ở đó bày đặc mình vô tội ! Tôi đây biết thừa nhá "

Cậu gầm gừ nhẹ ,chỉ tay vào hắn vài cái cho bỏ ghét , vạch trần bộ mặt ngây thơ làm nên vô số tội .

Vị mỗ trưởng cũng không nói gì ,...làm gì có thể phản bác ,nói đúng thế còn gì! ..chột dạ ngoan ngoãn ngồi im nhìn cậu một hồi, rồi liếc mắt đến đồng hồ đánh lảng .

" Gần tám giờ a~ mới đây mà đã trễ như vậy "

"......"

Cậu im lặng cũng liếc qua xác thực, chợt nhớ gì đó nhìn hắn rồi lên tiếng :

"Sắp đến lễ hội ,ông... có đi không? "

Hắn suy suy nghĩ nghĩ ,tay bấm bấm vài cái tính toán cũng nhanh đáp :

" Hình như hôm đấy ta bận việc ,mà có chuyện sao ?"

" Ừm .......với lại muốn rủ đi chung thôi. "

"Vì đã dẹp được vụ của Pa mà không bị thiệt hại gì , nên không biết tiếp theo có xảy ra tình tiết cũ không . Chắc phải chuẩn bị trước.

Nhưng mà ông ta không đi cùng liệu có ổn không ?

Đặc biệt là Draken , không biết nó có bị người ta gank rũ nhau hội đồng quánh u đầu mẻ trán như trước không nữa? "

Cậu quay mặt ra nhìn ngoài cửa , ánh mắt xanh nhạt pha chút trầm ngâm suy tư ,tâm tư có chút hỗn tạp , bậm môi cắn răng lộ ra vẻ lo lắng .

Kori vừa nghe cái tiểu tử có chút biến đổi, cả mặt cũng hiện ra một tầng não nề , ngẫm nghĩ một hồi cũng nhẹ giọng nói :

"À..là lễ hội ..Hừm.. Chắc có thể đến "

"Hửm ? Thật sao?"

Takemichi quay ngoắt lại ,nhìn ra có chút hớn hở, hắn buồn cười, câu môi nhẹ gật đầu:

" ..Nhưng ta sẽ đến trễ một chút,ta phải chuẩn bị một số thứ nên cậu cứ đến trước nga~"

"Ừm ...có đi là được rồi "

"Yes thế thì tốt rồi !!! Coi như thằng Kiyosama khó mà tự tung tự tác được nữa !!!"

Cậu cũng vui vẻ đồng ý ,lúc này bọn người từ trong bếp cũng từ từ đi lên.
Thanh niên nào cũng uể oải ngồi lên ghế , thở phì phò như vừa đi đánh trận về .

Takemichi thu lại điệu bộ vui mừng ,nhìn một lược cả đám lưỡng lự hỏi:

" Ừm...lễ hội này bọn mày có đi không ?"

Draken : có

Mikey: Có nha takemicchy~ tao đi với Emma.

Misuya : có , tao thì với hai đứa em

Chifuyu : có

" Ừm...còn bọn mày?. "

Nói rồi nhìn về những người còn lại.

Baji: Tao không hay đi lễ hội.

Smiley +Angry : không đi nó chán ngắt

Pa+Pe : Bọn tao ....bận

" Ừm... vậy mấy người đi được thì đi chung đi , càng đông càng vui."

"Như vậy nếu có đánh nhau cũng giảm thiểu thương vong , đồng thời chờ cứu viện được luôn ! Quá tuyệt vời nhưng mà chỉ sợ...azz thôi đến đâu hay đến đó "

Takemichi nắm tay thành đấm nhỏ như rất phấn khởi , bất chợt câu lên môi điệu tươi đến rực rỡ, khẽ híp đôi mắt lại tạo đường cong trong thật ngọt , phảng phất chút nhẹ nhõm ,thoải mái.

..dường như chính mình đang rất hài lòng với kế hoạch tác chiến bất cứ lúc nào cũng có thể xảy này..

"!!!!"

Lại không hề biết chính cái nụ cười tươi sáng như tia nắng ấm rất đổi dịu dàng kia sẽ rất dễ khiến con người ta rung động.

Khiến người nhìn thấy ,phải ngưng động một khắc , ngẩn người có chút say mê đến đôi môi tỏa ra tia rực rỡ , cùng thần sắc gương mặt như thật sự đang rất vui mừng vì việc quan trọng nào đó sắp hoàn thành.

... ..Và như trong chính họ lại xuất hiên một loại ảo giác, rằng bên cạnh đây là sự yên bình của ánh hoàng hôn , rất đỗi ấm áp ,dịu dàng và xinh đẹp .
Và mang hơi ấm rất thân quen..

" Tươi thật .. Cười lên thật sự rất hợp với mày ... như một Mặt trời nhỏ vậy ....ấm áp đến kì lạ.. "

" Takemichi ..phải công nhận mày cười đẹp thật , dù không biết lí do vì sao nhưng nó...khiến tao có chút rung động ... ? Phải chăng chúng ta đã từng quen biết nhau ?"

"A ~Hy vọng cậu sẽ giữ được dáng vẻ thuần khiết, tươi tắn này . Kể cả là sau này ...Michi"

"Ấy chết ,lo suy nghĩ mà quên mấy thằng này còn ngồi đó "

"Ây khụ...Xin lỗi ,tao hơi mất tập trung ...Mà thôi cũng trễ rồi bây về đi , có gì đến hôm đó gọi tao nha ..."

Vừa hồi thần đã lập tức có ý định đuổi khách đi , thậm chí nói xong không để người ta trả lời đã đẩy thẳng từng người ra khỏi cửa, nở nụ cười tươi rói:

"Ngủ ngon~ "

" Trong tủ lạnh có cái bánh tao vừa làm. "

Angry nói với gương mặt lạnh lùng có chút cau có ,là người cuối cùng ra khỏi cửa .

"À.. Ừm cảm mơn mày nha "

"Gì vậy ? Nay tên này lạ thế ?"

Xong liền đóng cửa lại không chút nể nang, để mặc bọn Mikey ngoài kia gào khóc đòi vào nhà .

" Không sợ họ lạnh?"

Kori có chút thương cảm nhìn ra ngoài ,nhưng môi lại cười như được mùa bán đứng dáng vẻ thiện lương kia .

"HaHa mệt rồi tụi nó cũng về thôi , chẳng phải ông cũng có chuyện cần nói nên còn náng lại à ?"

Takemichi ngồi xuống ,xếp bằng hai chân lên ghế nghiêng đầu nhìn Kori.

Hắn cười nhẹ nhìn vào tách trà giọng đều đều vang lên :

" Takemichi ! ngươi phải thật thận trọng khi không có ta bên cạnh phải bảo vệ tốt bản thân nha~ "

"Hửm ?? Nè tự nhiên nói như trù ẻo vậy , có chuyện gì sao?"

Hắn nhàn hạ nhìn cậu, lắc đầu cười dịu lên tiếng :

" ... không có ,chỉ là ...ta không an tâm khi cậu một mình , ta luôn có cảm giác bất an... "

Takemichi thấy bộ mặt hơi lo lắng của hắn , có chút giật mình không không dám nhìn tiếp, liền thay đổi không khí u ám , cười lấy cái ngả ngớn, mắt khẽ híp hờ đáp lời :

"Ha ~Được rồi tôi sẽ chú ý ...mỹ nhân không cần phải lo lắng như vậy...Tôi biết mình phải làm gì mà .."

Hắn Cười như không, nhưng lại cố hiện lên sự vui vẻ ,trấn an chính mình ,vờ điềm tĩnh nói :

"Vậy được ..Cảm ơn cậu hôm nay ta đã rất vui đấy !"

"Cảm ơn gì chứ , khách sáo quá đó !! ông ăn chực nhà tôi thì sau này tôi sang ăn chực nhà ông thôi ...có gì phải cảm ơn ! "

"Haha Được ! A!! Cũng trễ rồi ta về để cậu nghĩ ngơi ! À mà~ nhớ tỉa lại lông mày với chăm sóc tốt lại cho cơ thể nga ~,tên chủ đó hắn nhờ ta nói cậu vậy đó ~"

" Hắn thực vật lâu như vậy , cơ thể cũng cần phải chỉnh lại ít nhiều rồi , càng là thêm bồi bổ , hazz có chút ốm ~"

"Ừm..ừ về thong thả "

" Tỉa lông mày ? Tên chủ lại là thằng nào nữa ? Sao dạo này ổng nói chuyện như bị rớt mạng vậy cà ? Lag lắm sao ? "

Takemichi lơ ngơ gật nhẹ rồi cũng tiễn hắn ra cửa , khi bóng người mất dần cậu mới nở nụ cười dịu vứt hai câu vừa rồi sau đầu , thì thầm :

" Ha~ nhìn ông như vậy thật giống đang lo cho con cái của mình quá... .tự nhiên thấy cảm lạnh ghê~".

"À đúng rồi ,tên chủ ,chắc là chủ nhân trước của cơ thể này nhỉ ?Mình là được xuyên không đến đây ,chứ có còn du hành thời gian đâu mà về lại cơ thể cũ..Có vậy mà cũng quên.."

"Cạch"

Takemichi đóng cửa , cười nhạt lắc đầu bước vào trong nhà , lại mới nhớ đến cái gì tỉa lông mày rồi chăm sóc cơ thể gì gì đo ,cũng có chút tò mò liền đi về phía phòng WC lấy gương ra sôi ..

"Á đù !!!! lông mày như rừng Amazon luôn ! Vãi thật! "

Cậu bất ngờ nhìn nhúm lông chỉa đủ hướng lại có chút dày không còn theo hàng lối trên phần mắt ở phía gương mà kinh ngạc, lại có chút khó hiểu tự nói :

"Bộ mình ở thế giới này thích nuôi lông mày phá cách hả ? Để lỏm chỏm khác đéo nào người vượn đâu ? Vậy mà cũng giám vuốt cái quả đầu tuyệt đỉnh của mình lên , không sợ chúng nó cười thúi đầu à ?"

Chính mình tự thoại một hồi , Takemichi có chút không nỡ nhìn nữa , dứt khoát lên lầu lấy dao cạo xuống.

"Xin lỗi chủ cơ thể cũ nhé ,mặc dù mày thích để style người rừng nhưng mà...tao không có đủ can đảm đó ...tao còn muốn khoe quả tóc vuốt keo đỉnh của chóp nữa ..Nên xin lỗi huynh đệ tao phải tỉa nó đây !"

Takemichi nói một tràng ,rồi dứt khoát cầm lên phần dao cạo, cẩn thận tỉa nhẹ xung quanh tạo thành phần khung cơ bản ... Đang tới giai đoạn quan trọng là phần chi tiết thì...

"RẦM!!!!!

"Xoạt "

Hai cái xác người cư nhiên đùng một cái ,không biết từ đâu nhảy tọt qua cửa sổ lại rất biết lựa chỗ mà đáp , đều ngã xuống trên người Takemichi đang ngồi trên ghế.

" Cái Lonz má ! TÍa má nội ngoại mày ,bố tiên sư bà già mày..!!!!! "

Cậu theo phản xạ ,huống hồ bản thân lại còn rất sợ ma , theo quán tính mắng liên thanh một tràng dài gia phả người ta , bằng thứ âm thanh tone mái nhà dù chẳng biết vật gì đụng vào mình.

"Câm miệng ! "

"Ưm ..ưm"

Bất ngờ âm thanh bị chặn lại bởi một bàn tay, lại còn đang dính đầy máu ,hắn bịt chặt mồm khiến Takemichi phát hoảng ,cả mặt tái xanh , mở to mắt nhìn chằm vào thứ nhớp nháp mang sắc đỏ , đột nhiên rất buồn nôn ,liền không còn hơi sức đâu mà la quấy ,chỉ biết im re mà khóc thầm :

"Con mẹ nó ! người ta đi đêm có ngày gặp ma .. sao mình ngồi không ở nhà cũng gặp ma vậy !!!!"

"......."

"Anh bọn nó đi chưa ? "

Người kia hỏi với chất giọng khàn ,gấp gáp ,vội kéo Takemichi sang bên không có tia sáng chiếu bóng , người còn lại vội đóng cửa sổ ,kéo rèm lại chỉ chừa ra một khoảng nhỏ ,dò xét nhìn ra ngoài .

"Chưa , còn đang lảng vảng trước cổng , bọn nó không đi nhanh vậy đâu ! Mà mày giữ thằng nhóc đó cho kĩ đừng để nó la lối ..bọn kia nhạy lắm.. "

"Ừk...nghe rồi chứ nhóc ! Mày khôn hồn im lặng không thì tao bẻ gãy xương mày"

"Ưk ưm!!! "

Takemichi bị lời đe dọa phát hoảng lật đật gật đầu lia lịa ,im thinh thích ,không dám ho he.

"Tks ! Mẹ kiếp ! không ngờ lại bị bọn khốn đó tập kích như vậy.."

Người anh trai lúc này mới buông nhẹ cảnh giác , xoay người vào mệt mỏi ,ngã mình xuống ghế thở ra hơi dài phàn nàn .

"Em cũng không ngờ bọn nó còn chơi đểu hơn mình ! Chiêu mộ không được liền muốn trừ khử !"

Cậu em bức xúc cũng góp vài câu

"Hơ sao càng nhìn càng thấy hai cha này quen vãi lò !... thấy ở đâu rồi ta ?"

Takemichi lúc này có chút bình tĩnh, nheo mắt nhìn rõ đường nét gương mặt hai người đột nhập nhà mình , đột nhiên ngoan ngoãn , buông bỏ chống cự ,khoanh tay trước ngực cả người dựa vào kẻ đang ôm mình , mặt cho hắn đang bịt mồm cậu . Chỉ một mực châm chú suy nghĩ .

"Hửm ? Mày làm gì đấy nhóc ? Bị bắt mà có vẻ mặc kệ dữ há ? "

Người em thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Takemich , đánh mắt nhìn xuống ,cười có chút mang rợn hỏi .

Cậu bị cái điệu cười dị hợm của hắn dọa cho phát muốn nhảy dựng , nhưng vì cảm giác được họ rất quen , nên cũng thành thật đáp :

"Ưm..ừm..ửm..ưm..ưm.."

"Mày nói cái lonz gì vậy ?"

Người anh nghe đến âm thanh chả ra từ ngữ gì liền nhướng mày ,hé một nửa mắt có chút buồn cười nhìn sang Takemichi.

Cậu lại chóp mắt ,rất tự nhiên lập lại lần nữa :

"Ưm ao ...ưm ...ừm..ứm...ưm .."

"Sắp rồi ...đm một chút nữa thôi là nhớ ra rồi !!! Takemichi vận động não đi con ơi , hai thằng đẹp mã như này chắc chắn mày phải từng gặp qua ở đâu rồi !!"

"Ha..Thú vị ...ê bỏ nó ra đi !"

"Làm gì ? không sợ nó la cho bọn kia ?"

"Nó không dám đúng không nhóc ?"

Hắn nhìn cậu hất cằm thách thức nhưng cũng đầy ý hăm dọa.
Takemichi lại giơ ngón cái , gật đầu tỏ vẻ đồng tình .
Thế là cậu em cũng buông cậu ra ,đồng thời không quên đe dọa :

"Mày mà la lên là tao giết mày đó ,phanh thây cho chó ăn !!"

"Ừm sẽ không , hứa đó !!"

Cậu lúc này bị khí thế kia dọa cho có chút run nhẹ , đưa tay lên thề thốt.

Sau khi được thả liền an phận, im lặng ngồi nhích ra một đoạn.

_Nay rãnh đăng sớm nè
_Tui có một thắc mắc , sao mọi người đọc truyện mà hỏng có ai comments gì hết vậy, bộ truyện tui nhạt nhẽo lắm hả ? Này hỏi thiệt á , trả lời cho tui biết đi để chương sau tui biết đường mà đi kiếm đem muối vào cho đỡ nhạt:))

_Ở hiện tại thì mình dùng chữ đứng và khi có đọc thoại nội tâm mình sẽ sử dụng "..." nghiêng

_Còn ở quá khứ sẽ sử dụng chữ nghiêng và khi có thoại nội tâm thì mình sử dụng [....] để tránh nhầm với phần thoại ra ngoài.

___________Hết_4340____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com