Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ánh đèn đường rọi xuống trên thân hình cao lớn, sau khi thấy rõ diện mạo của người kia, biểu cảm của Takemichi không lộ vẻ bất ngờ, ngược lại có chút thả lỏng.

Đối phương dừng lại trước mặt, lẳng lặng nhìn cậu vài giây, mới cất giọng: "Lâu rồi không gặp."

Takemichi mỉm cười: "Đúng là lâu rồi không gặp, Taiju-kun."

Gã hơi nhướn một bên mày: "Vừa rồi không sợ bắt cóc?"

"Đúng là có sợ." Takemichi gật gù, thở dài: "Sợ bọn họ bắt tao chưa quá một đêm thì đã chủ động trả về."

"..."

Cậu hỏi: "Tìm tao có chuyện quan trọng?"

"Có thể là vậy." Không đợi Takemichi tiếp tục hỏi là chuyện gì, Taiju bắt một taxi gần đó rồi quay sang nói với cậu: "Ở đây không tiện trò chuyện."

Cứ thế Takemichi theo đối phương lên xe, theo lời Taiju nói nơi đến là chỗ làm ăn của gã.

Mà trong các dòng tương lai Takemichi đi qua, cậu đã biết đó là nơi nào. Quả nhiên sau khi xe dừng lại là trước một nhà hàng thủy cung, người làm chủ chẳng ai ngoài gã. Nhưng điều khiến Takemichi ngạc nhiên đây là nơi lần trước Hakkai đã dẫn cậu đến ăn.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh: "Taiju-kun, vậy trước đó mày đã biết?"

"Ừ." Taiju nhẹ giọng đáp.

Ngày đó khi nghe nhân viên báo lại em trai gã đi cùng với một người đến đây ăn. Bình thường Taiju sẽ không quan tâm đến chuyện của Hakkai, nhưng lúc đó không hiểu sao gã có hơi tò mò, mở lại camera quan sát, rồi biết đến sự xuất hiện của cậu.

Có điều nghĩ đến đây, Taiju có chút không nói nên lời. Hành động là giữ bí mật, nhưng hình như thằng em gã khi vui chơi với người trong lòng thì đầu óc không khác gì đang ở trên mây. Hắn lại dám dẫn cậu đến chỗ này ăn uống mà quên mất rằng người đứng sau nhà hàng chính là gã.

Đưa Takemichi đến một bàn trống, bên cạnh là tấm kính chứa khung cảnh từng đàn cá bơi lội qua lại.

Gã hỏi: "Đã ăn tối chưa?"

Takemichi gật đầu, thành thật nói cậu mới vừa ăn tối cùng với Hina.

Taiju ậm ừ, gã bảo sẽ gọi nước uống.

Phục vụ rất nhanh đã đem lên một tách cà phê cho gã, một ly nước cam cho cậu.

Takemichi gợi lại chủ đề: "Việc quan trọng mà mày muốn nói với tao?"

"Không hẳn là quan trọng." Taiju để tách cà phê xuống, nói: "Chỉ là cho mày biết bọn Hakkai đang lao đầu tìm kiếm mày."

"Thế sao?" Nghe vậy, mặt mày của cậu vẫn bình thản: "Chắc là "bằng khen thưởng" lần trước vẫn không đủ, nên tìm tao muốn xin thêm đây mà."

"..."

Không biết phải bình luận gì, Taiju cầm tách cà phê lên uống, sau đó khẽ nói: "Chắc hẳn bọn nó đã bày trò gì quá đáng lắm mới khiến mày trở nên như vậy."

Nghe giọng nói thắc mắc của gã, Takemichi để ý hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ không nói cho mày biết?"

"Không." Gã đáp: "Vì tao không phải thành viên của tổ chức."

Câu nói này khiến Takemichi ngạc nhiên, phải nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu.

Thấy biểu cảm của cậu, Taiju cau mày: "Tao không rảnh hơi nói dối chuyện này để tránh mày đem tao vào danh sách đen."

Lúc trước Hakkai có rủ gã vào cái nhóm Có Phúc Cùng Hưởng gì đấy, nhưng gã đã từ chối. Còn bây giờ thì gã chỉ biết bọn hắn đã chọc giận Takemichi, còn là chuyện gì thì gã hoàn toàn không biết.

Takemichi lắc đầu phủ định: "Tao không phải nghĩ mày như vậy."

Vì cái ngày cậu đến tổ chức, cậu vẫn nhớ rõ Taiju là người duy nhất không có ở đó. Cứ tưởng là gã vắng mặt, lại không ngờ tới ngay từ đầu gã chẳng tham gia tổ chức.

Từ lâu Takemichi đã chẳng còn dáng vẻ sợ sệt dè chừng Taiju như dòng tương lai đầu tiên, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Vậy có thể cho tao biết... lý do mày không tham gia cùng họ?"

Taiju lại cực kỳ bình tĩnh nói: "Tao tưởng mày cũng đã biết lý do."

"Hả?"

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc đầy vẻ mờ mịt của cậu, Taiju khẽ cười. Ánh mắt sắc bén cũng chùng lại vài phần, xen lẫn vào là tia ấm áp đối với người mà gã trân trọng: "Mày đã nói rằng, nếu chỉ dùng bạo lực sẽ chẳng giải quyết được gì."

Taiju vẫn luôn nhớ thằng nhóc lúc nhỏ nào đó, trong khi gã đang giáo huấn em trai thì đột nhiên nhảy vào can ngăn. Bất kể gã nổi giận hay doạ đánh bầm dập như thế nào, thì tên nhóc đó dường như không quan tâm, ngược lại còn gắt gao nhìn gã mà hét lớn lên rằng:

"Dùng bạo lực sẽ chẳng giải quyết được gì cả!"

Dĩ nhiên, không thể vì một câu nói từ thằng nhóc lạ mặt sẽ khiến gã dừng tay. Có điều, khi nhìn lại khuôn mặt bị thương của hai đứa em vừa sợ hãi vừa tức giận muốn chống lại gã, nhưng lại quá yếu chẳng thể làm gì.

Lúc đó Taiju cuối cùng cũng nhận ra, gã đã sai cách đối xử với người thân của mình.

"Không thể hiểu rõ tường tận những gì mày đã trải qua, nhưng tao biết mày đã rất cố gắng thay đổi tất cả vì tương lai bọn tao, chuyên tâm giải quyết mọi chuyện của từng người." Taiju nói: "Vì vậy khi Phạm Thiên được thành lập, tao đã từ chối gia nhập."

Đan tay lại để lên bàn, Taiji nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Nếu tao cũng giống bọn hắn, rồi tên ngốc nào đó biết được mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô nghĩa thì sẽ khóc mất nhỉ?"

Phía đối diện, Takemichi ngồi thẫn thờ, lắng nghe từng lời chân thật. Cậu chưa từng nghĩ rằng Taiju vẫn tôn trọng và tin tưởng những gì cậu làm.

Thì ra... vẫn có người giữ lời hứa với cậu.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu trở nên mờ đi, mà Taiju cũng không nghĩ tới sau vài phút im lặng, đáp lại gã thật sự là những giọt nước mắt liên tục tuông rơi từ đôi mắt xanh kia.

Phong thái chững chạc biến mất, Taiju nhất thời lúng túng tay chân, vì gã chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Nếu hồi nhỏ Hakkai khóc, gã sẽ doạ nếu khóc nữa sẽ ăn đấm vào mồm. Còn bây giờ thì điều đó tất nhiên không thể áp dụng với cậu.

Rốt cuộc không biết dỗ dành Takemichi thế nào, Taiju chỉ biết rút vài tờ khăn giấy trên bàn đưa sang. Khẽ xin lỗi vì câu đùa của gã lại ảnh hưởng đến cậu.

Lúc này có hai khách nữ đi ngang, lại hiểu lầm nhìn Taiju, thì thầm to nhỏ: "Biết là người yêu của nhau, nhưng có khúc mắc gì cũng không nên mắng người yêu khóc ở nơi thế này chứ?"

"Ừ, trong tội bạn nam kia thật."

Taiju: "..."

Chưa gì bản thân đã mang trên người tiếng xấu?

"K-không sao." Takemichi nhận lấy khăn giấy, lau đi nước mắt: "Chỉ là tao cảm động quá thôi, xin lỗi mày."

"Mày thật là..." Taiju thở dài, rồi gã cười: "Nếu thấy ổn là được rồi. Theo thời gian tính tình sẽ thay đổi, nhưng tao biết bọn hắn luôn xem mày là ân nhân."

"Ừm, mày nói đúng." Bầu không khí nhanh chóng thay đổi, Takemichi híp mắt, nở nụ cười: "Cũng đã đến lúc ân nhân này đối đãi lại bọn họ rồi."

Taiju: "..."

Nói ra có lẽ không phù hợp hình tượng của gã, nhưng lần đầu tiên Taiju cảm thấy thương cảm cho số phận đứa em trai mình.

...

Trong lúc ăn sáng cùng Naoto, Takemichi thông báo rằng mình đã tìm được chỗ làm.

"Thật ư?" Naoto ngạc nhiên, lập tức dừng ăn: "Anh làm công việc gì vậy? Ở chỗ nào? Nơi đó có an toàn không? Có cần em điều tra trước không?"

Thấy bộ dạng lo lắng của Naoto như vậy, Takemichi cũng giải đáp rõ ràng từng vấn đề: "Yên tâm, nơi đó an toàn. Anh làm phục vụ cho một nhà hàng thủy cung, người nhận anh vào là bạn của anh."

"Bạn của anh?" Naoto thắc mắc: "Là người trong Phạm Thiên?"

Takemichi lắc đầu: "Không, ngoại trừ nhóm Hina, là người duy nhất không tham gia vào Phạm Thiên khi xưa."

Nghe cậu bảo vậy, Naoto chống cằm, bộ dạng suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã nhớ ra: "Có phải người anh đang nói đến là Shiba Taiju, anh cả của nhà Shiba?"

Nói về khoảng thời gian Phạm Thiên thành lập, người gây ấn tượng nhất đối với Naoto ắt hẳn là Taiju.

Cũng là một thành viên trong Touman, nhưng thay vì cùng em trai theo hướng mặt trái của xã hội, gã lại đi trên con đường bình thường như bao người khác. Với tài điều hành tài giỏi của mình, Taiju đã nhanh chóng làm chủ và mở một dãy các nhà hàng thủy cung trong thành phố, trong khi số tuổi của gã còn chưa đến ba mươi.

Có thể so sánh Taiju với câu nói "tuổi trẻ tài cao" cũng không phải nói ngoa, vì khi ấy gã đã từng được lên báo về vấn đề này.

Takemichi giải thích: "Sau khi biết anh đang tìm việc làm, Taiju-kun đã đề nghị công việc nhân viên phục vụ ở nhà hàng."

Mặc dù đã vào đông, nhưng nhà hàng Taiju thiết kế một phần cũng theo hướng gia đình, luôn tiếp đãi một lượng khách đi cùng gia đình, bạn bè du lịch từ thành phố khác. Vì thế bất kể mùa nào, nhà hàng cũng phải tuyển dụng đầy đủ nhân viên, tránh việc chậm trễ phục vụ khách hàng.

Naoto nghe thế cũng yên tâm, một phần Taiju không phải là thành viên trong Phạm Thiên, hai là tiếng tăm của gã rất tốt, cũng dành cho Takemichi một tình cảm đặc biệt.

Naoto hỏi: "Anh định bao giờ đi làm?"

"Ngay hôm nay." Cậu nói.

Hôm qua Taiju đã chỉ cậu về cách phục vụ, đường đi của nhân viên và công việc cần làm. Takemichi cũng đã nắm được kha khá, bây giờ còn mỗi vấn đề duy nhất là cách ứng xử phục vụ của cậu.

"Được rồi." Naoto gật đầu: "Sau khi ăn xong em sẽ đưa anh lại đó." Rồi anh dặn dò cậu: "Nếu không thể làm được, thì đừng cố quá nhé?"

Takemichi mỉm cười: "Anh biết rồi."

Lấy được ánh nhìn hảo cảm từ người khác trong lần làm việc đầu tiên rất quan trọng. Sau khi đến nhà hàng, Takemichi đi vào lập tức thay đồng phục của nhân viên, dĩ nhiên bất kể làm công việc gì, chẳng ai muốn thấy sự chậm trễ. Và dưới sự hướng dẫn của mọi người, Takemichi tập trung tiếp thu, nhanh chóng làm theo sự chỉ bảo.

Trong suốt buổi sáng đến lúc nghỉ trưa, Takemichi không hề phạm lỗi hay sai sót nào, biểu hiện của cậu trong lúc làm việc cũng rất tốt.

Quản lý hài lòng, vỗ vai cậu: "Trong thời gian ngắn đã thành thục mọi thứ rồi, đúng là người ông chủ đích thân đưa vào."

Takemichi cười cười: "Tất cả cũng đều nhờ quản lý và mọi người luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi."

"Anh không cần câu nệ, những người có thực lực lẫn biểu hiện tốt như anh dạo này càng hiếm. Được do ông chủ tuyển chọn bọn tôi lại càng thêm yên tâm." Một nam nhân viên khác nói: "Còn ngược lại mấy lần trước do quản lý đưa vào, chẳng ai ra hồn, ở lại chưa quá 3 ngày."

Những người khác gật gù tán thành: "Ừm, không phải vụng về thì cũng là nghênh ngang cãi tay đôi với khách hàng."

"Hanagaki-san biết không, lần trước ổng còn đem cả trộm vô luôn đấy. Báo hại toàn thể nhân viên phải đứng ra xin lỗi khách hàng vì hắn dám lấy trộm điện thoại rồi trốn đi biệt tích."

"Bọn tôi còn nghi ngờ có phải vì tuổi tác mà mắt nhìn người của quản lý càng ngày càng độc lạ hay không."

Quản lý tức giận: "Này này! Các cô cậu chán sống rồi hả? Lại bêu riếu tôi trước mặt ngườì khác!?"

Nhìn mọi người hoà đồng như vậy, Takemichi lại càng yêu thích nơi làm việc này. Ở đây ai cũng vui vẻ, đặc biệt rất kính trọng Taiju, vì gã luôn xử lý công bằng mà chẳng để ai thiệt thòi.

Trong việc kinh doanh hay tuyển người làm từng bộ phận, Taiju đều thực hiện làm thấu đáo mọi thứ. Điều đó khiến Takemichi cực kỳ ngưỡng mộ năng lực làm việc của gã.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của Taiju.

Lưng dựa vào ghế, thoải mái bắt chéo chân, Taiju thản nhiên nhìn khuôn mặt khó chịu của người trước mặt.

"Muốn nói gì đây?"

Hakkai hậm hực chống tay xuống bàn: "Còn gì nữa, tại sao anh gặp Takemichi mà không báo cho em? Lại còn nhận cậu ấy vào làm việc?!"

Taiju cau mày: "Tại sao phải nói cho mày biết?"

"Bởi vì bọn em đang tì-"

"Vậy thằng nào trước đó chơi trò giả ngu không nói gì với tao?"

Hakkai: "..."

"Thôi anh, chấp nhặt nó làm gì, em cũng từng mắng nó về vụ đó rồi." Ngồi một bên thấy thằng em bị khoá miệng, Yuzuha cũng xen vào giải vây, cô nói sang chuyện khác: "Thật ra em không có ý kiến về việc anh nhận Takemichi vào làm. Nhưng tại sao lại là nhân viên phục vụ mà không phải chức vụ cao hơn khác?"

Hakkai cũng thắc mắc nhìn gã: "Đúng vậy, Takemichi xứng đáng nên ở vị trí tốt nhất?"

Không trả lời ngay, Taiju quan sát hai đứa em của mình, biểu hiện trên mặt rõ ràng là chẳng hài lòng: "Nói như vậy, có nghĩa là bọn bây chưa bao giờ thật sự nghĩ cho nó?"

Yuzuha và Hakkai khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau.

"Mỗi người đều có lòng tự trọng, Takemichi cũng vậy." Taiju nói: "Nó sẽ không nhận chức vụ cao chỉ vì dựa vào mối quan hệ thân thiết."

Hakkai có chút không đồng ý: "Nhưng đây chẳng phải là ý tốt của chúng ta? Sau bao nhiêu chuyện, em chỉ muốn cậu ấy làm một công việc đáng giá và dễ dàng."

"Lòng tốt của bọn mày đang chà đạp lòng tự trọng của nó đấy." Taiju đan tay đặt trên bàn, gương mặt nghiêm túc làm ánh mắt gã càng thêm sắc bén: "Rõ ràng những việc làm vừa rồi bọn bây chưa bao giờ hỏi nó, ngược lại còn giấu giếm vì lỗi sai của bản thân. Còn mày muốn nó làm việc dễ dàng? Thế thì ngay từ đầu nó nên bỏ mặc tương lai của người khác, chỉ cần chăm chút cho cuộc sống bản thân là đủ. Đâu cần phải bỏ ra công sức, vượt qua bao khó khăn để trở về quá khứ hết lần này tới lần khác vì muốn thay đổi tương lai tốt đẹp của mọi người?"

Gã trầm giọng: "Có lòng thương nó, nhưng đi đôi với đó cũng là sự tôn trọng. Nếu chuyện gì cũng do bọn bây tự quyết định, mất đi quyền tự chủ, Takemichi nó sẽ chẳng vui vẻ gì đâu."

Hakkai và Yuzuha đều im lặng không nói gì, có lẽ cả hai đã nhận ra hành động của họ đối với Takemichi đã sai ngay từ giây phút ban đầu. Trước mắt chỉ lo vui mừng về sự xuất hiện trở lại của cậu, lại quên mất rằng lời hứa khi ấy không phải một câu nói giản đơn, mà là cả quá trình gian nan cậu đã cứu lấy tương lai của chính họ.

Hakkai cúi đầu, khẽ nói: "Em hiểu rồi."

"Thế thì tốt."

Taiju đứng dậy, trước khi đi ra ngoài, bên khoé miệng bỗng chợt nhếch lên, cười châm chọc nói: "Cái gì mà "Trại trẻ mồ côi Phạm Thiên"? Đúng là câu chuyện hài thế kỷ chưa từng có, xứng đáng nên lưu lại vào trang sách lịch sử lâu dài."

Hakkai: "..."

Hắn tức thật đấy nhưng không thể cãi được!

...

"Hanagaki-san, phiền anh phụ trách bàn số 26 giúp tôi nhé?"

"Vâng."

Takemichi nhận mệnh lệnh, di chuyển đến bàn số hai mươi sáu, là một nhóm khách tầm bảy tám người.

"Kính chào quý-" Vừa ngẩng đầu, câu nói nháy mắt liền nghẹn lại ở cổ họng.

Takemichi: "..."

Nhóm Baji: "..."

Không gian im lặng kéo dài khoảng năm giây.

Hít vào thở ra, Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc, cậu nhanh chóng dương lên nụ cười: "Kính chào quý khách, quý khách m-"

"Này Takemichi, thật ra bọn tao..."

"Quý khách muốn g-"

"Bọn tao đã biết lỗi..."

"Muốn gọi món g-"

"Cho nên mày có thể tha thứ..."

Takemichi tặc lưỡi một tiếng.

"..."

Bọn hắn vội vàng ngậm miệng, không hé miệng cắt ngang lời cậu nữa.

Takemichi tiếp tục nở lại nụ cười chuyên nghiệp: "Quý khách muốn gọi món gì?"

"À... Ừm..." Mitsuya gượng cười, anh chỉ vào menu: "Cho bọn tao món này, món này, và cả món này..."

Cậu ghi lại những món anh bảo, sau khi xong xuôi liền bảo bọn hắn chờ một chút, thức ăn sẽ nhanh chóng được mang lên. Rồi Takemichi lập tức xoay người đi vào, hoàn toàn không thèm cho bọn hắn một ánh nhìn.

Thấy hành động đó, Chifuyu đau khổ ôm đầu: "Xong thật rồi..." Cộng sự của hắn ghét hắn thật rồi.

"Từ khi cùng nhau kéo đến đây," Mitsuya thở dài: "Tao đã biết chẳng phải ý kiến hay ho gì."

Đi tới chỗ cậu làm, thay vì thành tâm nhận lỗi, lại không khác gì đang làm phiền đến cậu.

Inui vẫn giữ trạng thái im lặng, hắn dõi theo bóng lưng Takemichi đến khi biến mất sau cánh cửa.

Baji khoanh tay: "Đành chịu, muốn có cơ hội trò chuyện thì chỉ còn cách này."

Thông qua Hakkai, thời gian làm việc của cậu là kéo dài từ sáng đến chiều tối, mà chỗ ở hiện tại của cậu lại là nhà Naoto.

Mặc dù bọn hắn và Naoto không có thù địch gì, nhưng dù sao anh cũng là một cảnh sát, buổi tối cả đám kéo đến nhà anh... thì cảnh tưởng có chút kỳ lạ.

"Đẹp trai không bằng chai mặt." Hanma cười nói: "Chẳng lẽ từ đây đến khi ăn xong, chúng ta lại không thể nói được tiếng nào?"

"Vẫn còn lạc quan gớm nhỉ?" Smiley cười khinh nhìn gã.

Hanma bình thản nhún vai.

Kazutora đưa ra ý kiến: "Trước mắt vẫn phải tìm thời cơ thích hợp."

Angry gật đầu đồng tình: "Nghĩ cách khiến Takemichi đồng ý nói chuyện với chúng ta đó mới là điều quan trọng."

Nhưng tất cả đã lầm, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Là nhân viên phục vụ, sau khi bưng món lên, bọn hắn chưa kịp hé răng thì Takemichi đã chúc một câu ăn ngon miệng, rồi liền nhanh chân đến phục vụ bàn ăn khác.

Không còn cách nào, mỗi lần Takemichi đi ngang qua bọn họ đều kiếm cớ muốn nói chuyện. Nào là đặt thêm món, gọi nước, đến mức bàn ăn đã không còn chỗ trống, mà món ăn lại chẳng vơi đi bao nhiêu.

Không chần chừ như những người khác, Hanma nói thẳng: "Takemichi, mày có thể nói chuyện với tao một chút có được không?"

Takemichi thế mà lại đáp ứng.

Cả đám bất ngờ, nghĩ rằng cậu đã cho bọn hắn cơ hội, những người còn lại liền ném ánh mắt trông chờ vào Hanma.

Hanma phất tay, nhếch mép cười, ý bảo cứ tin tưởng vào gã.

Takemichi hỏi: "Ý muốn của quý khách là...?

"Không cần phải lịch sự thế đâu." Hanma cười nói: "Tao chỉ muốn tâm sự thôi."

"Được, vậy mời đi theo lối này."

Sau khi băng qua một dãy hành lang, Takemichi dẫn gã đến trước một cánh cửa, sau khi mở ra, đối diện là một bốt điện thoại nằm ở bên ngoài.

Không cần Hanma lên tiếng, Takemichi đã tận tình giải thích đây là bốt điện thoại do nhà hàng trang bị cho khách hàng trong vài trường hợp đặc biệt.

Takemichi mỉm cười: "Và chỉ với 100 yên, quý khách có thể tâm sự với tổng đài bao lâu tùy thích."

Hanma: "..."

Rốt cuộc đến lúc thanh toán, cả đám chẳng tiến triển được đến đâu.

Nhưng với một lòng kiên quyết, Baji vẫn không bỏ cuộc, gã hỏi: "Takemichi, bọn tao có thể đặt bàn trước cho ngày mai?"

"Dĩ nhiên là được." Cậu đáp.

Tiếp tục thấy tia hi vọng, Smiley liền nói tiếp: "Nhưng bọn tao muốn người phục vụ vẫn là mày?"

"Được, không thành vấn đề."

Nhưng niềm vui chưa kịp xuất hiện, Takemichi cong lên khóe môi, song trong mắt lại chẳng hề có ý cười, nói:

"Vậy quý khách muốn đặt bàn ở trên núi hay dưới biển?"

"..."

Thật sự hoàn toàn tuyệt vọng.


_______________
Unbelievable! Màn comeback của Taiju sau gần 2 năm mang thân phận "người bí ẩn"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com