Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Đào Hôn

"Cậu chủ chạy rồi!!" Cô hầu kêu lên trong thảm thiết

"Sao con trai tôi lại chạy khi mai nó đính hôn chứ!" Hanagaki Fuyaju sững sờ trước căn phòng trống vắng của con trai mình

"Hức... hức... con tôi." Hanagaki Takamisa khóc nấc lên 

"Đừng khóc nữa mà vợ ơi." Ông Fuyaju chạy đến chỗ vợ mình dỗ dành

"Cậu chủ có để tờ giấy này lại ạ." Cô hầu hớt ha hớt hải chạy đến đưa tờ giấy có dòng chữ cho ông Fuyaji

"Ba đừng tìm con làm gì, con đã chạy xa rồi. Con sẽ không đính hôn đâu, chừng nào hủy hôn ước con về nha ba iu dấu<3. Thân gửi ba. Con trai iu của ba. Hanagaki Takemichi." Nội dung tờ giấy

Nếu ở trang viên Hanagaki loạn bao nhiêu thì ở Hắc Long lại vui vẻ bấy nhiêu, Shinichiro bị ông nội kêu đính hôn ngay ngày mai. Chiều thì nghe là đối tượng đã đào hôn, chuẩn bị hủy hôn ước. Gã không kìm được sự sung sướng mà gọi anh em đến nhậu đến khi say khước.

"Anh như vậy thì ế đến già luôn đấy anh Shin ạ." Emma cằn nhằn với ông anh trai đang chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với đám bạn

"Anh thà ế chứ không chịu sự sắp đặt đâu nhá!" Shinichiro nói rồi chạy vọt đi

"Mày sẽ ế đến già thật đấy Shin ạ." Imaushi Wakasa bạn thân Shinichiro chọc ngoáy gã

"Ế gì tao mặc kệ." Shinichiro cười khinh một cái

"Tao nghe nói thiếu gia nhà Hanagaki dễ thương lắm đấy, không hối hận à?" Akashi Taokemi là một người bạn thân nữa của Shinichiro nói

"Tao éo cần nhá, tao không cưới thằng đó đâu (Are You Sure About It?)" Shinichiro vỗ ngực tự hào làm cho những người bạn thân của anh cười khinh bỉ 

Quay lại bên Takemichi

Trước khi đi Takemichi đã mang theo mấy cái thẻ đen và tiền mặt để phòng ngừa. Takemichi không ngại mà liên lạc cho cậu bạn Akkun của mình xin ở nhờ, nhưng mà chỉ có tiếng tít tít nên cậu đành đi qua bên bất động sản để mua một căn nhà hai lầu. Vừa đi vào nhà mới cậu liền lên phòng ngủ có cái giường cỡ kingsize mà ngả xuống cái phịch

"Hôm nay ngày gì không biết." Takemichi làu bà làu bàu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm cậu đã thức dậy khi đồng hồ chưa kịp reng. Cậu lết cái thân đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Rồi xuống bếp nhìn cái tủ lạnh trống trơn, lục khắp cái bếp cũng chỉ có hai ly mì. Cậu bắt nước sôi rồi đổ vào ly mì, húp xì xụp rồi lên thay đồ để đi học. Cậu ung dung đi đến trường, thấy vẫn còn sớm nên cậu đi lung tung trong trường. Cậu đi đến đâu cũng có người lấy điện thoại ra chụp cậu. 

Đi nãy giờ cậu mới phát hiện cậu không biết phòng hiệu trưởng! Cậu đành đi tới hỏi một cô gái ở gần đó

"Uhm cậu gì đó ơi, cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?" Takemichi gãi gãi má hỏi cô bạn

'Aaaaaaa! Đẹp quá! Thiên thần giáng trần hay gì.' Thâm tâm cô gái đang gào thét

"Uhm cậu ơi, cậu ổn không?" Takemichi nghiêng đầu thắc mắc

"Cậu đi thẳng đến cúi hành lang rồi quẹo phải là thấy á." Cô gái đó rút điện thoại ra chụp rồi vừa trả lời vừa lấy tay chặn máu mũi lại

"Ehe cảm ơn cô bạn xinh đẹp." Nói rồi cậu chạy đi.

Và cô gái đã đăng ảnh cậu lên diễn đàn trường

"Úi thiên thần giáng trần."

"ŨMG con ai xinh đẹp vậy trời!"

"Dễ thương quá đi!!"

"Có thể bắt cóc về nuôi không!!"

"Quá là xinh rồi đi!!"

Rất nhiều comment sau khi ảnh cậu được đăng lên, và bài viết này đã lên hotsearch của trường luôn rồi! Cậu trở thành người nổi tiếng trong trường khi còn chưa hiểu cái mô- tê gì. Cậu đến phòng hiệu trưởng thì có bóng người quay ra

"Hanagaki Takemichi?" Du Tử Mộc nhíu mày

"Ể mẹ nuôi." Takemichi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sao đào hôn cũng gặp mẹ nuôi thế này!

"Ta nghe mẹ con kể là con đào hôn sao lại gặp con ở đây." Du Tử Mộc xoa xoa trán rồi chỉ cái ghế cho cậu ngồi

Tới nước này cậu đành kể hết ra chứ mất công lại bị bắt lại nữa, nghe hết câu chuyện của cậu thì Du Tử Mộc cạn lời nhìn đứa con nuôi quậy phá của mình

"Thôi con vào học đi, lớp của con là lớp 1F" 

"Vâng~" Takemichi mừng húm vì đã được tha, cậu quơ cặp chạy ngay đến lớp.

"Mong là con đối phó được lũ lớp F đấy." Du Tử Mộc nhìn theo bóng lưng của cậu

Cậu hí ha hí hửng đến lớp thì thấy có xô nước đặt trên cửa lớp, cậu nhìn rồi cười nhạt một cái. 'Ha- dăm ba trò cũ rích này mà đòi ông đây dính chưởng sao, mơ đi cưng!' Cậu nghĩ thầm rồi từ từ đi đến cánh cửa, đặt tay lên cánh cửa rồi mở ra. Xô nước đổ xuống, cậu nhanh chóng giơ chân lên cao đá xô nước văng xa. Xô nước văng ra giữa lớp, không trúng ai nhưng đã làm nước văng tung tóe trên sàn

"Chơi trò gì kỳ cục vậy mấy bạn~" Takemichi giở giọng ngả ngớn

"Giỏi đấy, làm bạn chứ?" Một tên tóc vàng nhạt bước lên

"Hmmm, được chứ, tôi là Hanagaki Takemichi." Takemichi cười nhẹ 

"Tao là Sano Manjiro có thể gọi là Mikey."

Tim của mọi người trong lớp đã sớm đập loạn xạ vì cậu, nụ cười ấm áp như nắng của cậu làm cho mọi người đều phải đổ gục vì độ dễ thương của cậu

"Mistuya Takashi."

"Shiba Hakkai."

"Ryuguji Ken. Gọi Draken"

"Baji Keisuke."

"Matsuno Chifuyu."

"Hayashida Haruki và kia là Hayashi Ryohei." Chỉ có Pachin và Peyan là không ngả nghiêng vì độ đẹp của Takemichi

"Kawata Soya."

"Kawata Nahoya."

"Haitani Ran."

"Haitani Rindou. Gọi là Rin"

Sau khi mọi người đều đã giới thiệu xong thì Takemichi đi đến một chỗ ở cuối lớp và kế cửa sổ. Cậu vừa ngồi xuống thì cánh cửa đã bật mở ra. Là Kisaki Tetta! Takemichi nhìn Kisaki một cách chăm chú rồi nở nụ cười tỏa nắng như thường ngày. Đằng sau Kisaki là Hanma đang cười ngả ngớn đi vào lớp

"Ồ lớp có học sinh mới à?" Hanma dùng giọng ngả ngớn như thường ngày của gã

"Chắc lại lũ ngu như mấy lần trước rồi làm bao cát cho lũ kia thôi chứ gì?" Kisaki chế giễu

"Ồ chắc không? Tettchan~" Takemichi nhíu mày lại nhìn Kisaki

"HANAGAKI TAKEMICHI!!?" Kisaki hoảng hốt hét lên

"Ờ tao đây, mà đừng hét như thế. Sắp lủng màn nhĩ của tao rồi." Takemichi lấy ngón út ngoáy ngoáy tai

"Biết tao tìm mày mấy năm nay rồi không hả? Sao mày đột nhiên biến mất mà không nói gì hết vậy!? Biết tao lo lắm không?" Kisaki lao đến lắc lắc người cậu

"Tao..... biết.... là.... mày.... lo.... nhưng... mà." Takemichi nói lắp bắp vì bị Kisaki lắc người liên tục

"Nhưng mà sao?" Kisaki ngừng lắc cậu

"MÀY LẮC KIỂU NÀY SAO TAO SỐNG ĐƯỢC HẢ THẰNG ĐIÊN NÀY!!" Takemichi bị lắc đến chóng mặt tức giận quát 

"Tao xin lỗi mà." Kisaki giương đôi mắt cún con ra nhìn cậu. Chiêu này gã đã dùng từ khi cậu và gã còn học tiểu học rồi, gã yêu cậu từ hồi cậu lao ra bảo vệ người khác rồi. Cậu tự nhiên biến mất làm gã lo lắm chứ.

Cậu là người không chịu được những gương mặt dễ thương nên đành tha lỗi cho gã.

"Liền tha cho mày." Takemichi cười rồi lấy tay miết khung mặt của Kisaki

"Vậy giờ nói với tao lý do mày biến mất không có lời nào đi." Kisaki nhìn đôi mắt xanh lục trong veo của cậu

"Thì là do gia đình có việc nên tao bắt buộc phải về." Takemichi cười nhẹ rồi luồn tay vô mái tóc của Kisaki

"Có ai giải thích cho tao việc này đi chời." Man- vẫn còn hoang mang- jiro lên tiếng

"Thì chuyện là tao và Takemichi là bạn hồi tiểu học, chỉ vậy thôi." Kisaki nhào tới ôm Takemichi

"Đ*t M*, đứa nào lôi nó ra coi!! Sao nó dám tùy tiện ôm Takemichi chứ!" Ran nhào tới định kéo Kisaki ra thì Takemichi đã ra hiệu dừng lại

"Đừng kéo ra, để nó ôm tao đi." Takemichi liếc mắt xuống Kisaki đang dụi dụi vào lòng mình. À tới đây chắc ai cũng biết chính cung là ai rồi nhỉ?

"Cái gì mà tụi bây ồn ào quá vậy? Mới ở trước cửa đã nghe ồn ào." Một người có da ngăm đen có thêm một người có vết sẹo trên mặt bước vào

"Lớp có học sinh mới đấy à?" Gã có vết sẹo khẽ nghiêng đầu

"Ừ." Hanma nhìn thằng bạn Kisaki đang dụi dụi vào Takemichi ngán ngẩm nói

"Chắc lại lũ yếu đuối nhỉ?" Izana bước vào 

"Không yếu đâu, tránh được xô nước tụi tao bày trên cửa mà." Mikey chỉ về phía giữa lớp vẫn còn xô nước và nước thì đã được lau sạch bởi Smiley và Angry

"Tụi bây bày trò ra rồi cũng là tụi tao dọn là sao?" Angry khó chịu nói

"Ôi thôi nào ~" Smiley cười cười nói

"Đâu? Học sinh mới đâu?" Kakucho láo liếc nhìn quanh lớp, rồi nhìn đến chỗ Takemichi

"Hi~ Kakuchan." Takemichi vẫy vẫy tay chào gã

"Takemichi" Kakucho nghiêng đầu nhìn cậu, khác với phong thái sửng sốt của Kisaki thì gã lại bình tĩnh hơn nhiều à phải nói là trầm tĩnh chứ

"Đây là người mà mày hay kể với tao á hả?" Izana tới gần cậu

"Hân hạnh được gặp, tao là Hanagaki Takemichi." Cậu đưa tay ra, cười nhẹ

"Hân hạnh được gặp. Tao là Izana" Mặt của Izana lúc này đã đỏ ửng lên

"Mày sốt sao à sao mà mặt đỏ thế? Take- ngây thơ- michi đưa tay lên sờ trán Izana

"Không có gì đâu đừng quan tâm." Izana đi về chỗ ngồi trong khi đầu Takemichi còn nhiều dấu chấm hỏi

"Tettchan ngồi lên đàng hoàng đi." Takemichi đẩy con người đang trong lòng mình dụi dụi ra.

Thấy vậy nên Kisaki đành ngồi lên chỗ kế bên Takemichi, chỗ của gã cũng ở đó mà.

"Được rồi các em mau trật tự để học!" Thầy giáo bước vào

Takemichi đang cười tươi thì nụ cười chợt tắt, không phải là chú ruột của mình sao!! Nghe nói là làm thầy giáo nhưng sao lại làm thầy giáo ở đây chứ trời!! Hanagaki Fuyushi! Fuyushi bắt đầu điểm danh, chợt dừng lại ở cái tên Hanagaki Takemichi.

"Ồ Hanagaki Takemichi~" Fuyushi chợt nhíu mày

"Dạ... có..." Takemichi lí nhí trả lời

"Hmmm, giờ ra chơi ra gặp tôi nhé cậu Takemichi." Thầy Fuyushi nói rồi bắt đầu giảng về bài học

Giờ ra chơi

"Takemichi làm gì mà thầy chủ nhiệm gọi mày lên ngay buổi đầu tiên vậy?" Mikey lăng xăng đến chỗ Takemichi hỏi

"Haizz, tớ không biết nữa." Takemichi thở dài rồi đi đến phòng giáo viên

And cắt

Lần đầu tôi viết nên không được hay, có gì nhớ góp ý cho tôi nhé Y/n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com