Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.Quá Khứ

Lưu ý: Trong truyện của tôi không có ai chết!!

Pachin và Peyan cũng không trong dàn harem của Takemichi

Chỉ có char nam với Takemichi. Không có char nữ

Cặp phụ: Yuzuha x Hinata x Emma x Senju x Akane. Hinata là bot còn Yuzuha, Emma, Senju và Akane đều là top. Còn nếu cậu là notp của các cặp này và muốn có char nữ với Takemichi thì phắn hộ. Đừng có chửi tôi này nọ, tôi rất ghét kiểu đó!!

Vô truyện.

Trời thì đang mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống. Trong con hẻm có hai người đang cùng nhau 'bàn chuyện'. Người với mái tóc màu đen gợn sóng đang đánh tới tấp vào người đàn ông tuổi trung niên kia. 

"Nghe.... ta.... nói.... đã" Người đàn ông tuổi trung niên kia lấy hết sức thều thào

"Ông còn gì để giải thích cho những việc ông đã làm với tôi à Shiku? À không phải gọi là <ba nuôi> mới đúng nhỉ?" Cậu thanh niên cười nhạt, dùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn người kia

"Jiyuko.... Takemichi.... Ba.... đã... nuôi... con... mà.... sao... con... lại... làm..... vậy.... với.... ba..." Shiku thều thào

"Jiyuko? Tôi đã không còn mang cái họ đó từ rất lâu rồi." Takemichi hừ lạnh rồi lấy chân đạp vào bụng Shiku "Ông nuôi tôi á? Ông chỉ có uống rượu say vào rồi đánh đập tôi. Thậm chí còn bán tôi đi."

"Ta...- Hự" Shiku bị đạp vào bụng bất ngờ ông lấy tay ôm bụng

Takemichi đánh đến khi dừng lại đã thấy ông ta đã tắt thở, tiếng xe cảnh sát vang lên. Cậu vẫn đứng im đó, chẳng mảy may giao động. Khi cảnh sát đến cậu chỉ buông một câu: "Đến rồi à?" rồi ngoan ngoãn để cảnh sát bắt về đồn. 

Ông bà Hanagaki hấp tấp chạy đến đồn cảnh sát vì nghe tin con trai mình đánh chết tươi người khác. Phải. LÀ CHẾT TƯƠI! Takemichi giết người nên cậu phải ở trại cải tạo 2 năm, đáng ra là 7 năm nhưng do ba mẹ cậu cũng là dân máu mặt của giới quý tộc nên cậu được giảm án. Cậu vẫn dửng dưng chẳng mảy may quan tâm gì đến hình phạt này, cậu chỉ cười nhạt rồi đi theo cảnh sát đến trại cải tạo.

Khi cậu được cảnh sát đưa vào trại cải tạo, nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào cậu không dấu được vẻ khao khát và tràn đầy dục vọng trong những con mắt đó. Cậu vẫn giữ thái độ hờ hững, đi qua như không biết có những con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu được dẫn vào một căn phòng số 256 ở trên lầu hai, cậu nhìn vào trong rồi chậm rãi bước vào. Nở nụ cười nhàn nhạt như thường ngày. Đi đến ngồi lên trên giường, nhìn quanh. Ở trong đây có 1 chiếc giường 1 cái bàn và một cái đèn ở tủ kế giường. 

"Pff- Ở đây cũng không tệ." Takemichi cười nhẹ một cái rồi nằm ra giường

Sáng cậu được giám ngục thức dậy, cậu mặc bộ đồ mới rồi đi xuống phòng ăn. Một tên nào đó lại gần chỗ cậu

"Mày là người mới nhỉ? Vậy thì tao là đại ca ở chỗ này, mày phải nghe lời tao." Tên đó dương dương tự đắc nói

Cậu đưa mắt nhìn qua bàn đối diện cậu thấy có một đám nhìn qua đây với thái độ khinh khỉnh thì cũng đủ hiểu tên này là đại ca giả mạo rồi. Cậu cười nhạt một cái rồi đứng dậy nhấn đầu tên đó vào tô cháo cậu chưa ăn miếng nào. Rồi đưa chân đá thành hình vòng cung làm hắn ngã xuống đất, cậu đạp lên bụng tên đó nhẹ nhàng nói: "Mày nghĩ câu trả lời của tao là gì? Đương nhiên là ĐÉO!" Giọng nói của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho mọi người ở phòng ăn đều lạnh sống lưng

"Và nhớ cho rõ. Nếu ai còn đến gây sự với tao nữa thì xác định giống như tên này đi!" Takemichi nâng giọng rồi hừ lạnh một cái. "Và tụi bây cũng đừng dùng cái ánh mắt thèm khát đó nhìn tao, cẩn thận tao móc hết mắt tụi bây ra."

Những kẻ ngày đầu dùng ánh mắt thèm khát với cậu cũng phải thu ánh mắt đó lại. Những người đang quan sát cậu nãy giờ cũng đứng dậy đi khỏi phòng ăn

"Đi thôi bọn bây, hết hứng ăn rồi." Một gã da ngăm có chiều cao trung bình với đôi mắt to màu tím và mái tóc trắng được tạo kiểu cắt ngôi giữa đứng dậy

"Đi theo bé mẻo nhỏ kia thôi nhỉ~" Một gã có thân hình cao gầy và khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt sụp xuống màu tím, lông mày vàng và khuôn miệng mỏng. Mái tóc dài ngang vai của hắn được nhuộm xen kẽ hai màu đen và vàng, với phần chân tóc và phần cuối của hắn màu đen và phần giữa tóc vàng vui vẻ nói

"Đi thôi." một thanh niên cao lớn với mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu buzz. Anh ta có một vết sẹo nổi bật chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, chạm nhẹ vào khóe mắt trái của người khiếm thị. Anh ấy có đôi lông mày hình chữ S chắc chắn và luôn đeo một chiếc bông tai thả duy nhất trên dái tai bên phải của mình đi theo gã da ngăm kia

Cả bọn cũng đi theo họ đi tìm Takemichi, tìm khắp nơi thì thấy cậu đang ngồi trên lan can sân thượng đung đưa chân. Bọn họ chạy lên trên sân thượng

"Tìm tôi có chuyện gì vậy?" Bọn họ chưa kịp mở lời thì cậu đã hỏi trước

"Sao mày biết tụi tao tìm mày?" Gã da ngăm khó hiểu 

"Các cậu rời khỏi phòng ăn sau khi tôi đi, còn chạy dáo dác khắp nơi rồi cuối cùng thấy tôi ở trên đây thì chạy lên mà." Takemichi nhẹ nhàng trả lời

"Nhạy bén thật đấy." Gã có mái tóc dài ngang vai nhuộm xen kẽ hai màu đen và vàng cười nhẹ

"Cảm ơn vì lời khen." Cậu vẫn thái độ hờ hững đó để nói chuyện với bọn họ "Kakuchan-"

"Takemichi sao mày lại ở đây?" Gã có mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu buzz nheo mắt nhìn cậu

"Thì tao giết người nên mới vô đây." Takemichi nhún vai

Cả đám bọn hắn đều cảm thấy Takemichi rất thú vị, nhìn nhỏ bé đáng yêu vậy mà lại giết người. 

"Thế mày có phiền không nếu làm bạn với tụi tao?" Gã tóc nhuộm xen kẽ hai màu đen và vàng theo từng lớp giơ bàn tay ra

"Không phiền. Dù sao 2 năm trong này mà không có bạn cũng buồn." Takemichi nghiêng đầu kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ

"Tao là Kurokawa Izana."

"Haitani Ran"

"Haitani Rindou gọi Rin."

"Inui Seishu gọi Inuppe hoặc Seishu đều được."

"Kokonoi Hajime gọi Koko hoặc gọi tên"

"Yasuhiro Muto gọi Mucho"

"Mochizuki Kanji gọi Mocchi"

"Sanzu Haruchiyo có thể gọi là Haru."

"Madarame Shion."

"Hanemiya Kazutora."

"Hân hạnh được làm quen, tôi là Takemichi. Hanagaki Takemichi." Cậu đung đưa chân "Mà các cậu biết gì không? <Giết người là kẻ xấu nhưng giết kẻ thù là anh hùng> đấy"

Cái tên Takemichi này bọn họ sẽ khắc sâu vào trong tâm trí, cả nụ cười này nữa. Cả câu nói <Giết người là kẻ xấu nhưng giết kẻ thù là anh hùng> này bọn hắn sẽ khắc ghi vào trong tâm trí của bọn hắn, mãi mãi. Chắc chắn bọn hắn sẽ không bao giờ quên......

And cắt:))

Chap này cứ thấy nó nhàn nhạt sao í, chúc moi người đọc truyện vui vẻ và mọi người hãy nhớ kỹ là.... Cầu VOTE! Chứ thấy ít người vote vl ra í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com