Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.Quay Về

Takemichi đang nằm hưởng thụ cuộc đời ở căn nhà "nhỏ bé" của mình, cậu cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng cậu chỉ nghĩ là linh cảm đã sai. Đột nhiên có số điện thoại từ chú cậu gọi đến, cậu bật dậy bắt máy

"Take- chan.. Ba con gặp chuyện rồi.." 

"BA CÓ CHUYỆN GÌ Ạ!?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Ba con bị ám sát trên đường đi bàn công chuyện... Giờ có người chèn ép gia tộc chúng ta." Fuyushi trầm lặng nói

"Con về liền." Cậu tắt máy, đi thay đồ rồi leo lên xe chạy vút về nhà

Sau những pha lạn lách, vượt quá tốc độ và bốc đầu cậu đã về tới nhà. Người hầu thấy cậu về rất vui mừng, cậu chạy lên phòng ông Fuyaju. Bà Takamisa đang nắm chặt tay ông còn Fuyushi đang ngồi một bên xem giấy tờ. Trên người ông Fuyaju còn cắm những dây nhợ, ống thở. Thấy cậu lên Fuyushi nhẹ giọng nói: "Đạn găm vào gần tim và phổi, thời gian còn rất ít."

"Ba.. Con về rồi đây." Cậu đi đến bên giường Fuyaju, mắt rưng rưng

"Phiền chị dâu ra ngoài cho chúng tôi bàn chuyện chút." Fuyushi đẩy gọng kính

"À ừm." Takamisa tuy không tình nguyện ra nhưng vẫn phải ra

Từ lúc Takamisa gả vào đây Fuyushi đã cảm thấy bà ta không đơn giản, chắc chắn là có ý định chiếm lấy tài sản của gia tộc Hanagaki. Nhưng ông Fuyaju lại yêu bà ta đến mù quáng, cái gì cũng cho bà ta. Bà ta còn hay sáp lại Fuyushi nhưng luôn bị đẩy ra xa, bà ta tức giận tột độ. Ngoài cửa Takamisa chậc lưỡi, siết chặt tay

"Chúng ta nói chuyện thôi." Fuyushi tay cầm xấp tài liệu tiến lại gần "Thứ nhất là theo con đã được biết là ba con không còn nhiều thời gian nên gia tộc Hanagaki không thể nào không có gia chủ. Các trưởng lão đã thống nhất ý kiến là con sẽ lên làm gia chủ đời tiếp theo."

"Nhưng con không xứng đâu." Cậu siết chặt tay

"Nếu con không đồng ý thì em gái con sẽ lên làm gia chủ." Fuyushi đen mặt nói

"Tuyệt đối không được!! Tasemi sẽ phá banh gia tộc Hanagaki mất!!" Takemichi quát, sao có thể để cho em gái cậu làm chứ. Tasemi chỉ suốt ngày quyến rũ trai, bám váy mẹ, lại còn ăn chơi lêu lỏng thì sao mà có thể làm gia chủ được!! Cậu nhất định phải bảo vệ gia tộc Hanagaki "Được con đồng ý."

"Thứ hai là con phải ra nước ngoài để giúp ổn định gia tộc, những nhánh của gia tộc Hanagaki đang làm ầm lên đòi giữ vị trí gia chủ." Fuyushi nhận được câu trả lời thì nói tiếp

"Chừng nào đi ạ?" -Takemichi

"1 tuần nữa." Fuyushi chỉ trầm lặng nói

"Được con biết rồi."  Takemichi quay người mở cánh cửa đi ra ngoài 

"Ứm ~ Anh trai~" Cậu vừa bước ra đã có một ả lao vào ôm lấy cậu, chất giọng dẹo dẹo làm cậu buồn nôn

"Hanagaki Tasemi. Giữ lễ nghi." Takemichi đẩy Tasemi ra, lạnh giọng nói

"Ôm anh cũng không được sao~? Mà anh nói chuyện gì với ba thế ~?" Tasemi giở giọng nũng nịu

"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm." Takemichi lạnh lùng quay lưng bỏ đi bỏ lại ả đang tức giận vì không hỏi được gì. Từ nhỏ cậu đã không ưa Tasemi, ả thậm chí còn không có nét nào giống cậu. Nhiều lần cậu hỏi ba thì luôn nhận được câu trả lời là: "Con nói vớ vẩn! Đó là em gái con mà!"

Càng lớn cậu càng có nghi vấn là Tasemi không phải em gái ruột của cậu, cậu càng ngày cảm thấy mẹ mình hay đi ra ngoài nhiều hơn. Mẹ có vẻ cũng chẳng ưa cậu, cậu nhiều lúc còn bị bỏ đói khi ba đi công tác. Cậu chỉ đành tự đọc sách nấu ăn rồi tự nấu cho mình ăn chứ mẹ và em gái luôn đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình, còn cho người hầu nghỉ việc trong ngày hôm đó. Nhiều lúc cậu chui vào trong phòng tự khóc vì tủi thân, tại sao cậu cũng là con mẹ mà mẹ luôn quan tâm em gái? Nhưng ngày ba về cậu cũng chỉ cười gượng nói là mình rất vui vì cậu có nói sao ba cậu cũng sẽ chẳng tin cậu. 

Cậu đang ngồi trong phòng mình đọc xấp tài liệu về mẹ cậu, bà Takamisa. Càng đọc cậu càng đen mặt, chuyện cậu bị bán vào phòng thí nghiệm cũng là do bà ta, cả chuyện hôn ước cũng là do bà ta muốn sớm đẩy cậu ra khỏi nhà. Nước mắt của cậu bất giác rơi, chảy dọc trên khuôn mặt. Đau không? Đau chứ. Tại sao mà mẹ cậu lại đối xử với cậu như vậy, bộ cậu không đáng được mẹ yêu thương sao? Cậu chỉ là người thừa thôi đúng không? Cậu thu chân lên, ôm lấy chân, co ro khóc lớn. Cậu cảm thấy rất tủi thân, hồi nhỏ cậu cũng đã cảm thấy tủi thân như vậy. Đã có một cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt tím (Izamilo:)).) đến kéo cậu ra khỏi sự tủi thân đó nhưng cậu bé ấy đột nhiên biến mất để lại cậu

"Ha- Lại khóc rồi, mày thật yếu đuối mà Hanagaki Takemichi." Cậu tự chế giễu mình, lấy tay lau nước mắt tự nhủ 'Phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được gia tộc chứ! Mạnh mẽ lên Hanagaki Takemichi!'

Cậu cầm chiếc điện thoại lên nhắn cho South, Akane, Shion.

Group chat

Takemichi:Ba người nói với đàn em và Hắc Long là sẽ ra nước ngoài, tuần sau xuất phát

South: Vâng boss

Shion: Cung kính không bằng tuân lệnh

Takemichi: Chị Akane cho người đi xét nghiệm ADN giúp em, mẫu tóc em gửi rồi đấy

Akane: Ok Michi- chan~

Cậu lấy tay đỡ trán, cười điên dại. Mẹ sao? Oh~ Sorry cậu đây không cần loại mẹ như thế này. Tìm mọi cách để cậu đi khỏi nhà để chiếm tài sản, bà đã hại tôi thì tôi sẽ trả lại gấp đôi cho bà. Cậu lại lấy điện thoại tìm số của Mikey, nhắn:

                  Takemichi: Tao xin rời Touman.. Vì chuyện gia đình.

Manjiro: Tao không cho!! Mày đã là người của tao rồi! Nếu có gì hãy nói tao! Tao có thể giúp

                                                                   Takemichi: Đây là chuyện của gia đình tao, mày xen vào chỉ làm nó rối ren mà thôi. Tao đã quyết định thì mày không thể cản được đâu.

Mikey ở đầu bên kia không nói gì, trực tiếp ném điện thoại lên giường. Siết chặt tay, tại sao chứ!? Tại sao hắn không thể giúp!? Hắn là bạn của cậu mà, hắn không muốn cậu đi. Hắn không rõ chính cảm xúc của mình nữa... Hắn không coi cậu là bạn nhưng cũng không nhận định được tình cảm hắn dành cho cậu. nhưng cậu như vừa đấm vừa xoa, điện thoại sáng lên 

Takemichi: 2 năm sau tao sẽ quay lại nên chúng mày nhớ sống tốt nhé, đợi tao

Mikey đọc được thì cười nhẹ, hắn chắc chắn sẽ đợi cậu. Đợi tới cuối đời cũng được, hắn tình nguyện.....

And cắt:)

Lúc tôi viết đoạn Takemichi bị phân biệt đối xử so với em gái thì lòng tôi nó quặn đau. Cảm giác đồng cảm với Michi cưng, tôi cũng bị ba bỏ đi theo gia đình mới. Tôi hiểu cái cảm giác tủi thân khi bị bỏ rơi và ghét bỏ là như thế nào, nó... đau lắm. Trong bộ fanfic này tôi muốn xây dựng một Michi thiếu tình thương của mẹ và bị bỏ rơi, một Michi vừa tốt bụng vừa lạnh lẽo lại còn thâm độc. Tốt bụng với người đối xử tốt với mình và lạnh lẽo với kẻ hãm hại mình, lập ra những kế hoạch thâm độc để trả thù. Một người có nửa ác nửa thiện. Vì con người cũng chả ai hoàn hảo 100%, ai cũng có cái ác và cái thiện, quan trọng là có giữ được cái thiện và đẩy được cái ác ra xa không thôi. Tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ? Tạm biệt mọi người nha. chúc mọi người có một ngày vui vẻ, đừng suy nghĩ tiêu cực về bất cứ điều gì, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu mà. Tích cực lên nha~ Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com