Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.Nổ

Takemichi đang thư giãn ở trong phòng vì mới xử lý một xấp tài liệu, đã được 2 năm kể từ khi cậu qua đây rồi. Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy vào, chị em nhà Inui đi đến kế bên giường của cậu. Cậu đặt cuốn sách đang đọc qua một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Còn nhớ cái phòng thí nghiệm mà mày nhờ chị em tao tra chứ?" -Inui

"Nhớ mà sao?" -Takemichi

"Tụi chị tra được rồi, tụi nó ở biên giới của Alaska và Canada." Akane cầm một xấp tài liệu đến "Tuần trước cử người do thám thì thấy có những đứa bé khoảng 9- 10 tuổi được đưa vào đó."

"Kêu đàn em sẵn sàng, lấy hàng nóng, lấy cả bom nữa." Cậu nhận lấy xấp tài liệu, lật lật vài trang rồi nói

"Vâng!" Chị em nhà Inui đồng thanh nói

"Giờ hai người ra được rồi." Cậu phất tay, hai chị em nhà Inui cũng rời đi. Miệng cậu kéo lên thành hình vòng cung, phòng thí nghiệm mà ngày đó tôi bị bắt vào của các người chuẩn bị nổ tung đi là vừa. Giờ vẫn còn bắt những đứa trẻ vào đó làm thí nghiệm.. để xem ông đây có trừng trị các người không, thay trời hành đạo chứ các người ác nhân ác nghĩa vậy cũng đéo đáng sống đâu.

----2 ngày sau----

Takemichi và những thành viên Ngạn Xà, Hắc Long đang đứng trước một nhà kho bỏ hoang, nhìn sơ qua là vậy nhưng ở dưới đó là một tầng hầm đầy đủ tiện nghi và là một phòng thí nghiệm phạm pháp. Cậu cười nhàn nhạt, khung cảnh quen thuộc thật. Năm cậu 9 tuổi bị bắt vào đây, kháng cự thì bị tiêm một mũi thuốc làm tê liệt cơ thể. Cậu búng tay: "Cho nổ đi."

BÙM

Một dàn bom được kích hoạt làm cho nổ mất nhà kho, thấy được cả phòng thí nghiệm bên dưới. Cậu cho nổ mà không quan tâm mạng sống người vì cậu biết tầng 1 là phòng thí nghiệm cho những con vật nhỏ như chuột, những con càng lớn và càng thông minh thì nằm càng sâu. Những đứa trẻ được bắt tới thì được giam ở tầng sâu nhất. Nên những tầng ở trên thì cậu cứ tự nhiên mà nổ bom thôi. 

Akane cầm một khẩu đại bác nổ bắn lia lịa, Inui tay cầm chiếc baton đi dến đập đầu từng đứa trong phòng thí nghiệm. Taiju, Shion, South lao vào đấm tay không còn Kokonoi dùng tiền đập vào mặt tụi nó cho tụi nó bất tỉnh (Đầy mùi money💅) Takemichi tay cầm cây katana thong thả đi đến phòng người lập ra phòng thí nghiệm này. Ông ta nghe tiếng nổ liền sợ hãi gom đồ định chạy nhưng cậu đã chặn ở cửa, dùng chân chắn lại: "Guya Rei ông tính chạy đi đâu thế?"

"Mày... mày là ai?" Ông ta sợ hãi lùi lại khi thấy cậu đang cầm katana

"Hanagaki Takemichi, người đầu tiên kháng cự được loại thuốc của ông mà chưa thăng thiên." Cậu cười đểu

"Ta.. biết... sai.. rồi... Đừng đi lại đây!!" Ông ta sợ hãi lùi lại, thanh katana của cậu đã được rút ra khỏi bao, tiến lại gần ông, kề sát vào cổ ông.

"Ông chưa biết nhỉ? Giết người là kẻ xấu mà giết kẻ xấu là anh hùng. Tôi hôm nay chỉ là thay trời hành đạo mà thôi." Cậu không để ông ta nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp dùng kiếm cắt đứt đầu ông ta, đầu ông ta lìa khỏi xác ngay lập tức, khuôn mặt còn khá sợ hãi. Cậu nhìn lại căn phòng của ông ta, có nhiều đồ đáng giá ghê nhỉ? Thôi thì có đáng giá bao nhiêu thì cũng nổ thôi. Cậu quăng một trái bom nổ chậm vào, vừa bước ra thì trái bom nổ. 

Mọi thứ đều bị tàn phá, cậu nhún vai một cái rồi đi xuống chỗ giam trẻ em. Akane, Inui và Kokonoi đã ở dưới đó sẵn, có một cậu bé giương mắt lên nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Các người sẽ không làm hại tụi tôi chứ?"

"Tất nhiên là không." Cậu cười rồi quay ra Akane, ra hiệu dẫn bọn trẻ lên còn Kokonoi, Inui và cậu thì đặt bom rồi cũng đi lên. Những đứa trẻ đã được sơ tán hết chỉ còn cậu bé nãy hỏi cậu và một cô bé, cậu lại gần: "Hai em không đi sơ tán à?"

"Cảm ơn anh. Vì đã cứu tụi tôi ra khỏi chỗ đó." Cậu bé chỉ lặng lẽ nói

"Không có việc gì đâu." Cậu cười "Đi đi."

Cậu bé đó nghe xong thì dắt tay cô bé lên chiếc trực thăng, thấy không còn ai nữa thì cậu và những thành viên cốt cán mới lên trực thăng, vừa đóng cửa trực thăng thì cậu ấn nút kích hoạt cho bom nổ. Cả một khu thí nghiệm dưới lòng đất nổ banh, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cậu cười thỏa mãn rồi ổn định chỗ ngồi.

"Nổ to ghê nha~" Fuyoka thích thú cười

"Ha~ Mọi người chuẩn bị đồ đạc, ngày mốt chúng ta về Nhật." Cậu cười

"Em quyết định rồi sao?" Akane hỏi

"Vâng. Em nhớ họ lắm rồi." Trong 2 năm ở nước ngoài cậu mới cảm nhận được là thật sự cậu đã yêu họ rồi. Trái tim cậu có nhiều ngăn, cậu có thể yêu thương tất cả bọn họ. Inui và Kokonoi nghe cậu nói nhớ bọn kia thì giương đôi mắt phụng phịu nhìn cậu.

"Boss hết yêu tụi tao rồi sao?" 

"Đâu có. Tao yêu đều mà." Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp

2 tháng trước cậu đã được Inui, Kokonoi, Taiju, Shion và South tỏ tình. Họ căn bản là đẫ chuẩn bị tinh thần để bị cậu từ chối nhưng cậu chỉ cười rồi nói: "Tao đồng ý. Nhưng trái tim tao có nhiều ngăn, không thể yêu một mình ai." Miễn là cậu đồng ý thì họ sẵn sàng chia sẻ với người khác mặc dù không tình nguyện. Cậu cứ cười tủm tỉm khi nghĩ sắp được gặp Touman và Thiên Trúc nhưng cậu đâu ngờ là hiện thực khốc liệt đang đợi cậu ở phía trước...

And cắt:))

3 hôm nay tôi khá bận nên giờ mới ra chương mới, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc, nhớ vote ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com