Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.Tha Thứ?

Từ nay tôi sẽ đổi vế của Takemichi từ cậu thành em nhé, từ cậu từ giờ sẽ được dùng cho Itachi, nhóc sẽ là Hajiro, còn những người kia thì vẫn là hắn, Naoto là anh

Hôm nay Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm, Ngạn Xà đều bận công chuyện, Hajiro cùng Itachi đã đi học võ ở võ đường Sano nên chỉ còn em ở nhà. Em ngủ dậy đã thấy mọi người đi mất, trên bàn ăn chỉ có một dĩa cơm chiên cùng một mẩu giấy nhỏ. Trong đó ghi: "Tụi tao có việc, tối mới về, chiều nhớ đi đón Hajiro với Itachi. NHỚ NHÉ!" Em vò mạnh tờ giấy, bọn họ xem em là gì vậy, cứ phải nhắc từng ly từng tí là sao? Em đâu có quên là em có 2 đứa con đâu, em quạo quọ giục tờ giấy vô sọt rác, lấy dĩa cơm hâm lại rồi đem ra ghế sofa ngồi, vừa xem tivi vừa ăn. 

Coi chán rồi em khoác lên người một chiếc áo dày, rời khỏi nhà. Tuyết đã bắt đầu rơi trên nền đất, từng bông tuyết rơi xuống nền đất lạnh lẽo mang theo cái lạnh thấu xương. Em chà hai bàn tay đeo khăn tay của mình vào nhau, đưa lên mặt, áp vào. Thở hắt, hơi lạnh cũng theo đó mà phả ra.

Em kéo khăn quàng cổ lên che miệng để áp cái lạnh đi, chậm rãi lê bước trên con đường em từng đua xe với Touman. Những kí ức như dòng chảy, rót vào trong đầu em, nó là kí ức đẹp nhưng đối với em là kí ức đau đớn. Em hối hận, em hối hận vì sao lại quen đám đó để rồi bây giờ không dứt được đoạn tình cảm này. 

Em đi một đoạn đã ra được biển, chỗ này em cùng Draken và Mikey đã nằm vui đùa và trò chuyện. Đối với em đoạn kí ức này chỉ là một kí ức nhạt nhòa nhưng không thể quên được, nó như khắc sâu vào tâm trí em. Mặc dù em đã tha thứ cho Tasemi nhưng trong thâm tâm em vẫn còn nghi ngờ cô ta.

Em một nửa muốn tha thứ cho bọn Touman, một nửa lại chần chừ. Em vừa hận mà vừa yêu bọn hắn, bỗng có bàn tay đặt trên vai em, hơi thở lành lạnh phả vào tóc em. Giọng nói trầm vang lên đằng sau em, giọng nói mang theo một chút nhung nhớ: "Takemitchy-"

Quay đầu lại thì đập vào đôi mắt của em là một chàng thiếu niên cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng của hắn trên thái dương bên trái, mái tóc vàng của hắn dài trên đỉnh đầu và được thắt bím gọn gàng. Hắn để lại một vài sợi tóc rụng ở phía trước. Em mấp máy miệng nhưng nói không thành lời, hắn thấy khăn quàng cổ của em bị lỏng nên vươn tay thắt lại cho em.

Gương mặt em hiện rõ vẻ sững sờ, lùi lại, tránh xa khỏi bàn tay hắn. Hắn vô thức nắm lấy tay em, kéo em vào trong lòng, ôm lấy. Em muốn đẩy hắn ra nhưng chính bản thân em lại không muốn đẩy hắn ra mà muốn hắn ôm em mãi mãi. Chợt em cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống bên vai, em ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn khóc rồi... miệng hắn lẩm bẩm: 

"Xin.. lỗi... mày... Takemitchy- xin... mày... đừng... hận.. tao.... Tao.. yêu... mày.. nhiều... lắm." Nghe câu "Tao yêu mày" em chợt tỉnh, em dồn hết sức đẩy hắn ra, làm ơn đừng gieo hy vọng cho em rồi dập tắt nó một cách đau đớn, em không muốn... Em chỉ muốn có một tình yêu hạnh phúc thôi mà khó đến vậy sao.

Em quay đầu, vội vã chạy đi, hắn giơ tay lên muốn níu giữ em nhưng rốt cục hắn vẫn hạ tay xuống, hắn không muốn em hận hắn thêm nữa. Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng em khuất dần trong sương lạnh, thở dài, đứng một lúc rồi leo lên xe chạy đi.

Em vừa chạy vừa khóc, tại sao cứ gieo hy vọng cho em... rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn. Em chạy một hồi đã thấy mình ở võ đường Sano lúc nào không hay, Emma mở cửa để đi giục rác thì thấy em run rẩy đứng ngoài cổng.

Cô vội dìu em vào nhà, pha cho em một tách trà ấm cùng một bộ quần áo của Izana. Em nhấp một ngụm trà vừa trầm ngâm nhìn ra phía khu vườn phủ đầy tuyết trắng, có lẽ tình cảm của em giống như khu vườn đó, có thể bị vùi dập bất kỳ thứ gì. Cô thấy dáng vẻ nhìn chăm chăm ra nơi khác của em thì cô hiểu được một phần, có lẽ là em đã gặp Touman. Cô siết chặt tay, muốn đấm bọn Touman ra bã.

Chợt cánh cửa mở ra, Hajiro chạy đến nhào vào vòng tay em, em nhanh chóng đổi biểu cảm, cười nhẹ nhàng với nhóc, ân cần hỏi: "Hai con học võ có vui không?" Tuy em đổi biểu cảm rất nhanh nhưng Itachi vẫn thấy được tia buồn bã xẹt qua mắt em, cậu không phải ngu mà không nhận ra được là em đang gặp chuyện gì, thế nào cũng là đám hôm bữa. Cậu siết chặt tay, đường gân nổi lên.
Em sau khi xoa đầu Hajiro thì quay sang Itachi, thấy em vừa quay ra cậu liền thả bàn tay đang siết chặt, cười với em. Em trong 1 giây ngắn ngủi đã thấy một tia tức giận trong mắt cậu nhưng nụ cười của cậu như trấn an em là không có chuyện gì. Kéo Itachi ôm vào lòng, Takemichi nhẹ nhàng hỏi:
"Sau này hai đứa đừng bỏ mama, được không?"
"Đương nhiên là không! Vĩnh viễn không!" Hai anh em đồng thanh trả lời, người em run rẩy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của em, Hajiro với Itachi vội lấy khăn lau nước mắt cho em. Itachi lau nhẹ khuôn mặt em:
"Dù mama có ra sao hay là lâm vào tình cảnh nào, hay là làm việc phạm pháp thì tụi con vẫn luôn sát cánh cùng mẹ. Ai bắt nạt mama thì tụi con chắc chắn sẽ xử bọn nó cho mama." Hajiro gật đầu phụ họa. Giọng nói chắc nịt làm cho em càng thêm tin tưởng, em biết Itachi từ nhỏ đã tạo cho cảm giác người ta có thể dựa dẫm được. Em xoa đầu hai đứa con của mình

"Hai đứa hứa rồi đấy nhé." Em dạo này luôn có cảm giác bất an, như sắp mất đi thứ gì đó quý giá. Em mong chỉ là cảm giác sai....

"Chuẩn bị đủ đồ chưa?" Một cô gái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như máu đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế gác chân chéo

"Dạ đã đủ thưa tiểu thư Mia." Người hầu cúi nhẹ người

"Ha- Takemichi. Tao sẽ giết mày!" Ả ta cười phá lên ghê rợn. Những người hầu có mặt ở đó đều thầm cầu nguyện cho người bị tiểu thư bọn họ nhắm đến.

Alo alo, đề nghị các cô đọc kỹ dòng này. Thứ nhất là chap sau có thể ngược Michi hoặc 1-2 chap nữa. Thứ hai, bộ này có thể Se = sad ending, hoặc OE = open ending, kiểu kết thúc mở ấy, và có thể là có phần hai hoặc không. Thứ ba là đeo mũ bảo hiểm vào, tôi chạy xe mô tô nên có gì các cô ngã tôi không chịu trách nhiệm. Và cái thứ tư cũng là cuối cùng, đừng comment đốt nhà tôi vì tôi rất ghét kiểu comment đó! Đọc kỹ để không ăn block.Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com